Chương 7
Chuyến đi chơi kết thúc, nhưng dư âm của nó còn đọng lại rất lâu trong căn nhà họ Phạm. Tối hôm đó, sau khi Nhi đã lên phòng nghỉ, anh cả vẫn ngồi lại ở phòng khách. Đèn chỉ bật một bóng vàng nhỏ. Anh hai và anh ba mỗi người một ghế, trà đã nguội, nhưng không ai đứng dậy.
Anh cả im lặng khá lâu. Kiểu im lặng khiến người khác biết là sắp có chuyện lớn.
Anh hai là người phá vỡ trước:
"Anh còn gì muốn nói không? Nhìn cái mặt là biết không phải chuyện nhỏ."
Anh cả hít sâu, đặt chén trà xuống, giọng trầm và rõ:
"Tháng ba này, anh cưới vợ."
Câu nói rơi xuống bàn như một viên đá.
Anh ba khựng lại, tay đang cầm điện thoại dừng hẳn:
"...Gì cơ?"
Anh hai nhướng mày:
"Anh nói lại coi."
"Anh cưới vợ," anh cả lặp lại, bình thản hơn. "Đã đăng ký xong. Lễ cưới làm gọn. Không rình rang."
Không gian lặng đi vài nhịp thở.
Anh ba dựa lưng ghế, thở ra:
"Anh giấu kỹ ghê. Tới lúc xong xuôi mới nói."
"Không phải giấu," anh cả đáp. "Chỉ là chưa tới lúc."
Anh hai khoanh tay:
"Vậy... người đó là ai?"
"Lan," anh cả nói. "Hai mươi chín tuổi. Bằng tuổi Quang."
Anh ba nhíu mày:
"Lan nào?"
"Lan làm bên mảng kiểm toán. Tụi anh quen nhau hơn hai năm."
Anh hai bật cười nhạt:
"Hơn hai năm mà tụi em không biết gì."
"Vì anh không muốn đời tư lẫn vào nhà," anh cả nói chậm rãi. "Nhưng giờ thì khác."
Anh nhìn về phía cầu thang, nơi phòng Nhi ở trên lầu:
"Mai anh dắt cô ấy về ra mắt."
Anh ba im lặng một lúc rồi gật đầu:
"Được. Dù gì cũng là chuyện vui."
Anh hai gõ gõ ngón tay lên bàn:
"Còn Nhi?"
Anh cả không chần chừ:
"Anh sẽ nói với con bé. Nó cần biết sớm."
Sáng hôm sau, Nhi thức dậy trong cảm giác hơi lạ. Có lẽ vì cả nhà dậy sớm hơn thường ngày. Bếp đã đỏ lửa, mùi canh hầm lan ra hành lang.
Cô xuống nhà thì thấy anh cả đang đứng nói chuyện với anh ba. Thấy cô, anh cả gọi:
"Nhi, lại đây."
Cô bước lại, hơi lo:
"Dạ?"
Anh nhìn cô, ánh mắt nghiêm nhưng không nặng:
"Anh có chuyện muốn nói với em."
Nhi nuốt nhẹ:
"Dạ."
"Tháng ba này, anh cưới vợ."
Cô đứng yên vài giây. Không phải vì sốc. Mà vì bất ngờ thật sự.
"À..." cô thốt lên khẽ. "Vậy... chúc mừng anh."
Anh quan sát phản ứng của cô, hỏi thêm:
"Em... ổn chứ?"
Nhi gật đầu:
"Dạ. Em chỉ hơi bất ngờ thôi."
Cô nói thật. Trong đầu cô thoáng qua rất nhiều thứ. Sợ anh cả sẽ bận hơn. Sợ vị trí của mình trong nhà thay đổi. Sợ phải làm quen với một người mới.
Nhưng sâu hơn, cô biết ngày này sớm muộn cũng đến.
"Mai anh dắt chị về ra mắt," anh cả nói. "Tên là Lan."
"Dạ," Nhi đáp. "Em sẽ chuẩn bị."
Anh xoa nhẹ đầu cô:
"Không cần gồng. Cứ là em."
Câu nói đó làm lòng Nhi dịu lại.
Hôm sau, từ sáng sớm, căn nhà đã khác hẳn. Anh hai lau lại bàn ghế. Anh ba chỉnh lại mấy chậu cây trước sân. Nhi phụ bếp với người làm, tay thoăn thoắt nhưng đầu óc cứ lơ lửng.
Khoảng chín giờ, tiếng xe dừng trước cổng.
Nhi đứng trong bếp, nghe tim mình đập nhanh hơn.
"Chị tới rồi đó," anh ba nói vọng vào.
Nhi hít sâu, bước ra phòng khách.
Người phụ nữ đứng cạnh anh cả cao vừa phải, dáng gọn, tóc buộc thấp, mặc váy màu be nhạt. Gương mặt không quá sắc sảo, nhưng nhìn kỹ thì rất hài hòa. Ánh mắt bình tĩnh, hơi nghiêm, nhưng khi cười thì mềm hẳn.
"Đây là Lan," anh cả giới thiệu. "Còn đây là Nhi."
Lan quay sang, mỉm cười, cúi nhẹ:
"Chào em. Chị là Lan."
Giọng chị trầm, rõ, không kiểu lấy lòng.
Nhi đáp lễ:
"Dạ, em chào chị."
Lan nhìn cô kỹ hơn một chút, ánh mắt không dò xét, chỉ là quan sát rất tự nhiên:
"Em giống anh Tùng ở đôi mắt."
Anh cả khẽ ho:
"Ừ."
Không khí bớt căng.
Anh hai lên tiếng:
"Vào nhà đi. Đứng ngoài nắng hoài."
Lan gật đầu, trước khi vào còn quay sang nói nhỏ với anh cả:
"Nhà anh... ấm."
Anh cả không nói gì, chỉ gật nhẹ.
Bữa trưa hôm đó đông đủ hơn mọi ngày. Lan ngồi cạnh anh cả. Nhi ngồi đối diện. Cô lén quan sát chị.
Lan ăn chậm, không nói nhiều, nhưng mỗi khi có người hỏi, chị trả lời thẳng, không vòng vo. Khi anh hai hỏi về công việc, chị nói rõ ràng, không khoe khoang. Khi anh ba trêu chuyện tuổi tác, chị chỉ cười:
"Bằng tuổi nên nói chuyện đỡ mệt."
Câu nói làm cả bàn bật cười.
Trong bữa ăn, Lan nhiều lần để ý Nhi. Khi thấy cô gắp rau ít, chị gắp thêm, đặt nhẹ vào chén:
"Ăn nhiều chút. Em gầy."
Nhi hơi khựng, rồi nói:
"Dạ."
Không có cảm giác bị áp đặt. Chỉ là một sự quan tâm rất vừa.
Sau bữa ăn, mọi người tản ra. Anh hai và anh ba ra sân nói chuyện. Anh cả lên phòng làm việc một chút. Lan ở lại phòng khách cùng Nhi.
Hai người ngồi đối diện, hơi ngại ngùng.
Lan là người mở lời trước:
"Em có thấy chị... khó gần không?"
Nhi lắc đầu:
"Dạ không. Em chỉ chưa quen."
Lan gật:
"Chị cũng vậy. Chị hơi lo... em không thích chị."
Nhi ngẩng lên:
"Sao chị nghĩ vậy?"
"Vì anh Tùng thương em nhiều," Lan nói thẳng. "Chị sợ sự xuất hiện của chị làm em thấy mất mát gì đó."
Câu nói làm Nhi sững lại.
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói thật:
"Em có sợ. Nhưng không phải sợ mất anh. Em sợ mình không biết cách làm quen."
Lan mỉm cười, nhẹ hẳn:
"Vậy là giống chị."
Hai người nhìn nhau, cùng bật cười nhỏ.
"Chị không muốn thay thế ai," Lan nói. "Chị chỉ muốn... nếu được, thì thêm vào."
Nhi gật đầu:
"Em nghĩ... em có thể học cách."
Lan đưa tay ra:
"Vậy mình bắt đầu từ từ nhé?"
Nhi nhìn bàn tay đó, rồi đặt tay mình lên:
"Dạ."
Chiều hôm đó, khi Lan chuẩn bị về, Nhi chủ động tiễn ra cổng.
Lan quay lại:
"Mai chị lại ghé, được không?"
Nhi hơi bất ngờ, rồi gật:
"Dạ."
Khi xe khuất hẳn, anh cả đứng bên cạnh Nhi, hỏi khẽ:
"Em thấy sao?"
Nhi đáp:
"Chị Lan... không đáng sợ."
Anh bật cười:
"Anh cũng nghĩ vậy."
Anh nhìn cô, nghiêm lại:
"Anh cưới vợ không có nghĩa là anh bỏ em. Chỉ là... nhà mình thêm người."
Nhi nhìn anh:
"Em biết."
Gió chiều thổi qua sân. Nắng rơi lên bậc thềm.
Trong khoảnh khắc đó, Nhi hiểu, tháng ba này không chỉ có đám cưới. Nó là một bước ngoặt. Không dễ, nhưng cần thiết.
Và cô biết, cô sẽ phải học thêm một bài nữa. Không phải toán. Mà là cách mở lòng, khi gia đình thay đổi hình dạng, nhưng vẫn giữ nguyên điều quan trọng nhất: sự thương yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co