Truyen3h.Co

sư tử - cừu non

Phải lòng

KotoriHanako

Có những khoảnh khắc trong cuộc đời bạn nó ngắn nhưng hấp dẫn vô cùng. Nó đẹp đến tuyệt diệu như khi bạn đang mơ một giấc mơ đẹp vậy, có lẽ nó đẹp quá đến nỗi chính bản thân có lẽ cũng không thể tin nó là thật. Vậy nên càng cố để khẳng định mình đíu mơ... Hàng xóm có lẽ cũng không đến nỗi tệ ít nhất cũng cười thân thiện với tôi, niềm an ủi nho nhỏ sau bao lần bị cho ăn bơ -.-. 

- Xin chào! - Hả hàng xóm chào mình bằng tiếng việt kìa woa thật vi diệu bấy lâu tưởng không biết tiếng.

- À ừ chào hàng xóm! 

- Bây giờ mới biết có hàng xóm bằng tuổi.

- Thật ư !*cười nhếch* - mình dọn đến đây bao lâu rồi bên đó cũng gặp rồi nói mới là sao cơ chứ! đến chịu rồi, cứ cho là thế đi bổn cô nương đây không chấp.

- Bạn ngồi nói chuyện với tôi.

- Hả? ngồi nói chuyện ư ? - Ngạc nhiên ghê! bảo mình ngồi nói chuyện ư? nói cái gì cơ?

- Ở đây người ta không ngồi nói chuyện với nhau ư?

- À có nhưng chưa ai mời tôi ngồi nói chuyện như thế này cả! *cười gượng*- thật sự không hiểu cái tình huống này là sao?

- Cậu có muốn uống gì không?- đang định đi lấy đồ uống tiện lấy luôn cho phải phép.

- Cảm ơn.

- Nghĩa là có à, hay không? Cậu có muốn uống không? Trả lời có hay không nhá?

- có cảm ơn cậu hàng xóm.

Tôi vào lấy ra hai cốc sữa bỏ thêm mấy viên đá vào cho lạnh. Cái tiếng đàn nó lại cất lên nghe vẫn như vậy thật não lòng nhưng nhẹ nhàng mà mượt. Một âm thanh khiến tôi rất thích thú vì nó như ngấm sâu vào cảm xúc của tôi. Tôi thật sự không giống người khác cho lắm - dù vẫn biết mỗi người một vẻ không ai giống ai cả nhưng tôi rất kì kì theo cách riêng đại loại thế. Con người ai cũng thích vui thích cười vân vân và mây mây, còn tôi thì cực kì thích cái cảm giác buồn đến nát lòng hay ngồi khóc nức nở chỉ vì ai đó động đến cảm xúc của mình. Thích ngồi trong phòng yên lặng không có gì cả chỉ là ngẫm chuyện và uống gì đó thật yên tĩnh chỉ thấy tiếng gió, tiếng xe, tiếng người,v.v... Đối với tôi cuộc sống là cuộc chơi đùa của cảm xúc mỗi thứ một ít để bạn thấy rõ mình vẫn còn sống, còn cảm thấy đau. Tại sao khi mơ ngủ người ta đều cố làm mình đau để xem mình có mơ không, mà không phải cười??? Có khi đó là cảm nhận chân thật nhất của con người chăng ? Vì cuộc sống vất vả quá, nên con người ta chỉ muốn được vui vẻ hạnh phúc và thế rồi những giấc mơ đẹp cứ quấn lấy họ khiến ai cũng không muốn thức dậy... Có lẽ thế :)))

- Này. *tôi đưa cậu ta cốc sữa*

- Cảm ơn bạn hàng xóm! *Cậu ta cười mỉm hiền hiền*

- Gọi tôi là Dương. 

- À xin lỗi. Vậy đó là tên bạn ư ? À ~~~

- Ừ à ừ ... vậy đó cảm ơn !

Hàng xóm cười trừ chả biết nói gì hơn vào cái lúc này. Nhàm chán, tôi cứ ngồi vậy nghe hàng xóm đánh đàn ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp đông đúc, ồn ào nhưng bình yên êm ả xinh đẹp giữa bao nhiêu khói bụi của xe máy, ô tô, hay xe tải,... Đôi khi ban sẽ nhìn thấy những thứ xinh đẹp nhất rất giản dị và gần gũi như khu phố bạn ở hay căn phòng bừa bộn chẳng buồn dọn dẹp của bạn. Thật thoải mái khi có thể hưởng thụ cuộc sống của mình theo cách bình dị thế này không câu nệ cái gì, không quan trọng mọi thứ vật chất ...Thả hồn vào một bản nhạc nhẹ đưa mắt ngắm nhìn khu phố từ ban công nhà nhấp miệng ly sữa ngầy ngậy để cho buổi chiều của ngày hôm đó qua đi chầm chậm nhẹ nhàng.

- Bạn gì ơi! À quên Dương ơi! Cảm ơn bạn vì cốc sữa nhé ! 

- À ừ không có gì.

Thế thôi trả cốc xong đi vào luôn à. Đùa đang nghe, không tiếp khách nữa ư chán thế. Và rốt cuộc hàng xóm vẫn thế lạnh lùng đi vào chẳng nói gì cả như phá tan cái cảm xúc của người khác vậy. *chẹp chẹp* chán quá! Đẹp thì thế mà chảnh kinh chảng nói gì im im đi vào hazz chịu thật. Mai lại phải đi học rồi hưởng thụ nốt đã không phí cả ngày nghỉ nhưng lại chẳng biết làm gì, còn gì mình chưa làm không nhể? À truyện của mình để đâu ế nhể ? Tôi lục tung cả căn nhà lên mà không thấy mống truyện nào đâu rồi cơ chứ hay bố mẹ vứt từ hôm chuyển nhà rồi.

*tút tút*

- Alo mẹ ạ.

- Gì ?

- Truyện của con đâu rồi ạ mẹ.

- Tao vứt rồi mệt ghê đang đi làm.

- Sao ạ ? Mẹ sao mẹ vứt chứ?*tôi hét lớn*

- Tao vứt ở nhà chị họ ế đi mà tìm, mệt ghê.

-  Dạ, con chào mẹ.

*tút tút*

Mẹ này hazz cứ dọa con, đống gia sản của mình lại vứt đi ư không nhé! Nhưng lại phải qua nhà Bác lấy xa phết chẳng đùa, những 2 cây đấy! ~xa quá mà. Thôi vì em nó bất chấp tí, cố lên. 

- Có ai không ạ ???

- Gì hả ? *con chị xấu xí ngó ra mở cổng cho tôi vào*

- Truyện .

- Vào mà lấy ai mà bê hộ ra cho mày đc .

- Ahihi vô ngay.

Khiếp mang được mấy em nó về mà thích thật, yên tâm hơn nhiều rồi. Tối nay nhậu cola nên ăn với gì nhỉ? Bimbim, khoai, hay  bỏng ngô,... Ăn gì nhỉ? Cứ đi mua đã tính sau. Đi từ nhà ra cửa hàng tạp hóa gần nhất thì phải đi qua một cái ngõ nhỏ giữa hai khu nhà với hai bờ tường dài hoang vắng, đã thế còn vào giữa trưa yên ả nữa. Tôi đánh hơi được cái gì đó không tốt lắm, chính xác rồi cái bọn culi kia kìa. Đi mua tí đồ thế nào lại gặp cái bọn oái oăm này nữa, đặc điểm tiêu biểu của bọn này là thường tụ tập thành một nhóm toàn những thằng lấc khấc và thường đi với nhau với mục đích trêu gái. Thôi bình tĩnh đi qua, bình tĩnh nào... Tự trấn an bản thân. Thế đíu nào chúng nó gọi mình, đã thế còn đi theo nữa nhục quá. Tôi vẫn cứ đi tiếp mà không thèm màng tới bọn chúng và khốn  khổ đến nỗi tôi bị vây kín chặn đường... Mẹ ơi tự dưng nhớ mẹ quá =='', ai đó giúp tôi với, chúng nó vẫn lầy cố không cho tôi đi và dũng những lời lẽ đậm chất culi để nói chuyện với tôi...

 Sau khi bị bọn cu li bắt nạt trêu đùa thì :

-mấy người làm gì đấy tránh xa tôi ra, bọn bỉ ổi, cút đi.

- cô em làm gì mà căng thẳng thế đi chơi với bọn anh một ít, đi uống nước rồi đi chơi các kiểu. Chăcs em chưa có người yêu đâu nhỉ!

- có hay chưa kệ tôi, mấy người để t đi không tôi kêu lên đấy. Nói chung là tranh ra cho nhanh. * cái bọn điên này ở đâu chui ra vậy phiền phức kinh khủng *

- em này mồm to phết nhở, thôi đi chơi với bọn anh không là bọn này không đảm bảo em có an toàn hay không đâu.

không còn sự dũng cảm và gan lì bây giờ nữa, nhỡ chúng nó làm gì mình thì sao đáng sợ quá đi lúc này đường còn không có ai như thê này thì phải làm sao. Ôi mẹ ơi cứu con với con sợ cái bọn này rồi... - thế nào cô em không nói gì vậy đi chơi với bọn anh chứ?! Hicc hicc tôi muốn về nhà...

- ê mấy ông anh làm gì vậy ?

- hả, mày đi thì cứ đi kệ bọn này làm gì thì làm không ảnh hưởng đến chú em. Phải đó quan tâm làm gì đi tiếp đi.

- à tại thấy người quen quen nên xem thế nào.

- cô em quen thằng kia à ? Hay người yêu em à ?

- hả?

- ừ đúng vậy đó cô đằng kia là người yêu tôi, bây giờ mới nhìn thấy rõ cô bé xinh đẹp đấy. Cô ấy chính là người yêu của tôi!

- người yêu à ! Thật không làm sao bọn anh đây biết được?

- hazz làm sao để tôi chứng minh tình yêu của tôi với mấy người nhở t tưởng đây là riêng tư của tôi mà !!! Mà mấy người quây quanh thế này có vẻ bất tiện cho người có bạn trai rồi nhể, lại đây người yêu ! - anh nói gì hả !

- còn không mau lại đây hả?! *anh ta đưa tay ra* Tôi lúc này não bị đông hay sao ý, không còn suy nghĩ được gì vì cái tình h uống oái oăm này thế bip nào lại xuất hiện. Thật muốn chửi bậy quá mà ~~~~ theo quán tính của dự việc thì tôi đưa tay ra nắm lấy tay của hắn ta.

- nào nhanh lên anh đây sẽ đưa em người yêu ra khỏi đây. * anh ta nắm lấy tay tôi khéo ôm vào lòng và xoa đầu nhẹ nhàng * Ôi mẹ ơi cái gì vậy má ơi con còn sợ chuyện này hơn cả việc bị đám kia bu vào. Tình thế kẻ ác đang giúp kẻ yếu khiến tôi lạ càng cảm thấy bị lệ thuộc vào hắn ta trong tình huống này và phiêu theo tình huống khốn khổ này.

- thế người yêu em hả, hazz chán thế ! bọn anh này đang đỉnh rủ cô em xinh đẹp này đi chơi. Thế thôi cô em đi chơi với người yêu em đi vậy, bọn này đi đây. - vâng vậy không tiễn. * hắn ta trả lời*

- tôi đã cứu cậu đấy nhé! Cô người yêu! *hắn ta cười nhăn nhở nói kẽ với tôi, ôi nổi cả da gà* Khi đám cu li côn đồ kia vừa đi khuất tôi chợt nhận ra là hắn ta vẫn ôm tôi.

- bỏ ra! *tôi hét lên *

- sao hả cô người yêu, tỏ ra chân thành và cảm ơn tôi đi.

- người yêu cái con khỉ ý. Tôi nói cho cậu biết tôi không phải người yêu cậu. Nhưng tuy vậy tôi là một người biết đạo lý nên, cảm ơn vì đã tỏ ra nghĩa hiệp giúp tôi.

- thế thôi á!

- thế còn muốn gì nữa !

- cậu mời tôi đi ăn coi như hậu tạ.

- ờ thế cũng được.* Tôi đang định quay bước đi thì hắn ta gọi tôi lại*.

- đi đâu thế.

- về.

- không đi ăn à!

- hả bây giờ á ?

- ờ được ngày nghỉ đi luôn đi, với cả lão đại đây đang đói, nhanh luôn đi không muộn.

- đợi tôi lấy xe đã.

Chết quên đồ ăn vặt cho bà chị họ. Hazz mất nhiều thời gian quá, tại cái bọn kia cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được cái ngày hãm nhất - hôm nay. Đi mua cho bả đã không là không biết cái xe có toàn thây không nữa. Nói chung là đi mua.

- êu tao để đồ ở dưới nhà thế nên tự xuống mà lấy, tao đi về nhoé, bye bye người đẹp.  

Tôi và hắn đã có một cái hẹn đi ăn sau cái ngày hãm này....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co