Truyen3h.Co

sư tử - cừu non

sống khác

KotoriHanako

Woa! sau bao nỗ lực vất vả thì tôi đã hoàn thành xong hết đống bài kiểm tra như tra tấn tinh thần và thể xác của học sinh. Nói chung là nó kết thúc rồi bây giờ chỉ còn ăn chơi và nhảy múa thôi ahihi - muốn hét lên say ohyeh!!! :)

sau cái mệt mỏi chỉ thế là thích chấm dứt giải tỏa thôi, nhưng có những chuyện không làm được như món nợ nặng cả tấn mà tôi phải gánh vác. Đôi lúc chỉ mong nó kết thúc cho bản thân được tự do thoải mái. Trớ trêu thay nó lại không như thế...

Câu chuyện kể về vào một ngày đẹp trời khi tôi đang ngồi ăn miếng dưa hấu đỏ mát lạnh, xem phim hoạt hình trên cái kênh CN thì có một chuyện thật đau đời đã sảy ra.

- Chuẩn bị nhanh hết đi cuối tuần này chúng ta chuyển nhà !

- HẢ ? cái gì cơ hả bố ! Chuyển nhà á! Tại sao ?

- chúng ta phải thay đổi không gian sống, với cả căn nhà này cũng cổ lắm rồi :)

- Khônggggggg ! * Tôi hét lên thất thanh*

- Không cái gì mà không, đã quyết rồi thì làm vậy thôi không bàn cãi gì nhiều.

Vẻ mặt bố tôi rất nghiêm nên tôi cũng chẳng dám ho he thêm câu nào. Nhưng chuyển nhà ấy mà thật ra là bố tôi thích thì chuyển thôi không cần 1 lý do gì cả... Vi diệu thật, chẳng hiểu sao chuyển từ nhà riêng sang ở trung cư bé tí. Hazz thật chẳng hiểu nữa... Thôi kệ đi!!!

Thôi chết rồi ở trung cư đấy không được nuôi động vật các bác ạ, thế milu, kiki, quýt sẽ ở chỗ nào cả con gấu nữa ôi các em của tôi chúng nó phải làm sao đây T_T...

tội nghiệp mấy em của tôi... Chẳng biết làm sao tạm thời cho chúng nó đi gửi tại nhà khác 😳😳😳😳😳

cái tuần chuyển nhà ôi sao lại mệt mỏi 😲 lại nữa... cái chuỗi ngày tháng thật uể oải làm sao...

chuyển nhà thì là vì muốn tốt hơn nên bố tôi đã chọn một căn chung cư cao cấp khá là sang trọng vầ đẹp - không thì cũng chả chuyển :). Nhà tôi tít tầng 12 phải luôn di chuyển bằng thang máy, à luôn mang theo thẻ ở đấy vì luôn có bảo vệ nghiêm ngặt ... Căn nhà mới đẹp lắm các bác ạ ở nơi đông đúc ánh điện các kiểu kèm theo đó là quả cửa kính ôm trọn phòng khách òa sướng kinh khủng...

Bên cạnh nhà tôi là nhà của một gia đình Việt _ Hàn. Cái gia đình ấy là vợ là người việt còn chồng là người hàn, theo như tin tức của mấy bà tám thì họ có một đứa con học trường quốc tế và nó rất giỏi 😑😑 ok ổn. Việc tiếp theo có lẽ bà con cũng có thể đoán ra đó chính là tiếp tục khoe con của các bà mẹ nào là con tôi học thế này thế kia Bla bla vân vân và vân vân ...😦😦 Ít nhất thì cũng có hàng xóm nhiệt tình :). Họ mới chuyển về Việt Nam 2 tháng trước và chuyển về đây 2 ngày trươc khi gia đình tôi dọn vào - nhiệt tình là phải it nhất cũng muốn quen hàng xóm mới.

À quên mất cái phòng tôi ôi sao nó đẹp vậy cũng như phòng khách thì nó cũng có cửa kính ôm trọn cái từơng và cạnh đó là cửa ra ban công nhìn ra ngoài nơi thành phố đông đúc người đi lại, ánh đèn cửa gương sáng rực rỡ thật tuyệt vời. Buổi sáng ở đây ồn lắm vì xe cộ đi lại nhiều kèm theo đó là cái tính nóng vội nên còi xe, tiếng nổ máy xe cứ gọi là "rộ ràng" cả phố xá. May mà cửa cách âm tốt không thì hazz.

Sáng hôm nay tôi dậy sớm nhưng là ngày nghỉ các bác ạ. Có phải cứ hôm nào đi học là lại coi như là dậy rõ muộn nhưng nghỉ là dậy rõ sớm chẳng hiểu sao? Đúng không các bác? Tự dưng sáng muốn ăn bánh mỳ trứng nhưng mới chuyển về chẳng biết ở đâu bán cả. Hỏi mẹ, thì bả cứ xuống xem mẹ k để ý. ở đâu nhể chuyển chỗ mới bất tiện nhất là chẳng biết đường lại kèm theo quả mù đường trầm trọng của tôi.
Ủ ai kìa hàng xóm à, hình như tôi không nhầm lẫn thì là cái thằng con nhà bên cạnh ù tóc đẹp thế xoăn tự nhiên à! Thích thế, khiếp như con gái trắng thế ghen tị thật. Tôi luôn ghen tị với mấy đứa con zai kiểu như thế. Nhưng cái tính có vẻ là chảnh như thế thì chịu rồi đây k ưa nổi nhé ! 

cái kiểu mà hỏi : 

- À bạn j hàng xóm ơi ! Cho hỏi phát gần đây có chỗ nào bán bánh mì k vậy?

Chẳng thèm quay sang như mình đang nói chuyện vs người khác không phải nó vậy. Hay k biết tiếng việt hay k hiểu bánh mì là cái gì ? Bất tiện thế nhở. Không mua được bánh mì thì ăn cái khác cũng được vậy. 

- Bạn gì ơi cho mình hỏi thang máy xuống tầng một rẽ trái hay phải vậy ?

Đụt hỏi không quan tâm luôn kìa tính lạnh lùng boy à?

- Ê có hiểu tiếng Việt không đó ê?

Nó quay vào nhà luôn rồi ghê thật đẹp thế mà điếc tiếc quá *chẹp chẹp* . Làm quen chỗ mới đúng là khó chứ không phải đùa : hàng xóm thì đẹp cơ mà điếc thì không ai bằng cơ, đường phố thì chẳng thấy hàng quán, thang máy thì đi chóng hết cả mặt,... Đó đã có ai bỏ đi cái thói quen của mình thành công chưa hả - ít lắm các bác ạ. may cho tôi là còn không phải chuyển trường, đằng nào cũng học hết đã sắp tốt nghiệp rồi lẽ nào lại chuyển đi, còn lâu nha không bao giờ có cái chuyện đó.

Cái ngày nghỉ của tôi nó lại dài lê thê bất tận với cái cảm giác - "CHÁN". Ngồi coi anime một lúc thì tôi nổi hứng đi khám phá nhà mới như một thú vui tao nhã ngày nghỉ. Hôm nay trời có vẻ đẹp, nắng chiếu qua cái cửa kính to đùng ở phòng tôi kiến mọi thứ trở nên sáng sủa và lấp lánh màu vàng của nắng. Ngoài kia người người vẫn đi lại tấp nập đông đúc cho dù ngày nghỉ có lẽ họ cũng là con người không có ngày nghỉ như bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi nói ra thì vất vả lắm vì nuôi con, thương con mà làm việc vất vả lắm, có cái lúc mọi người nghỉ ngơi tận hưởng thì bố mẹ tôi vẫn phải đi làm theo lịch bình thường. Thương lắm bố mẹ một đời vất vả vì con cái biết sao cho cái nỗi thương nhưng cũng chẳng làm gì phụ giúp cả, có cũng chỉ là mấy việc nhà lặt vặt,... Đôi lúc tự nghĩ sau này liệu mình có như thế không, có giống họ không những " người lớn" - luôn phải lo toan bao chuyện, hơi thở dài ra nhiều lắm, nỗi lo cũng không vơi. Nghĩ thôi cũng không muốn lớn rồi.

Cứ cái suy nghĩ dài lê thê về cuộc sống muôn vẻ của tôi như được đệm thêm bằng bản guita ở đâu đó nghe thật não lòng. Cái âm thanh nhẹ nhàng của bản ballad mà thấm vào mọi ưu tư phiền muội của tôi, có lúc như nâng niu tâm hồn, có khi lại làm  đau vô vàn. Nhưng ở đâu nhể??? Đi ra hành lang nghe nó càng rõ hơn cái âm thanh thấm đẫm lòng người ấy, nhìn xung quanh bất giác thấy hàng xóm - là cái người đẹp cơ mà điếc đấy. Ngạc nhiên ghê nhìn thế mà cũng không phải dạng vừa đâu cũng tài năng ra phết. 

Cái con người ấy liệu đang suy tư cái gì mà lại nhìn xa xăm ra cuộc sống, chơi một bài nhạc nhẹ mềm mại. Nhìn đúng là cái cảnh hiếm lắm mới có một, tôi lúc này như bị hút vào cái khung cảnh nhìn như phim như được dàn dựng công phu đó thật khiến cho người ta phải yếu lòng. Tấm da ngọc ngà trắng sáng ù ghen tị quá, nó lại càng nổi bật giữa cái ánh nắng của buổi chiều nhẹ nhàng mà thanh thoát. Lòng chợt nghĩ vào lấy cốc sữa ra để thưởng thức cái buổi chiều yên ả chỉ với âm thanh của cuộc sống vội vã không ngừng nghỉ này. Thì lần này hàng xóm quay ra nhìn tôi như sinh vật lạ phá hỏng cả bầu không khí lúc đấy. Ngại khinh, t vẫy tay chào hàng xóm thì bất giác được đáp lại bằng nụ cười đẹp không tì vết đẹp toàn diện ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co