Truyen3h.Co

SỮA CHUỐI

CHƯƠNG 1

sarah_nef

Buổi sớm mai, những tia nắng nhạt màu lách qua kẽ lá, rọi xuống con phố cũ tĩnh lặng. Tại tiệm tạp hóa nhỏ nằm khiêm tốn nơi góc đường, tiếng chuông cửa kêu kính coong giòn giã báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Eun Ji vừa nhanh tay buộc gọn mái tóc đuôi ngựa, vừa lúi cúi sắp xếp lại mấy lốc sữa chuối vào tủ lạnh. Tiếng mẹ cô lạch cạch chuẩn bị đồ ăn sáng dưới bếp, hòa cùng mùi thơm dịu nhẹ của cơm mới, tạo nên một bản nhạc bình yên. Eun Ji khẽ thở dài, kiểm tra đồng hồ. Chỉ còn mười lăm phút nữa là xe buýt tới, cô phải nhanh chân hơn mới được.
___
Cùng lúc đó, tại sân bóng rổ trường cấp 3 Dae Han, không khí lại trái ngược hoàn toàn. Tiếng trái bóng đập xuống sàn gỗ vang lên đầy uy lực: Bộp! Bộp!. Giữa đám đông đang hò reo, Ji Hoon hiện lên như một thước phim điện ảnh. Mồ hôi thấm đẫm chiếc áo phông xám, dán chặt vào cơ thể săn chắc, cao ráo. Cậu khẽ nheo mắt, nhảy cao và thực hiện một cú ném ba điểm chuẩn xác. Trái bóng vẽ một đường cong hoàn mỹ trên không trung rồi lọt thỏm vào rổ.
Tiếng reo hò bùng nổ, nhưng Ji Hoon chỉ thờ ơ gạt mồ hôi trên trán, gương mặt điển trai không chút biểu cảm, lạnh lùng đến mức khiến người ta chẳng dám lại gần.
_____
Sau giờ tập muộn, trời bắt đầu ngả sang màu vàng vọt của nắng quái. Ji Hoon ghé vào tiệm tạp hóa nhà Eun Ji – nơi dừng chân quen thuộc của cậu mỗi khi cần một chai nước điện giải sau giờ tập. Lúc này, mẹ Eun Ji đã ra ngoài đi chợ, chỉ còn cô đứng trông quầy. Ji Hoon lẳng lặng lấy chai nước rồi tiến về phía quầy thu ngân. Thân hình cao lớn của cậu đứng choán hết cả ánh sáng hắt từ cửa sổ, phủ một cái bóng dài lên người Eun Ji. Vì đang lúi cúi xếp đồ dưới gầm bàn, cô chỉ nhìn thấy một đôi giày thể thao trắng sạch sẽ.
- Dì à, tính tiền giúp con với. – Giọng nam trầm thấp, có chút khàn nhẹ vang lên.
Eun Ji sững người. Cô bật dậy như một chiếc lò xo, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại:
- Tôi trông già đến mức bị gọi là 'dì' sao?
Vừa dứt lời, Eun Ji bỗng nín thở. Trước mặt cô là một chàng trai cao hơn cô hẳn một cái đầu rưỡi. Đường xương quai hàm sắc sảo, sống mũi cao vút và đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn cô với vẻ hơi ngạc nhiên. Eun Ji trố mắt, trái tim bỗng trật một nhịp: "Trên đời thực sự có người đẹp trai đến mức này sao?"
Ji Hoon hơi khựng lại, đôi mắt thoáng qua một tia bối rối, cậu ngượng ngùng ho nhẹ:
- À...xin lỗi. Vì mọi ngày tôi đến đều gặp dì chủ tiệm nên quen miệng gọi vậy rồi.
Thấy dáng vẻ có chút lúng túng của "trai đẹp", Eun Ji lập tức xua tay, nở nụ cười tươi rói:
- À, không sao đâu! Nhầm lẫn chút mà.
Cô bắt đầu thao tác tính tiền, nhưng đôi mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc trộm chàng trai đối diện:
- Nói thế...anh là khách quen của nhà tôi sao?
- Hầu hết học sinh quanh đây đều ghé tiệm này mà. – Ji Hoon đáp, ánh mắt dừng lại ở bảng tên thêu trên ngực áo đồng phục mà Eun Ji vừa vắt trên ghế – Nhưng cậu vừa nói 'nhà tôi'?
- Phải, đây là tiệm tạp hóa nhà tôi. Người mà anh hay gọi là 'dì' chính là mẹ tôi đấy.
- Vậy sao? – Cậu đáp gọn lỏn, vẻ mặt lại trở về trạng thái lạnh lùng thường thấy.
Eun Ji vừa xếp chai nước vào túi vừa tò mò bắt chuyện:
- Nhưng mà anh bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn anh...chắc là học năm 3 Trung học rồi nhỉ? Tiền bối hả?
Ji Hoon không đáp, chỉ hơi cau mày như thể không muốn trả lời những câu hỏi quá riêng tư. Cậu hỏi ngược lại:
- Của tôi bao nhiêu tiền?
Eun Ji hơi trề môi vì thái độ lạnh lùng của đối phương:
- 2.500 Won.
Ji Hoon lấy ra tờ tiền đặt lên bàn:
- Đây, 3.000 Won. Không cần thối đâu.
Nói rồi, cậu xách túi nước, xoay người bỏ đi thẳng. Eun Ji ngẩn ra một lúc, rồi như sực nhớ ra điều gì, cô vội vàng cầm một hộp sữa chuối trên kệ chạy đuổi theo.
- Này! Anh gì ơi!
Cô chạy lên trước, nắm nhẹ lấy tay áo cậu. Ji Hoon dừng bước, quay lại nhìn cô gái nhỏ nhắn đang thở hổn hển trước mặt. Eun Ji dúi hộp sữa vào tay cậu:
- Đây! Coi như quà khuyến mãi cho khách quen lâu ngày nhé. Uống đi cho cao...à không, uống cho khỏe!
Ji Hoon nhìn hộp sữa chuối trong tay, rồi lại nhìn gương mặt đang đỏ ửng vì chạy của Eun Ji. Một tia sáng tinh nghịch thoáng qua đôi mắt cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ mà cô không kịp nhận ra:
- C...Cảm ơn.
Cậu quay lưng đi, để lại Eun Ji đứng ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng cao gầy khuất dần sau tán cây ngân hạnh.
- Song Eun Ji! Sao lại đứng ngây ra đấy?
Tiếng mẹ cô vang lên từ đằng xa làm cô giật mình.
- Ơ, mẹ về rồi ạ? Con...con vừa tiễn khách thôi... – Eun Ji bối rối gãi đầu, vội vàng chạy lại xách phụ mẹ mấy túi đồ ăn nặng trĩu.
Bà Lee đặt túi đồ lên quầy, khẽ liếc theo bóng dáng cao lớn vừa khuất sau ngã tư rồi chẹp miệng:
- Khách khứa gì mà để con gái nhà người ta đứng nhìn như hóa đá thế kia? Mau vào phụ mẹ một tay, tối nay nhà mình ăn cá thu đấy.
Eun Ji vừa giúp mẹ dọn dẹp đống đồ mới nhập về, vừa vờ như vô tình hỏi nhỏ:
- Mẹ này...mẹ có biết cái anh chàng lúc nãy không? Cái người cao thật là cao, mặt mũi trông hơi lạnh lùng một chút ấy. Anh ta bảo là khách quen nhà mình, hay gọi mẹ là 'dì' nữa.
Bà Lee vừa cởi tạp dề vừa lắc đầu cười xòa:
- Ôi dào, cái con bé này. Tiệm nhà mình ngay gần trường, mỗi ngày có biết bao nhiêu nam sinh ghé qua. Đứa nào chẳng cao lớn, đứa nào chẳng mặc đồng phục giống nhau. Mẹ già rồi, mắt mũi kèm nhèm làm sao nhớ hết được mặt mũi từng đứa. Mà đám trẻ bây giờ đứa nào cũng 'lạnh lùng' như thế cả thôi!
Eun Ji khẽ "hứ" một tiếng trong cổ họng, lầm bầm:
- Người ta nổi bật thế kia mà mẹ bảo giống nhau...
- Con nói gì cơ?
- Dạ không có gì ạ! Con vào nhặt rau đây!
Eun Ji nhanh chân lủi vào gian bếp nhỏ phía sau cửa hàng. Tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa hòa cùng tiếng xèo xèo của chảo nóng trên bếp tạo nên một không khí gia đình ấm cúng. Cô vừa nhặt rau vừa đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đỏ rực đang dần tắt trên những mái nhà cũ.

Trong đầu Eun Ji vẫn hiện lên gương mặt sắc sảo và nụ cười khẩy có chút tinh nghịch của chàng trai ấy. Chẳng hiểu sao, cảm giác ngượng nghịu khi anh ta nhận hộp sữa chuối cứ khiến lòng cô nôn nao lạ thường.
- Học cùng trường...lại còn là khách quen... – Eun Ji lẩm bẩm, đôi môi vô thức nở một nụ cười nhẹ – Chắc chắn là sẽ gặp lại thôi.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của gian bếp, bữa cơm tối giản dị bắt đầu. Eun Ji không hề biết rằng, hộp sữa chuối "khuyến mãi" ấy chính là mở đầu cho một chuỗi những rắc rối ngọt ngào tại trường Dae Han vào sáng ngày mai.
_____
Sáng hôm sau, Eun Ji bước chân qua cổng trường Dae Han với tâm trạng lửng lơ như đang bước trên mây. Hình ảnh chàng trai cao lớn với xương quai hàm sắc sảo và ánh mắt sâu thẳm tại tiệm tạp hóa tối qua cứ lẩn quẩn trong tâm trí cô, xua tan cả cơn ngái ngủ thường ngày.
- Eun Ji! Song Eun Ji! Nghe tin gì chưa? – Cô bạn thân Da In từ đâu lao tới như một cơn lốc, hớt hải nắm chặt lấy hai vai cô mà lắc mạnh.
- Tin gì mà trông cậu như sắp cháy nhà thế? – Eun Ji nheo mắt, cố gắng giữ thăng bằng.
- Hong Ji Hoon! Là Hong Ji Hoon đó! Át chủ bài đội bóng rổ trường mình ấy! Hôm nay cậu ta sẽ chuyển từ lớp năng khiếu thể dục sang lớp thường vì chấn thương cổ tay. Và đoán xem... – Da In hít một hơi thật sâu – Cậu ta sẽ vào lớp 2-4 của tụi mình!
Tim Eun Ji bỗng đập thình thịch. Hong Ji Hoon? Cái tên nghe thật kêu, nhưng cô chưa kịp định thần thì một luồng không khí khác lạ bao trùm hành lang. Tiếng xì xào bắt đầu rộ lên, đám nữ sinh vốn đang tụ tập bỗng dạt sang hai bên như có một thế lực nào đó vừa đi ngang qua.
___
Từ phía cuối hành lang, một nam sinh cao lớn đang lững thững bước đi. Chiếc cặp sách khoác hờ bên vai, vạt áo đồng phục hơi buông lơi, và đặc biệt là dải băng trắng quấn quanh cổ tay trái càng làm tăng thêm vẻ phong trần. Đôi mắt Eun Ji mở to, hơi thở khẽ khựng lại.
Chính là cậu ta! Chàng trai "sữa chuối" hôm qua!
Ji Hoon lướt qua họ, không thèm liếc nhìn lấy một cái, gương mặt lạnh băng như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến mình. Cậu bước thẳng vào lớp 2-4. Da In đứng bên cạnh thì hớn hở vỗ bôm bốp vào vai bạn mình:
- Đó đó! Thấy chưa? Là cực phẩm Hong Ji Hoon đó!
Vừa lúc chuông reo, hai cô nàng lật đật chạy vào lớp. Cô chủ nhiệm bước vào, phía sau là Ji Hoon đang đứng dựa lưng vào tường với vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
- Chào lớp, hôm nay chúng ta có học sinh mới. À, cũng không hẳn quá mới, bạn Ji Hoon tạm thời được chuyển sang lớp thường để điều trị chấn thương. Mời em giới thiệu đôi chút nhé.
Ji Hoon chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt nhanh qua những gương mặt đang háo hức phía dưới, rồi dừng lại ở một khoảng không vô định:
- Xin chào, tôi là Hong Ji Hoon. Mong mọi người giúp đỡ.
Cả lớp ồ lên bàn tán, tiếng các bạn nữ xuýt xoa không ngớt. Cô giáo chỉ tay xuống dãy bàn gần cửa sổ, ngay phía sau chỗ của Eun Ji:
- Ji Hoon, em ngồi chỗ đó nhé.
Trái tim Eun Ji như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe thấy tiếng kéo ghế loạch xoạch ngay phía sau lưng mình. Một mùi hương thanh khiết, pha chút mùi bạc hà dịu nhẹ phả vào không gian quanh cô.
___
Suốt cả tiết học đầu tiên, Eun Ji chẳng nghe lọt tai chữ nào. Cô cứ bồn chồn, tay mân mê cây bút chì. Cuối cùng, bản tính bộc trực không cho phép cô im lặng thêm nữa. Khi tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa vang lên, Eun Ji hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm xoay hẳn người ra phía sau. Ji Hoon lúc này đang gục mặt xuống bàn, định đánh một giấc. Eun Ji cầm lấy một viên kẹo bạc hà trong túi, gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ:
- Này, bạn học mới!
Ji Hoon không động đậy. Eun Ji không bỏ cuộc, cô hắng giọng to hơn:
- Hong Ji Hoon! Cậu không nhận ra tôi sao?
Lúc này, Ji Hoon mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt một mí sắc lạnh nhìn xoáy vào Eun Ji, khiến cô thoáng chút bối rối nhưng vẫn cố giữ vẻ tự nhiên. Cậu nhìn cô khoảng ba giây, rồi thốt ra một câu cụt lủn:
- Ai cơ?
Eun Ji hơi trề môi, lấy ngón tay trỏ chỉ vào mình:
- Tôi nè! Con gái dì chủ tiệm tạp hoá hôm qua! Người đã tặng cậu hộp sữa chuối 'uống cho khỏe' ấy!
Ánh mắt Ji Hoon thoáng lung lay một chút, nhưng rồi cậu lại nhếch môi, tựa lưng ra sau ghế, khoanh tay trước ngực:
- À...cô nàng nấm lùn thích nói nhiều. Có chuyện gì không?
Dù bị gọi là "nấm lùn", Eun Ji vẫn không hề giận, ngược lại còn cười tươi rói, chìa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt cậu:
- Tôi là Song Eun Ji. Từ nay chúng ta là bạn cùng lớp, lại còn ngồi gần nhau. Có gì không biết về lớp này cứ hỏi tôi, tôi sẽ 'bảo kê' cho cậu!
Ji Hoon nhìn bàn tay đang chìa ra giữa không trung, rồi lại nhìn gương mặt rạng rỡ của cô gái đối diện. Cậu không bắt tay, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đeo tai nghe vào, mắt nhắm lại:
- Không cần. Chỉ cần cậu đừng làm ồn là tôi cảm ơn rồi.
Da In đứng bên cạnh tròn mắt nhìn bạn mình bị "phũ" đẹp, định kéo Eun Ji đi. Nhưng Eun Ji chẳng hề nản chí, cô còn rướn người tới gần, nói lớn để át tiếng nhạc trong tai nghe của cậu:
- Hong Ji Hoon! Cổ tay cậu đau lắm hả? Chiều nay tôi sẽ mang loại cao dán gia truyền nhà tôi đến cho cậu. Nhất định phải đợi tôi đấy!
Nói xong, cô quay lại cười với Da In một cái đầy đắc thắng, để lại Ji Hoon đang ngồi đó với đôi lông mày hơi nhíu lại. Dưới lớp tai nghe đang phát nhạc, khóe môi chàng trai lạnh lùng ấy dường như vừa thoáng qua một sự dao động lạ thường mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co