CHƯƠNG 2
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường vừa ngân vang, phá tan bầu không khí ngột ngạt của tiết toán cuối ngày. Trong khi cả lớp còn đang uể oải thu dọn sách vở, Ji Hoon đã khoác cặp lên vai, nhanh chóng sải những bước dài ra khỏi lớp với tốc độ của một vận động viên. Eun Ji thấy vậy liền vơ vội đống bút thước tống vào cặp, bỏ mặc cô bạn thân Da In đang đứng hình:
- Đúng là mê trai bỏ bạn mà! – Da In chỉ kịp thốt lên một câu bất lực nhìn theo cái bóng nhỏ xíu của Eun Ji đang cuống cuồng đuổi theo bóng dáng cao lớn kia.
_____
Bên ngoài hành lang tràn ngập nắng chiều, Eun Ji vừa chạy vừa gọi với theo, hơi thở có chút dồn dập:
- Hong Ji Hoon! Đợi đã! Cậu nhớ lát nữa phải ghé nhà tôi lấy cao dán đấy nhé!
Đáp lại sự nhiệt tình của cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Ji Hoon vẫn bước đi đều đặn, đôi tai nghe màu trắng như một bức tường ngăn cách cậu với cả thế giới xung quanh. Cái dáng vẻ phong trần, lạnh lùng ấy khiến bao nữ sinh đi ngang qua phải ngoái nhìn, nhưng với Eun Ji, nó chỉ làm cô thấy ngứa mắt.
- Có cần phải phớt lờ người ta đến mức đó không hả? – Eun Ji lầm bầm, đôi chân ngắn phải bước gấp đôi mới kịp đuổi sát gót cậu.
Thấy đối phương hoàn toàn không có ý định dừng lại, Eun Ji quyết định dùng biện pháp mạnh. Cô lấy đà, chạy vòng lên phía trước rồi đột ngột đứng khựng lại, dang rộng hai tay chắn ngang lối đi như một chú chim nhỏ đang cố chặn đường một chiếc xe tải. Ji Hoon suýt chút nữa là đâm sầm vào cô. Cậu dừng lại, tháo tai nghe xuống cổ, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại đầy vẻ khó chịu:
- Cậu làm cái quái gì thế?
Eun Ji không hề nao núng, cô ngước nhìn cậu, dõng dạc nói:
- Tôi bảo cậu ghé nhà tôi lấy cao dán. Tôi thề là loại này cực kỳ tốt, ông ngoại tôi để lại công thức đấy, bảo đảm cổ tay cậu sẽ hết đau để còn đi ném bóng rổ chứ!
Ji Hoon nhìn xuống cô gái chỉ cao đến vai mình, ánh mắt hiện rõ vẻ khó hiểu xen lẫn buồn cười:
- Tại sao tôi phải làm vậy? Cậu rảnh rỗi quá nhỉ?
Eun Ji bị đứng hình mất một giây. Cô hắng giọng, khoanh tay trước ngực, cố tỏ ra vẻ một bà chủ nhỏ đầy trách nhiệm:
- Thì...thì tại cậu là khách quen của nhà tôi! Lỡ cậu đau tay không ghé mua nước được nữa thì tiệm nhà tôi mất doanh thu sao? Với lại... – Cô đột ngột nở một nụ cười tươi tắn, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết – ...chúng ta là bạn cùng lớp mà, đúng không?
Nhìn nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hè của Eun Ji, Ji Hoon thoáng khựng lại. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lồng ngực cậu, nhưng sự lạnh lùng thường ngày đã nhanh chóng lấn át. Cậu khẽ thở dài, đưa tay đặt lên hai vai của Eun Ji, xoay người cô một vòng 180 độ rồi đẩy nhẹ cô đi về phía trước.
- Không cần. Cao dán gì đó cậu tự giữ lấy mà dùng. Mau về nhà đi trước khi tôi đổi ý gọi cảnh sát báo có người quấy rối.
- Tôi nói thật mà! Hong Ji Hoon!
Eun Ji lảo đảo bước về phía trước vài bước, đến khi quay lại thì Ji Hoon đã đi xa được một đoạn. Cậu vừa đi vừa giơ một bàn tay lên vẫy vẫy, một hành động vừa có chút phũ phàng nhưng lại mang đậm nét tinh nghịch, trêu chọc. Eun Ji đứng dậm chân tại chỗ, má phồng lên vì giận nhưng đôi mắt lại lấp lánh sự quyết tâm:
- Hừ, cậu càng từ chối, tôi càng không bỏ qua đâu! Để xem át chủ bài lạnh lùng như cậu chịu đựng được bao lâu!
___
Tối hôm đó, tại căn nhà rộng lớn nhưng tĩnh lặng của mình, Ji Hoon ngồi bên bàn học, nhìn xuống cổ tay trái hơi sưng tía lên. Cậu vô thức nhớ lại gương mặt nhỏ nhắn, hung hăng chắn đường mình lúc chiều. Cậu bật cười thầm, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng:
- Con gái dì chủ tiệm...đúng là phiền phức thật.
•
Cùng lúc đó, tại tiệm tạp hóa, Eun Ji đang cẩn thận bọc lại một miếng cao dán vào trong túi giấy nhỏ, cẩn thận dán thêm một miếng sticker hình sữa chuối lên trên. Cô lẩm bẩm:
- Ngày mai, để xem cậu chạy đi đâu!
_____
Sáng hôm sau, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, những cơn gió sớm mang theo hương vị thanh khiết của buổi giao mùa tràn vào từng con phố nhỏ.
•
Tại tiệm tạp hóa nhà Eun Ji, Ji Hoon vẫn duy trì thói quen cũ. Cậu bước vào với dáng vẻ cao ráo, mái tóc hơi rối tự nhiên và chiếc áo đồng phục phẳng phiu. Cậu đặt một ổ bánh mì kẹp và chai sữa lên quầy.
- Của cháu hết 3.000 won phải không ạ? – Ji Hoon hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng lịch sự.
Bà Lee đang bận tay sắp xếp lại mấy hộp trà, nghe thấy vậy liền ngẩng lên cười đon đả:
- Ôi chao, nhớ giá kỹ luôn nhỉ? Đúng là khách quen có khác, chẳng cần dì phải bấm máy tính nữa rồi.
Đúng lúc đó, Eun Ji từ phía gian bếp chạy ra, vai đeo cặp sách, tay vẫn còn đang loay hoay chỉnh lại cổ áo.
- Thưa ba con đi học! Mẹ ơi, con đi học đây!
Giọng nói lanh lảnh của cô bỗng khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước quầy thu ngân. Đôi mắt Eun Ji sáng lên, cô vẫy tay thật mạnh, nụ cười rạng rỡ như tỏa nắng:
- Ơ, Ji Hoon à! Chào buổi sáng!
Ji Hoon khẽ liếc mắt qua, gương mặt không chút biến đổi cảm xúc. Cậu chỉ gật đầu nhẹ với bà Lee như lời chào tạm biệt rồi cầm túi đồ ăn bước thẳng ra cửa:
- Cháu đi trước ạ.
Cái bóng cao lớn lướt qua nhanh như một cơn gió, để lại Eun Ji với bàn tay vẫn còn giơ giữa không trung. Cô xì một tiếng, bĩu môi đầy hờn dỗi:
- Xì...lại lơ người ta. Đồ tảng đá di động!
Bà Lee nhìn theo dáng Ji Hoon, rồi quay sang nhìn cô con gái đang hậm hực, đầy vẻ tò mò:
- Con quen cậu ta à? Sao chào hỏi thân thiết thế?
Eun Ji ngay lập tức lấy lại vẻ hí hửng. Cô chạy tót lại phía quầy thu ngân, gác hai tay lên mặt bàn, mắt lấp lánh như đang kể về một báu vật:
- Khách quen mà hôm qua con nói với mẹ đó. Cậu ấy vừa chuyển từ lớp chuyên thể thao sang lớp thường của con, tên là Hong Ji Hoon. Cậu ấy là át chủ bài của đội bóng rổ trường đấy mẹ ạ, kiểu như người nổi tiếng ấy! Nhưng mà...hiện tại cậu ấy đang bị chấn thương cổ tay nên phải tạm dừng thi đấu. Tiếc thật mẹ nhỉ?
Bà Lee nhướng mày, nhìn vẻ mặt say mê của con gái mà không khỏi bất lực:
- Hay quá nhỉ? Kể van vách thế kia, thế đã biết nhà cậu ta ở đâu chưa? Định đi làm thám tử điều tra người ta đấy à?
Eun Ji đỏ mặt, vội xua tay:
- Mẹ này...Con chỉ là...quan tâm bạn học thôi mà.
Đang nói dở, Eun Ji chợt sực nhớ ra điều gì đó. Cô giật mình nhìn đồng hồ treo tường rồi kêu lên một tiếng thất thanh.
- Chết rồi! Con quên mất đồ quan trọng. Con đi học đây, mãi buôn chuyện với mẹ trễ mất rồi!
- Cái con bé này! – Tiếng bà Lee với theo, nhưng Eun Ji đã lao vút đi như một mũi tên.
_____
Eun Ji không chạy thẳng đến trường mà vòng ra phía kệ thuốc cá nhân ở góc tiệm, chộp lấy túi giấy nhỏ mà cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ tối qua. Cô chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa thở dốc, cuối cùng cũng chạm chân vào cổng trường trước khi bác bảo vệ đóng cửa.
•
Cô lách qua đám đông học sinh đang tụ tập ở hành lang, lao vào lớp 2-4. Ji Hoon đã ngồi đó từ lúc nào, tai nghe vẫn yên vị, mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ, trông cô đơn và tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Eun Ji hít một hơi thật sâu để điều hòa lại nhịp tim, sau đó chậm rãi đi tới, đặt mạnh túi giấy lên bàn của cậu.
*Cộp!*
Ji Hoon giật mình, tháo tai nghe ra, nhíu mày nhìn cô gái đang đứng thở hồng hộc trước mặt:
- Lại là cậu?
Eun Ji chống hai tay xuống bàn, mặt đỏ bừng vì chạy, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định:
- Cầm lấy! Cao dán gia truyền nhà tôi đấy. Cậu mà không dán, cổ tay sẽ sưng to như củ cải cho xem. Lúc đó đừng có mà hối hận vì không được chơi bóng rổ nhé!
Cả lớp bỗng im bặt, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Ji Hoon nhìn chiếc túi giấy có dán hình sticker sữa chuối ngốc nghếch, rồi lại nhìn bộ dạng lôi thôi, tóc tai bù xù của Eun Ji. Cậu không đưa tay lấy, chỉ lạnh nhạt nói:
- Tôi đã bảo là không cần rồi mà. Cậu phiền thật đấy.
- Này, Hong Ji Hoon! – Eun Ji không hề sợ hãi, cô ghé sát mặt lại gần cậu, hạ thấp giọng nhưng đầy uy lực – Cậu có thể lạnh lùng với cả thế giới, nhưng đừng có coi thường tấm lòng của tôi. Nếu chiều nay cậu không dán nó, tôi sẽ...tôi sẽ đi kể với cả trường là cậu thích uống sữa chuối mỗi sáng đấy.
Đôi mắt Ji Hoon thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Cậu nhìn cô gái nhỏ bé đang uy hiếp mình, lần đầu tiên trong đời, một người như cậu lại cảm thấy bối rối trước một nữ sinh.
- Cậu...
Chưa để Ji Hoon kịp nói hết câu, Eun Ji đã nhanh tay nhét chiếc túi vào ngăn bàn của cậu rồi quay lưng đi về chỗ, không quên để lại một câu:
- Nhớ đấy, ra chơi tôi sẽ kiểm tra lại đó.
Ji Hoon ngồi lặng thinh, tay vô tình chạm vào túi giấy trong ngăn bàn. Cảm giác hơi ấm từ túi giấy - có lẽ là từ đôi bàn tay vừa chạy của Eun Ji truyền sang khiến trái tim cậu khẽ khựng lại một nhịp. Cậu quay sang nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái đang ngồi phía trước, khẽ lầm bầm:
- Đúng là đồ cứng đầu.
Nhưng lần này, Ji Hoon không vứt túi giấy đi. Cậu lặng lẽ cất nó sâu vào trong cặp, khóe môi hơi nhếch lên một độ cong gần như không thể thấy được.
_____
Tiếng chuông báo giờ giải lao vừa dứt, không khí trong lớp 2-4 lập tức trở nên náo nhiệt. Eun Ji chỉ chờ có thế, cô nhanh như cắt xoay phắt người lại phía sau, hai mắt sáng rực:
- Này Ji Hoon, cậu...
Nhưng câu nói của cô bị bỏ lửng giữa chừng. Ji Hoon chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, cậu lạnh lùng đứng dậy, một tay xách túi giấy đựng cao dán, tay kia lười biếng xỏ vào túi quần rồi thong dong bước ra khỏi lớp. Đôi tai nghe vẫn chễm chệ trên đầu như một lời tuyên bố miễn làm phiền. Eun Ji ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, rồi ánh mắt cô dừng lại nơi ngăn bàn trống rỗng. Một nụ cười đắc thắng khẽ nở trên môi, cô lẩm bẩm:
- Hừ, tưởng không thèm xài chứ, hóa ra cũng biết nghe lời đấy thôi.
Cô vừa định đứng dậy đuổi theo để giám sát việc dán thuốc thì một cánh tay đột ngột vươn ra, chặn đứng đường đi. Da In khoanh tay trước ngực, nhìn cô bạn thân bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Gì thế Da In? – Eun Ji chớp mắt vô tội.
- Song Eun Ji! – Da In gằn giọng – Cậu có cần phải thể hiện là mình mê cậu ta lộ liễu thế không hả?
Eun Ji giật nảy mình, mặt bỗng chốc đỏ lựng như trái cà chua chín, cô lắp bắp:
- C...Cậu nói gì vậy?! Làm gì có chuyện đó.
- Không thích mà vào lớp đeo bám dai như đỉa, lại còn tặng quà cáp gia truyền nữa? – Da In nhướng mày, không để cho cô bạn một đường lui.
Sự ồn ào của hai cô nàng bắt đầu thu hút sự chú ý của những camera chạy bằng cơm trong lớp. Mấy nam sinh ngồi bàn bên cạnh nghe thấy thế cũng hùa vào trêu chọc:
- Này Eun Ji, tôi cũng ghé tiệm nhà cậu 5 lần một tuần đây này! Sao tôi chẳng được cái ưu đãi khách quen nào thế? Chỉ thấy cậu tính tiền nhanh như chớp chứ có thấy khuyến mãi miếng cao dán nào đâu.
Một cậu bạn khác cười hì hì bồi thêm:
- Phải đó, có hôm tôi ghé mua tận ba lần, có lần nào được khuyến mãi gì đâu. Phân biệt đối xử quá nhé bà chủ nhỏ!
Cuộc chiến vạch trần Eun Ji bắt đầu trở nên rôm rả hơn bao giờ hết. Cả một góc lớp xôn xao tiếng cười đùa, khiến cô nàng chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống. Eun Ji đứng ngây người, hai tay siết chặt, lắp bắp không thành câu:
- Mấy cái đứa này...không phải như vậy mà...
Đột nhiên, mắt Eun Ji loé lên một tia nghịch ngợm. Cô nhìn thẳng ra cửa trước của lớp, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng, rồi cúi đầu lễ phép:
- Em chào thầy giám thị ạ!
Cả lớp đang cười đùa bỗng khựng lại, theo bản năng đồng loạt hướng mắt về phía cửa trước, sống lưng đứa nào đứa nấy lạnh toát. Lợi dụng đúng ba giây vàng ngọc đó, Eun Ji nhanh như sóc, lách qua khe hẹp giữa các bàn rồi chạy vèo ra cửa sau, biến mất tăm sau hành lang.
•
Lớp học lặng đi một nhịp. Khi mọi người nhận ra cửa lớp chẳng có bóng dáng thầy giám thị nào, tiếng ồn ào lại bùng nổ còn dữ dội hơn trước. Da In đứng hình mất vài giây, sau đó chỉ biết tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn đang chạy trốn của cô bạn thân:
- Đúng là cái đồ nhát gan! Miệng thì chối mà chân thì chạy còn nhanh hơn cả vận động viên. Kiểu này thì cả trường Dae Han sắp biết chuyện rồi.
Đám nam sinh thì cười ngặt nghẽo, đứa này đập vai đứa kia:
- Coi kìa, Song Eun Ji mà cũng biết dùng "mỹ nhân kế" để chuồn lẹ cơ đấy!
- Phen này Hong Ji Hoon có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi bà chủ nhỏ đâu!
Bầu không khí trong lớp 2-4 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tin đồn về vụ án miếng cao dán bắt đầu lan nhanh như vết dầu loang, hứa hẹn một cuộc sống học đường đầy biến động sắp tới.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co