Truyen3h.Co

Sugar baby

10

sShilohs

01
Lâm Y Khải vốn là người chậm chạp trong chuyện tình cảm.
Sau khi được Mã Quần Diệu liên tục đưa đón suốt nửa tháng, cậu mới nhận ra Mã Quần Diệu thực sự đang nghiêm túc theo đuổi mình.
Vincent sau giờ làm việc dường như lúc nào cũng có việc bận, Lâm Y Khải đi xuống hầm gửi xe, lần nào cũng thấy Mã Quần Diệu đứng đó mỉm cười đợi mình.
"Dạo này anh không bận sao?", Lâm Y Khải nhận lấy hoa từ tay Mã Quần Diệu, có chút lúng túng, muốn tìm chủ đề để trò chuyện, cuối cùng vẫn chỉ có thể mở lời một cách khô khốc.
"Không bận mà", Mã Quần Diệu vừa xoay vô lăng lùi xe vừa đáp, "Hậu kỳ phim sắp xong rồi, để người khác trông coi cũng được".
Chiếc xe phía trước hình như gặp vấn đề gì đó với thẻ ETC, lề mề rất lâu. Mã Quần Diệu dừng xe giữa dốc, đột ngột ghé sát lại gần Lâm Y Khải một chút.
"Quan tâm anh à?", anh nói.

02
Mặt Lâm Y Khải đỏ bừng.
Cậu vùi mặt vào bó hoa, chỉ để lộ một khoảng trán trắng ngần.
"Vâng."
Cậu khẽ khàng đáp.

03
Xe chạy lên đường cao tốc, vì trời đã muộn nên đường xá rất thông thoáng.
Mã Quần Diệu vừa cười vừa trò chuyện với cậu, kể về những chuyện thú vị khi đóng phim hồi đại học.
Lâm Y Khải thẫn thờ lắng nghe, chợt nhận ra chỉ mới nửa tháng ngắn ngủi, cậu đã biết thêm rất nhiều về quá khứ của Mã Quần Diệu.
Từ chuyện đá bóng rồi đánh nhau với bạn hồi cấp ba, đến việc quay phim ngắn rồi tranh cãi với giảng viên hồi đại học, còn có cả chuyện về bố anh, mẹ anh và gia đình anh.
Lâm Y Khải lặng lẽ nhận ra rằng, dường như cậu cuối cùng cũng đã bước vào cuộc đời của Mã Quần Diệu.

04
"Cuối tháng này em có muốn cùng anh đi cắm trại không?"
Lâm Y Khải còn đang ngẩn ngơ thì đột nhiên nghe Mã Quần Diệu hỏi vậy.
"Cái gì cơ?"
Cậu quay đầu lại.
"Cùng đi cắm trại trên núi, anh xem dự báo nói cuối tháng sẽ có mưa sao băng, đi xem cùng anh nhé?".
Mã Quần Diệu nắm vô lăng, ngón tay vô thức gõ nhịp, "Đến lúc đó mang theo lều và đồ ăn vặt, em không biết đâu, hồi cấp ba anh từng đi cắm trại ngoài trời với bạn cả tuần liền, em cứ yên tâm."
Anh nói như thể muốn phô diễn hết mọi kỹ năng của mình để thu hút Lâm Y Khải tham gia một buổi hẹn hò nghe có vẻ không mấy lãng mạn này.
"Còn nữa, thịt nướng anh làm cũng ngon lắm, có phải em chưa được ăn không, lúc anh nướng thịt sẽ cho thêm..."
"Được."
Mã Quần Diệu còn chưa nói hết, Lâm Y Khải đã đồng ý.

05
Biểu cảm của Lâm Y Khải rất bình thản.
Giống như chỉ là đồng ý một chuyện rất đỗi bình thường.
Nhưng cậu cúi đầu, khóe miệng lại không tự chủ được mà khẽ nhếch lên.
Rõ ràng chỉ là một buổi cắm trại thôi.
Nhưng cậu thực sự rất vui.

06
Mã Quần Diệu đã lên kế hoạch rất tốt.
Nhưng đêm cắm trại đó, họ đợi đến gần lúc bình minh mà vẫn không thấy mưa sao băng đâu.
Lâm Y Khải quấn mình trong chăn, ôm gối ngồi trong lều, hiếm khi thấy Mã Quần Diệu lộ ra vẻ mặt thất vọng đến thế.

07
"Thật ra không xem được mưa sao băng cũng chẳng sao cả", Lâm Y Khải an ủi anh, "Phong cảnh trên núi cũng rất đẹp mà".
Mã Quần Diệu vẫn cảm thấy mất mát, như thể mình đã làm hỏng một buổi hẹn hò quan trọng.
Anh im lặng ngồi bên cạnh suy nghĩ điều gì đó, rồi đột nhiên đứng dậy đi về phía gia đình ba người đang dậy ngắm bình minh gần đó, tay còn xách theo hai túi khoai tây chiên.
Lâm Y Khải nhìn từ xa, chỉ thấy Mã Quần Diệu nói gì đó với họ, rồi dùng khoai tây chiên để đổi lấy thứ gì đó.

08
Đợi Mã Quần Diệu lại gần, Lâm Y Khải mới nhận ra thứ anh đang cầm là gì.
Đó là hai que pháo hoa cầm tay nhỏ xíu.

09
Mã Quần Diệu mỉm cười, đưa pháo hoa cho Lâm Y Khải.
Hai que pháo chạm vào nhau, cùng lúc được thắp sáng.
Phía xa mây mù cuộn trào, vầng thái dương đỏ rực từ từ nhô lên khỏi làn sương, nhanh chóng chiếu sáng một khoảng vách núi nhỏ này.
Đỏ rực, rực rỡ và tràn đầy sức sống.
Lâm Y Khải ngẩn ngơ ngước mắt lên, xuyên qua những tia lửa nhỏ đang bắn ra từ pháo hoa, nhìn vào gương mặt trẻ trung tuấn tú của Mã Quần Diệu.
Cậu thấy Mã Quần Diệu cong mắt cười, nói với cậu:
"Cuối cùng vẫn cho em thấy được 'sao băng' rồi nhé."

10
Suốt đường xuống núi hai người đều không nói chuyện.
Lúc lên xe, Lâm Y Khải đã thắt xong dây an toàn, Mã Quần Diệu lại lấy ra một chiếc USB nhỏ từ bên cạnh.
"Đây là những thứ anh quay hồi đại học, có nhiều cái không đưa lên YouTube, hôm nọ đột nhiên muốn trích xuất hết ra để tặng em."
Mã Quần Diệu nói, cười có chút tự giễu.
"Thật ra anh đã thấp thỏm rất lâu, sợ em cảm thấy Mã Quần Diệu của ngày xưa tốt hơn."
Anh không tự nhiên bóp nhẹ vô lăng, bờ vai căng cứng, đưa chiếc USB cho Lâm Y Khải, cười hai tiếng rồi chuyển chủ đề.
"Đi thôi, đưa em về nhà."

11
"Bây giờ cũng rất tốt."
"Dù là Mã Quần Diệu của ngày xưa, hay Mã Quần Diệu của hiện tại, em đều thấy rất tốt."
Mã Quần Diệu ngạc nhiên quay đầu nhìn Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải nắm chặt dây an toàn, giọng nói rất nhỏ.
Cậu nhìn vào mắt Mã Quần Diệu, mặt đỏ hồng, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, thuần khiết và xinh đẹp.
"Đưa em về nhà đi."

12
Lâm Y Khải thấy rất ngượng ngùng, cậu bỏ chiếc USB vào túi, ho khẽ hai tiếng để che giấu, rồi nói thêm.
"Về nhà của chúng ta."

13
Đã lâu lắm rồi họ không cùng nhau trở về căn hộ này.
Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải đi đến huyền quan thay dép, sống mũi bỗng thấy cay cay.
Không biết ai là người bắt đầu trước.
Dép lê, cà vạt, áo sơ mi vứt vung vãi khắp sàn.
Cả hai thở gấp, quấn quýt lấy nhau trên giường.

14
Ánh đèn rất sáng, chiếu lên cơ thể trần trụi của Lâm Y Khải.
Cậu thẹn thùng khép chặt đôi chân, ngón tay co quắp túm lấy ga giường bên dưới, còn căng thẳng hơn cả lần đầu tiên làm chuyện ấy với Mã Quần Diệu.
Khi bị tiến vào, cậu không kìm được mà kêu lên một tiếng, giọng rất mềm mại.
Cậu khóc.
Thậm chí Mã Quần Diệu còn chưa thực sự bắt đầu, cậu đã khóc rồi.

15
Mã Quần Diệu lau đi nước mắt cho Lâm Y Khải, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên khóe mắt đỏ ửng của cậu.
Rèm cửa không kéo kín, những vầng sáng lay động trên sàn nhà.
Tóc Lâm Y Khải bết dính mồ hôi, dính lên làn da trắng ngần sau gáy. Cậu được Mã Quần Diệu ôm trong lòng, eo võng xuống, đầu óc mê muội.
Cậu khóc nhỏ nhẹ rồi thở dốc, khó khăn xoay người lại, như muốn trao cho Mã Quần Diệu một nụ hôn.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy mặt Mã Quần Diệu, cậu lại đột ngột khựng lại.

16
Mã Quần Diệu không thích hôn cậu cho lắm.
Cậu còn nhớ có lần từ phim trường trở về, Mã Quần Diệu đè cậu ra làm tình.
Rất cuồng nhiệt, nhưng suốt cả đêm đó Mã Quần Diệu không hề trao cho cậu một nụ hôn nào.
Giống như một sự trừng phạt dành cho cậu.

17
Cậu không muốn Mã Quần Diệu không vui, một chút cũng không muốn.
Lâm Y Khải nghĩ vậy, lại xoay người trở lại.
Cậu bị thúc mạnh về phía trước, răng cắn chặt lấy ngón tay đang run rẩy của mình.
Dường như làm vậy, cậu sẽ không còn cần đến nụ hôn của người tình nữa.
Nhưng Mã Quần Diệu đột nhiên dừng lại.

18
Anh ôm Lâm Y Khải vào lòng, gỡ bàn tay đã bị cắn hằn dấu răng của cậu ra, dịu dàng hôn lên đó.
"Tại sao lại không hôn anh?", anh thấp giọng hỏi, khóe mắt ẩm ướt, như những vì sao vỡ vụn tan trong đêm.
Thật ra anh đều biết cả.

19
Mã Quần Diệu nhìn vẻ ngơ ngác của Lâm Y Khải, cảm thấy dường như chưa bao giờ mình thấy đau lòng như lúc này.
Anh vén mái tóc bết mồ hôi của Lâm Y Khải ra, giọng khàn đặc hỏi:
"Anh có thể hôn em không?".

20
Lâm Y Khải ngẩn ngơ, nhưng mắt nhanh chóng đỏ hoe.
Cậu "dạ" một tiếng, hình như cảm thấy mình rất mất mặt, hoảng loạn quay đầu muốn vùi mình vào trong chăn.
Mã Quần Diệu lại giữ cậu lại, nhìn vào đôi mắt đỏ ửng của cậu rồi hôn lên.
Động tác đó nhẹ nhàng và nâng niu đến mức...
Khiến Lâm Y Khải cảm thấy mình là báu vật được trân trọng nhất trên thế giới này.

21
Giây phút đó, cậu ôm chặt lấy cổ Mã Quần Diệu, cuối cùng không kìm được mà òa khóc nức nở.
Cậu biết Mã Quần Diệu cũng khóc, vì những giọt nước mắt rơi xuống hõm vai cậu nóng hổi như thiêu như đốt.
Nhưng chính vào khoảnh khắc chật vật này...
Lâm Y Khải lại cảm thấy mình dường như đã được trở lại nguyên vẹn.

22
Tháng 10, bộ phim của Mã Quần Diệu được công chiếu toàn quốc.
Phim nhận được phản hồi rất tốt trong giới, còn được gửi đi tham dự liên hoan phim ở nước ngoài.
Tuy không phải là phim thương mại chiều lòng khán giả theo nghĩa truyền thống, nhưng tỷ lệ lấp đầy phòng vé cũng không hề thấp.
Mã Quần Diệu chọn một suất chiếu muộn, đưa Lâm Y Khải đến rạp.

23
Bộ phim này Mã Quần Diệu đã xem rất nhiều lần rồi.
Nên suốt cả buổi tối anh chỉ dõi theo Lâm Y Khải đang chăm chú xem phim.
Nhìn Lâm Y Khải nhíu mày vì tình tiết thăng trầm, nhìn Lâm Y Khải nắm chặt đôi tay vì nhân vật chính bị thương.
Lâm Y Khải luôn như vậy, yêu Mã Quần Diệu, nên yêu tất cả những gì thuộc về Mã Quần Diệu.

24
Trong bóng tối, ngoài tiếng phim ra thì không có ai lên tiếng.
Thế là Mã Quần Diệu đưa tay ra, lặng lẽ nắm lấy tay Lâm Y Khải.

25
Theo khung hình cuối cùng khép lại, bài hát cuối phim vang lên.
Danh sách ê-kíp dài dằng dặc chạy qua màn hình, khán giả cũng dần rời khỏi phòng chiếu.
Mã Quần Diệu chưa nói đi, Lâm Y Khải cũng lặng lẽ ngồi lại.

26
3 phút 27 giây.
Trong phòng chiếu chỉ còn lại hai người bọn họ.
Bài hát cuối phim cũng đã vang lên nốt nhạc cuối cùng.
Màn hình tối sầm lại, hai giây sau lại sáng lên.
Lâm Y Khải nhìn lên, ngẩn người một hồi lâu, rồi đỏ mắt.
Cậu xoay người lại, không màng đến những giọt nước mắt đang rơi, tựa vào lòng Mã Quần Diệu, trao nhau một nụ hôn sâu.

27
Ở giữa màn hình vốn dĩ nên tối đen hoàn toàn, hiện ra một dòng chữ nhỏ.
Đó là easter egg mà Mã Quần Diệu dành riêng cho Lâm Y Khải.

28
"To my darling, my forever love"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co