9
01
Lâm Y Khải bị đánh thức bởi cơn đói. Đầu cậu đau như búa bổ, cậu ngồi thẫn thờ trên giường hồi lâu. Trong cơn mê muội, mãi một lúc sau cậu mới nhận ra có gì đó không đúng. Căn phòng này rất quen thuộc, nhưng không phải phòng của cậu ở nhà. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, rồi sững người lại.
02
Đây là căn hộ cậu từng ở cùng Mã Quần Diệu. Và trên người cậu chỉ mặc duy nhất một chiếc áo thun cũ của anh.
03
Dưới đất không có dép lê, Lâm Y Khải thậm chí không nhớ nổi mình đã vào phòng này ngủ bằng cách nào. Cậu đi chân trần trên sàn gỗ, lần theo tiếng động đẩy cửa bước ra phòng bếp. Căn bếp có một mảng kính lớn chạm sàn trong suốt, ánh nắng ấm áp tràn vào, chiếu rọi lên người Mã Quần Diệu.
04
Lâm Y Khải đứng chôn chân tại đó, không phát ra một tiếng động nào. Cậu nhìn anh trong bộ đồ mặc nhà quen thuộc, đeo kính gọng đen, dáng vẻ lười nhác tựa vào bàn bếp chiên trứng. Đột nhiên, cậu thấy như mình chưa từng rời xa nơi này. Có vẻ như mỗi ngày của cậu, vốn dĩ nên trôi qua như thế.
05
"Dép lê ở phòng khách đấy."
"Dạ?"
Lâm Y Khải ngơ ngác đáp lời mới sực tỉnh. Mã Quần Diệu bưng hai đĩa bánh mì nướng, tay kẹp thêm lọ mứt dâu tằm, hất cằm chỉ về phía phòng khách.
"Đi xỏ dép vào đi, sàn lạnh lắm. Bây giờ anh không bế em qua đó được đâu."
06
Lâm Y Khải đứng đờ ra, như thể vừa mới hiểu Mã Quần Diệu nói gì. Mặt cậu đỏ bừng lên ngay lập tức. Cậu thậm chí quên mất mình còn chưa mặc quần dài, cứ thế để đôi chân trần chạy biến ra phòng khách. Hoảng hốt như một chú thỏ vừa chạm mặt thợ săn. Mã Quần Diệu tựa vào cửa bếp, nhìn cái bóng lưng cuống cuồng ấy, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
07
Lúc ăn sáng, mặt Lâm Y Khải vẫn đỏ gay. Cậu cúi gầm mặt, không dám ngẩng lên. Cậu biết Mã Quần Diệu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình.
08
"Chuyện tối qua em còn nhớ bao nhiêu?"
Mã Quần Diệu vừa phết mứt vừa đột ngột lên tiếng. Anh thấy Lâm Y Khải phắt cái ngẩng đầu lên, mặt đỏ như vừa bị hấp chín, thế là anh đầy hứng thú xoay xoay chiếc thìa, có chút xấu xa nói tiếp mà không đợi cậu trả lời:
"Em cứ nhất quyết đòi anh bế."
"Cứ bắt anh phải theo đuổi em bằng được."
"Anh đồng ý rồi, em liền ôm chặt lấy anh không buông tay, bắt anh phải nói lại một lần nữa."
"Thế là anh đã nói với em suốt cả một đêm, rằng anh muốn theo đuổi em."
Anh nói từng câu từng chữ khiến Lâm Y Khải chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống, cuối cùng còn bồi thêm một câu nhẹ bẫng:
"Mấy chuyện này, chắc em không quên sạch đâu chứ?"
09
Lâm Y Khải thực sự quên sạch rồi. Cậu đỏ rực cả mặt, lắp bắp không nói nên lời. Hồi lâu sau, cậu mới nặn ra được một câu "Xin lỗi". Mã Quần Diệu đột nhiên mỉm cười.
10
Anh đứng bật dậy, ghé lại rất gần cậu. Chỉ cần sát thêm chút nữa, chỉ cần cúi người xuống là có thể hôn lên mắt cậu. Lâm Y Khải trông cực kỳ căng thẳng, như thể đỉnh đầu sắp bốc hơi nóng đến nơi. Mã Quần Diệu nheo mắt cười khẽ, rồi lại ngồi về chỗ cũ.
11
"Đừng căng thẳng thế, lúc nãy anh lừa em thôi."
Anh cười, hướng gương mặt về phía cậu. "Nhưng có một câu là thật." Ánh mắt anh sâu thẳm, cái nhướng mày trông thật phong trần: "Em cứ đợi anh theo đuổi em là được."
12
Lâm Y Khải không ngờ rằng hôm đó sau khi tan làm, Mã Quần Diệu thực sự đã chạy đến công ty đón cậu. Vincent cũng đột ngột cáo bận có việc riêng. Nhìn tin nhắn của Mã Quần Diệu trên điện thoại, cậu lặng lẽ bước vào thang máy, không biết lòng mình đang kỳ vọng điều gì. Cậu gật đầu chào các cấp dưới đi cùng thang máy rồi ra đến sảnh tầng một. Qua lớp cửa kính của tiệm cà phê, cậu thấy Mã Quần Diệu đang đứng đợi. Cậu thầm nghĩ: Đây hình như là lần đầu tiên anh chủ động đến công ty tìm cậu.
13
Mã Quần Diệu trông rất tự tại. Anh đeo kính, toát ra vẻ tuấn tú đầy phóng khoáng. Xung quanh có không ít chàng trai cô gái đang lén nhìn anh, đẩy đưa nhau, cuối cùng một người lấy hết can đảm tiến lên xin tài khoản Line. Mã Quần Diệu đang cúi đầu gõ chữ, nghe vậy liền ngẩng lên cười, rồi lịch sự từ chối. Khẩu hình miệng anh như đang nói:
"Tôi có bạn trai rồi."
14
Khoảnh khắc ấy, Lâm Y Khải cảm thấy thế giới như lặng thinh, chỉ còn lại khung cảnh đó. Trái tim cậu đập thình thịch, như có vạn con bướm đang chực chờ vỗ cánh bay đi.
15
Như có thần giao cách cảm, Mã Quần Diệu đột nhiên quay đầu về phía cửa. Thấy Lâm Y Khải, mắt anh sáng bừng lên. Anh nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài.
16
"Anh không có tán gẫu với họ đâu nhé."
Mã Quần Diệu vừa cười vừa bước đi bên cạnh cậu, đột ngột nói một câu không đầu không đuôi. Lâm Y Khải khựng lại, có chút thẹn thùng, cậu quay mặt đi nói lí nhí: "Em đâu có quan tâm chuyện đó."
Mã Quần Diệu sát lại rất gần, đến mức mu bàn tay hai người chạm vào nhau. Gương mặt trẻ trung, rạng rỡ của anh tràn ngập niềm vui không giấu giếm: "Anh biết, là anh tự quan tâm, tự muốn nói cho em nghe thôi."
17
Mặt Lâm Y Khải đỏ bừng. Cậu thầm giận bản thân, tại sao chỉ một câu nói của Mã Quần Diệu lại có thể khiến trái tim mình rung động đến thế.
18
Nhưng khi đi đến trước xe của Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải sững người. Đó là chiếc xe việt dã cũ mà anh mua từ lâu, trước đây anh chưa bao giờ muốn để Lâm Y Khải ngồi lên. Nhưng giờ anh cười tươi như thế, dường như chẳng màng đến sự cũ kỹ của chiếc xe, cũng không còn thấy tự ti trước mặt cậu nữa. Anh lấy ra một bó hồng rực rỡ, đứng bên chiếc xe đó, đẹp trai đến khó tin. Những bóng tối do tự ái và tự ti tạo ra dường như chưa từng tồn tại.
19
"Quà hẹn hò nhé," Mã Quần Diệu nói, nhét bó hoa vào tay cậu rồi mở cửa ghế phụ.
"Ngày mai anh đến đón em đi làm nhé? Vincent bận như thế, em cứ bắt anh ấy đưa đón mãi sẽ làm lỡ việc anh ấy tìm bạn gái đấy."
Anh bịa ra một lý do nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng nói xong chính anh cũng không nhịn được mà bật cười. Anh tựa vào cửa xe đợi cậu lên, thấy cậu im lặng, anh lại cười hỏi: "Hay là em chê xe anh xấu nên không muốn ngồi?"
Anh quá hiểu điểm yếu của cậu. Đợi cậu lập tức ngồi vào xe, anh mới mỉm cười cúi xuống thắt dây an toàn cho cậu, chẳng chút nề hà mà bảo: "Anh đùa em thôi mà."
20
Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng Tây. Mã Quần Diệu rất hào hứng, anh vừa cắt bít tết vừa kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện ở phim trường và công việc. Lâm Y Khải nghe, lòng có chút thẫn thờ. Rất lâu trước đây, hình như họ cũng từng đi ăn tối trong không khí lãng mạn thế này. Nhưng cũng chính ngày hôm đó, Mã Quần Diệu đã bảo cậu đừng đến phim trường làm phiền anh nữa. Còn cả những kẻ xung quanh luôn buông lời mỉa mai cay độc... Lâm Y Khải siết chặt khăn trải bàn, khẽ lau khóe miệng.
21
"Thật ra anh không cần phải đến đón em đâu, em tự lái xe về được mà."
Giọng Lâm Y Khải rất thấp, chậm rãi như đang kể một câu chuyện.
"Hôm đó em đã nói rồi, dù thế nào em cũng sẵn lòng đứng bên cạnh anh," cậu ngước nhìn anh, ánh mắt lung linh. "Dù chúng ta không ở bên nhau cũng không sao cả. Có khi như vậy còn tốt hơn."
22
"Anh thấy không tốt chút nào."
Mã Quần Diệu ngắt lời cậu. Anh thu lại nụ cười, trông có vẻ nghiêm nghị. "Tại sao như vậy lại tốt hơn? Anh không thấy thế, chẳng lẽ em nghĩ bây giờ anh hạnh phúc hơn ngày xưa sao?"
Anh khựng lại, cuối cùng vẫn không nói ra những lời cậu đã bộc bạch khi say rượu đêm đó. "Anh không biết tại sao em lại không sẵn lòng tin anh thêm một lần nữa, nhưng anh biết, nếu bây giờ anh từ bỏ em, anh chắc chắn sẽ không bao giờ hạnh phúc nữa."
23
Dưới ánh đèn, ngũ quan anh sắc sảo và tuấn tú, dường như chỉ cần nói một câu là có khối người nguyện lao vào. Nhưng biểu cảm của anh lại rất đau khổ, như thể phải chịu uất ức tột cùng, như thể đã dâng trọn trái tim ra mà chỉ có Lâm Y Khải là kẻ vô tình.
"Em không thể vì một lỗi lầm trong quá khứ của anh mà phủ nhận con người anh hiện tại, như thế là không công bằng với anh," giọng Mã Quần Diệu trầm xuống khàn đặc, nghe đầy mệt mỏi và đắng chát.
"Anh đã nói rồi, anh sẽ không quan tâm người khác nói gì nữa, anh cũng không muốn em phải nghe lời họ nói." Anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu, không cho phép cậu lảng tránh. "Lâm Y Khải, từ hôm nay trở đi anh chỉ muốn em nhìn xem anh sẽ làm những gì. Anh biết anh đã đến muộn rất lâu, anh cũng không bắt em phải đứng đó đợi anh, anh sẽ chạy thật nhanh, chạy mãi cho đến khi tới được bên cạnh em. Chỉ cần em sẵn lòng."
24
"Em..."
Lâm Y Khải ngẩn ra, đầu ngón tay cậu bấm chặt đến trắng bệch. Cậu nhìn đóa hồng sâm panh lay động trong đêm trên bàn tiệc, chỉ thấy tim mình cũng đang đập liên hồi. Chỉ cần cậu sẵn lòng, Mã Quần Diệu đã nói như thế. Lâm Y Khải dời mắt đi, không dám nhìn thẳng vào gương mặt anh. Nhưng mà... nhưng mà...
25
"Em không sẵn lòng sao?" Trong sự im lặng kéo dài, Mã Quần Diệu đột ngột hỏi.
"Em có mà."
Lâm Y Khải thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì lời đã thốt ra khỏi miệng. Cậu nhìn anh, sững sờ há miệng rồi lại ngậm lại, không nói thêm được gì nữa.
26
Cậu cũng không muốn nói thêm gì nữa. Dù cậu sợ tình cảm này không thể lâu bền, dù cậu lo Mã Quần Diệu sẽ không được hạnh phúc. Nhưng trái tim cậu từ lâu đã cho cậu câu trả lời rồi. Phía trước là lửa thì đã sao chứ? Cậu vốn dĩ đã là một con thiêu thân từ lâu rồi.
27
Lâm Y Khải thấy mũi mình cay xè. Cậu biết mắt mình chắc chắn đã đỏ hoe, nên cậu quay mặt đi, không muốn để mình trông quá thất thố. Nhưng Mã Quần Diệu đã nắm lấy bàn tay cậu đặt trên bàn, nắm rất chặt, rất mạnh.
"Em đừng sợ," Lâm Y Khải nghe thấy giọng Mã Quần Diệu cũng nghẹn ngào. Cậu bàng hoàng quay mặt lại, phát hiện mắt anh cũng đã đỏ hoe từ lúc nào.
28
"Từ nay về sau, em sẽ không bao giờ phải chờ đợi một mình nữa."
Mã Quần Diệu nhìn cậu, trịnh trọng như đang thề trước Chúa.
"Anh yêu em, mãi mãi là thì hiện tại tiếp diễn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co