4
01
Tháng Giêng, Lâm Y Khải phải bay sang châu Âu vì một dự án.
Khoảng cách tám múi giờ khiến cậu không thể thường xuyên liên lạc với Mã Quần Diệu. Cậu nhớ anh da diết, nhưng trực giác mách bảo rằng làm một người bạn đời quá dính người là điều không nên.
Thế là, cậu gõ xuống điện thoại không biết bao nhiêu lần dòng chữ "Em nhớ anh", nhưng chưa một lần nào nhấn nút gửi đi.
02
Thỉnh thoảng Mã Quần Diệu cũng gọi video cho cậu.
Cậu chẳng nỡ cúp máy, cứ lôi vài chuyện vụn vặt lông gà vỏ tỏi ra nói mãi không thôi. Chỉ đến khi trợ lý ở phim trường đến gọi Mã Quần Diệu, cậu mới giật mình nhận ra mình đã làm lãng phí quá nhiều thời gian của anh.
Qua màn hình, giọng nói của Mã Quần Diệu dường như cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn. Lâm Y Khải mải mê ngắm nhìn màn hình, phải mất một lúc mới phản ứng kịp câu hỏi của anh.
"Em cảm lạnh à?" Mã Quần Diệu hỏi.
"Một chút thôi," mặt cậu đỏ ửng, giọng nói hơi khàn đặc, "Anh mau đi làm việc đi, em không làm phiền anh nữa."
"Nhớ uống thuốc, ăn ít đồ ngọt thôi."
Nhân viên bên cạnh hối thúc gấp, Mã Quần Diệu nói xong liền cúp máy. Lâm Y Khải cứ thế cầm điện thoại ngẩn ngơ hồi lâu, gương mặt nóng bừng như ráng chiều rực lửa.
03
Chỉ vì một lời quan tâm giản đơn xuyên qua tám múi giờ ấy, Lâm Y Khải mang theo cơ thể đang bệnh, dốc sức hoàn thành mọi công việc vào đầu tháng Hai.
Giây phút máy bay hạ cánh, cậu thậm chí chẳng nghĩ đến chuyện về nhà trước, mà cứ thế phong trần mệt mỏi chạy thẳng đến phim trường. Cậu có rất nhiều điều muốn nói với Mã Quần Diệu, muốn thấy anh đang làm gì, và muốn hỏi xem... liệu anh có nhớ cậu nhiều như cách cậu nhớ anh không.
04
Nếu có thể, có lẽ Mã Quần Diệu còn dành cho cậu một cái ôm nữa.
Lâm Y Khải nghĩ thầm, vừa thẹn thùng lại vừa thấy ngọt ngào khôn xiết.
05
Thế nhưng, Mã Quần Diệu chỉ ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi gọi trợ lý đưa cậu vào phòng nghỉ.
Mã Quần Diệu dường như bận lắm, Lâm Y Khải nghĩ vậy. Chuyến bay dài quá mệt mỏi, cậu chỉ ngồi một lát là thiếp đi mất. Khi tỉnh dậy trời đã tối mịt, Mã Quần Diệu cũng đã quay xong.
06
Họ đã rất lâu không gặp nhau.
Lâm Y Khải cứ lúng túng mãi, chẳng biết phải mở lời thế nào. Cậu đứng dậy, cầm lấy hộp quà bên cạnh, đôi má đỏ hồng vì ngượng nghịu.
"Anh về rồi à, cái này là quà em mua cho anh, anh có muốn mở ra xem không?"
Mã Quần Diệu ngồi trên ghế, nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, không nói lời nào. Mấy giây sau anh mới mỉm cười, nhận lấy chiếc hộp.
Đó là một chú gấu bông nhỏ được Lâm Y Khải tỉ mỉ chọn lựa, nó mặc một bộ vest mini rất đáng yêu, tay cầm một đóa hồng.
07
"Dễ thương lắm," Mã Quần Diệu nhìn chú gấu, xoa xoa cái tai mềm mại của nó, "Anh rất thích."
"Đưa em đi ăn nhé?" Anh đứng dậy, vò nhẹ mái tóc của Lâm Y Khải rồi nắm lấy tay cậu.
Phim trường rất đông người, lúc ra ngoài ai nấy đều nhìn họ chằm chằm. Tim Lâm Y Khải đập loạn nhịp, đỏ rực đến tận mang tai. Cậu nhìn bàn tay đang bị Mã Quần Diệu nắm chặt, không kìm được mà len lén cong môi cười.
08
Mã Quần Diệu thực sự đối xử với mình rất tốt. Cậu nghĩ.
09
Sau khi về nước, Lâm Y Khải thường xuyên đến phim trường thăm đoàn. Một lần tình cờ, cậu nghe thấy giám đốc sản xuất và Mã Quần Diệu cãi nhau.
Cậu lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, vừa về công ty đã bảo thư ký xử lý ngay lập tức. Chuyện nhanh chóng được giải quyết êm đẹp.
Cậu hân hoan quay lại căn hộ, định bụng báo tin vui này cho Mã Quần Diệu, nào ngờ lại thấy anh đang ngồi đó với gương mặt sa sầm, chẳng có chút gì là vui vẻ.
"Lần sau em đừng đến phim trường nữa được không?" Anh nói.
10
"Có chuyện gì sao?" Lâm Y Khải dè dặt hỏi, hoàn toàn quên mất mình mới là người đáng lẽ phải được dỗ dành.
"Nếu em cứ đến phim trường, mọi người sẽ không thể tập trung làm việc được," Mã Quần Diệu rũ mắt, giọng điệu gần như lãnh đạm.
Lâm Y Khải sững sờ, cậu lắp bắp: "Em... em sẽ chỉ ở trong phòng nghỉ đợi anh thôi được không? Em sẽ không ra ngoài làm phiền mọi người đâu."
"Anh không có ý đó," Mã Quần Diệu day day thái dương, vẻ mặt lộ rõ sự mất kiên nhẫn, anh gằn giọng, "Em không hiểu về điện ảnh, em đến đó mọi người lại phải để mắt chăm sóc em, sợ em chán, rồi lại phải giải thích đủ thứ cho em nghe, rất mất thời gian."
Nhưng mà... nhưng mà...
Lâm Y Khải định nói gì đó, nhưng lại nhạy cảm nhận ra tâm trạng tồi tệ của Mã Quần Diệu. Cậu đứng đó, đầy vẻ lúng túng, cuối cùng chỉ có thể lí nhí một câu: "Em xin lỗi."
11
Cậu luôn như vậy.
Chẳng cần biết nguyên do, bất kể đúng sai. Chỉ cần Mã Quần Diệu không vui, cậu có thể xin lỗi, có thể nhận sai, có thể làm mọi thứ chỉ để khiến anh vui vẻ trở lại.
12
Cậu thực sự không đến phim trường nữa, chỉ gặp Mã Quần Diệu tại căn hộ.
Lúc thì ăn cơm, lúc thì làm tình.
13
Đây là mối tình đầu của Lâm Y Khải.
Cậu hy vọng mình có thể làm tốt hơn một chút, nhưng lại luôn thấy bản thân thật vụng về.
14
Có đôi khi cậu rất muốn trò chuyện cùng Mã Quần Diệu, nhưng lại sợ anh chán ghét, nên chỉ biết ở trên giường mà táo bạo hơn, táo bạo hơn nữa.
Cậu rất non nớt, mọi trải nghiệm tình dục đều là do Mã Quần Diệu mang lại. Vì thế cậu nỗ lực học hỏi, cưỡi trên người anh, nuốt lấy thứ nam tính kia vào một độ sâu không tưởng. Cậu vặn vẹo vòng eo thon, cắn môi thở dốc, thậm chí học cả cách dùng miệng.
Lúc Mã Quần Diệu bắn vào miệng cậu, cậu không hề nhổ ra mà nuốt sạch xuống.
15
Cậu muốn Mã Quần Diệu được hạnh phúc, ngay cả khi phải đánh đổi tất cả những gì mình có.
16
Nhưng Mã Quần Diệu lại ngày càng không vui.
Anh làm tình một cách thô bạo, chẳng thèm đoái hoài đến những cơn co giật khi cao trào của Lâm Y Khải. Cứ như thể anh cố tình muốn làm cậu đau đớn vậy.
17
Đôi mắt Lâm Y Khải đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi.
Hai chân dang rộng bị Mã Quần Diệu xâm nhập, cậu chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Nhưng cậu vẫn dùng đôi tay vòng qua cổ Mã Quần Diệu, hoàn toàn tin cậy và dựa dẫm vào anh.
Hơi thở của Mã Quần Diệu rất nặng nề, anh nhìn gương mặt đẫm lệ của cậu, nhắm mắt lại rồi hỏi: "Đau không? Em có thấy đau không?"
Lâm Y Khải chỉ nhìn anh, sụt sịt mũi, khát cầu anh hôn lên mặt mình một cái.
"Không đau, một chút cũng không đau."
18
Mã Quần Diệu chống tay, nhìn xuống đôi mắt cậu từ trên cao.
Trong đôi mắt đen thẳm ấy là một ánh nhìn tăm tối, như ẩn giấu một ngọn lửa không thể thấu suốt. Anh lại đâm sâu vào cơ thể cậu, thúc mạnh liên tục mấy cái, bắn hết vào sâu bên trong.
19
Lâm Y Khải thở dốc dồn dập, tưởng như không thở nổi.
Làn da cổ trắng ngần, mịn màng của cậu lấm tấm mồ hôi. Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm vào đó, rồi hung hăng cắn xuống một miếng thật mạnh.
20
Anh không hiểu tại sao Lâm Y Khải lại đối tốt với anh đến thế.
Vì vậy anh muốn làm cậu đau, muốn cậu thấy khổ sở. Anh muốn Lâm Y Khải phải nhớ rõ mối quan hệ thực sự giữa họ, để cậu không bao giờ dám mỉm cười với anh một cách ngốc nghếch như vậy nữa.
21
Anh là một kẻ tồi tệ đến thế nào cơ chứ?
Vì vốn đầu tư cho một bộ phim mà sẵn sàng đi ngủ với người ta. Vậy mà Lâm Y Khải vẫn cứ phải nhân nhượng anh, thay một kẻ vô dụng như anh xử lý êm xuôi mọi chuyện.
22
Lâm Y Khải mê đắm anh đến mức ấy, hận không thể dâng tặng cả thế giới này cho anh.
Nhưng anh vẫn chỉ là một kẻ tồi tệ. Vì chút tự trọng rẻ rách của bản thân, anh vừa muốn Lâm Y Khải tỉnh ngộ, lại vừa muốn Lâm Y Khải mãi mãi phụ thuộc vào mình.
Mày thật bỉ ổi, Mã Quần Diệu tự nhủ.
23
Từ tiền bạc mà bắt đầu, làm sao có thể kết thúc bằng tình yêu?
Mã Quần Diệu nhìn gương mặt đang ngủ say yên tĩnh của Lâm Y Khải mà im lặng. Sau đó, anh xoay người, quay lưng về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co