Truyen3h.Co

Sugar baby

5

sShilohs

01
Tần suất gặp mặt giữa Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu ngày càng thưa dần.
Lâm Y Khải cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng, cậu không hiểu tại sao sau khi mình về nước, mối liên kết giữa cậu và Mã Quần Diệu lại trở nên nhạt nhòa đến thế. Những tin nhắn gửi đi thường xuyên không nhận được hồi âm. Cậu nắm chặt điện thoại, lòng dạ không yên.

02
Cuối cùng cậu vẫn không kìm lòng được mà lén chạy đến phim trường.
Mã Quần Diệu thực sự rất bận, mọi khâu điều phối từ các phía đều đổ dồn lên vai anh. Lâm Y Khải đứng trong góc lặng lẽ quan sát, cậu cảm thấy Mã Quần Diệu lúc làm việc cực kỳ quyến rũ. Luôn tràn đầy sức sống, xông xáo, dường như sở hữu một nguồn năng lượng vô tận.

03
"Sao em lại tới đây?"
Vẫn là bị phát hiện. Mã Quần Diệu cau mày nhìn cậu, giọng nói rất lạnh nhạt. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Y Khải đứng sững lại đầy ngượng ngùng, anh vẫn không kìm lòng được mà bước tới.
"Vào phòng nghỉ đợi đi."

04
Lâm Y Khải đợi trong phòng nghỉ rất lâu mới thấy Mã Quần Diệu vội vã quay về sau khi kết thúc công việc.
Cậu lập tức đứng bật dậy, định nói gì đó nhưng lại không biết mở lời ra sao, cuối cùng chỉ biết trân trối nhìn anh đầy mong đợi.
"Nhìn anh làm gì?" Mã Quần Diệu hỏi.
Lâm Y Khải lắc đầu, bảo: "Không có gì." Cậu ngập ngừng hồi lâu rồi mới mở miệng: "Dạo này anh có vẻ không vui, là công việc có vấn đề, hay là... hay là em làm gì không tốt sao?"

05
Làm gì không tốt?
Trên đời này chắc chẳng có ai làm tốt hơn Lâm Y Khải nữa đâu.

06
Mã Quần Diệu nhìn gương mặt thoáng chút thất vọng của cậu, hít một hơi thật sâu.
Mấy ngày nay anh cố tình không liên lạc, trước đó cũng đã bảo không thích cậu đến phim trường. Nhưng khoảnh khắc vừa nhìn thấy Lâm Y Khải, trái tim đang bực bội của anh bỗng chốc thả lỏng. Giống như đang bị thổi bay giữa không trung, bỗng được đáp xuống tầng mây một cách an toàn.

07
Anh rõ ràng đã định sẵn sau này chỉ duy trì quan hệ bao nuôi đơn thuần. Nhưng nhìn Lâm Y Khải ủ rũ như thế, anh lại thấy trái tim mình chẳng còn nghe lời nữa.
"Tối nay về căn hộ nhé? Anh nấu đồ ăn khuya cho em." Mã Quần Diệu nhìn vào mắt cậu.
"Được chứ!" Lâm Y Khải mỉm cười, đôi mắt cong cong như thể lập tức quên sạch mọi muộn phiền, "Em muốn ăn món mì Ý anh làm."

08
Khoảng thời gian tiếp theo, họ cứ duy trì trạng thái như vậy.
Mã Quần Diệu cố tình lạnh nhạt với cậu, nhưng cuối cùng lại vì thấy cậu thất vọng mà quay sang an ủi. Cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Anh vừa tự sỉ vả bản thân, lại vừa tự mình lún sâu.

09
Ngay cả một kẻ thần kinh thô như bạn thân của Mã Quần Diệu cũng nhận ra sự bất thường giữa hai người.
Bộ phim sắp đóng máy, địa điểm quay cuối cùng là một thị trấn nhỏ tráng lệ. Cậu bạn lấy cớ hút thuốc, vỗ vai Mã Quần Diệu ra hiệu cùng ra ngoài đi dạo. Ánh hoàng hôn buông xuống giữa các tầng mây, những mái hiên xếp chồng được dát một lớp viền vàng rực rỡ. Họ trước sau bước đến một góc khuất của phim trường.

10
"Nói đi," cậu bạn châm điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, đưa lên miệng rít một hơi, "Mày với Lâm tổng dạo này bị làm sao thế, cãi nhau à?"
"Không có," Mã Quần Diệu hơi bực bội, anh sờ túi định lấy thuốc ra nhưng nắn bóp hồi lâu lại cất vào, "Có chuyện gì mà cãi."
"Thối bỏ xừ," cậu bạn nhổ toẹt một cái, "Tao còn lạ gì mày nữa. Mấy ngày nay nhìn cái bộ dạng của mày cứ như ngày mai là đi chết đến nơi rồi ấy. Rốt cuộc là sao? Lâm tổng tốt với mày như thế, được yêu người ta thì biết điều mà hưởng đi, đừng có dở dở ương ương mà nổi cáu với người ta."
"Yêu đương?" Mã Quần Diệu cười khẩy, như thể vừa nghe thấy chuyện gì nực cười lắm. "Mày thấy có kiểu yêu đương nào chỉ toàn tiền với tình dục không?"

11
"Ngay từ đầu tao ngủ với cậu ta chỉ là để cậu ta đầu tư cho bộ phim này thôi."
Mã Quần Diệu tựa vào tường, thần sắc tối sầm. "Ai lại đi yêu một kẻ rao bán thân xác như tao chứ?"

12
Khi quay về phòng nghỉ đã gần chín giờ tối.
Trên bàn đặt một hộp điểm tâm mua từ khách sạn về, được đặt cẩn thận trong hộp giữ nhiệt, không hề bị nguội lạnh. Mã Quần Diệu ngồi xuống ghế nghĩ, chắc lại là thư ký của Lâm Y Khải vừa ghé qua.

13
Anh mở điện thoại xem tin nhắn. Phát hiện lần cuối cùng nói chuyện với Lâm Y Khải là từ ba ngày trước.
Lâm Y Khải hỏi anh có về căn hộ ăn cơm không, bảo là có mua há cảo tôm rất ngon. Anh bảo anh rất bận, không về được. Lâm Y Khải chỉ đáp lại một chữ "Dạ", kèm theo một cái icon mặt cười :D.

14
Lâm Y Khải dường như luôn như vậy. Ôn hòa, thuần phục, chú ý đến sở thích của anh, xoay quanh anh mà chuyển động. Rõ ràng là một vị kim chủ có thể thao túng anh bất cứ lúc nào, nhưng lại luôn dè dặt, cẩn trọng ở bên cạnh anh.

15
Chỉ cần anh vui vẻ một chút, vẫy tay là cậu sẽ tới. Chỉ cần anh dịu dàng một chút, cậu đã hạnh phúc như thể cả thế giới đều bừng sáng.
Anh luôn nghĩ mình là kẻ bán thân, là bên thấp hèn, là người không thể đối diện bình đẳng với Lâm Y Khải. Nhưng đến giờ anh mới chợt nhận ra: Trong mối quan hệ bao nuôi kỳ lạ này, Lâm Y Khải đứng trên tiền bạc, nhưng lại mãi luôn ngước nhìn anh.

16
Anh ngồi trên ghế, im lặng hồi lâu, trong đầu lại hiện lên những lời bạn thân vừa nói:
"Thật ra trước đây tao đã định hỏi rồi, nhưng lại sợ hỏi xong mày không muốn nói... Haiz, tao cũng có lòng riêng, tao thật sự quá khao khát được thấy bộ phim này ra đời, nên dù ngay từ đầu biết mày và Lâm tổng có gì đó không ổn, tao cũng không dám hỏi, chỉ sợ phim gặp trục trặc."
"Nhưng Lâm tổng thì khác, cậu ấy làm vậy vì cái gì chứ?" Cậu bạn ngước mắt nhìn anh: "Bộ phim này đến giờ tiêu tốn không ít tiền rồi nhỉ? Cái mặt mày đáng giá đến thế cơ à, để cậu ấy phải tìm đủ mọi cách giải quyết mọi rắc rối cho mày, rồi còn thường xuyên đến thăm đoàn, lần nào cũng mang theo cả đống đồ?"
"Tao không phải không hiểu, ai mà chẳng có tự tôn, ai chẳng muốn tự tay hô mưa gọi gió giải quyết mọi chuyện dễ như trở bàn tay. Tự mình làm thì được, nhưng để người khác làm hộ thì lại thấy không xong." Cậu bạn dập thuốc, di chân lên tàn thuốc dưới đất, vỗ vai Mã Quần Diệu: "Tao chỉ là không muốn thấy mày bỏ lỡ thôi. Thật đấy, so với người mình thích thì tự trọng đáng giá mấy đồng?"

17
"Đừng có bảo là mày không thích Lâm tổng." Cậu bạn nói trước khi rời đi.
"Cái loại ngày nào cũng lôi một tấm ảnh ra thẫn thờ nhìn thì đúng là thằng đần."

18
Anh có thích Lâm Y Khải không?
Nếu không thích, tại sao anh phải bận tâm xem cậu gọi điện cho ai? Nếu không thích, tại sao anh phải lén lút lật đi lật lại ảnh của cậu trong điện thoại? Nếu không thích, tại sao bây giờ anh lại dằn vặt thế này?
Chẳng qua chỉ là cái lòng tự tôn rẻ rách kia tác oai tác quái, khiến anh không thể buông bỏ định kiến và cái tôi của mình. Vừa không thể thoát khỏi sự giúp đỡ của cậu, lại vừa không đành lòng buông bỏ tình cảm của cậu.

19
Anh sợ phải nhìn thấy đôi mắt long lanh chỉ hướng về một mình mình của cậu. Anh biết, so với việc làm tình, Lâm Y Khải thích được nắm tay anh đi dạo hơn, thích được áp sát vào nhau mà hôn, thích được tựa bên cạnh xem anh làm việc hơn.
Nhưng vì mối quan hệ bao nuôi này, anh luôn tự thuyết phục bản thân rằng cậu không thể thực sự thích anh, chỉ là muốn chơi đùa chút thôi. Thế nhưng anh rõ ràng đã phát hiện ra từ lâu, trong đôi mắt của cậu đều là hình bóng của anh trong từng khoảnh khắc đời thường.

20
Khởi đầu của họ nhếch nhác đến thế, nhưng Lâm Y Khải vẫn yêu anh. Chỉ cần lúc này anh đưa tay ra, Lâm Y Khải sẽ cùng anh đi tiếp đến tận cùng.

21
- Mai đến thăm đoàn không? Anh đưa em đi chơi trong trấn.
Mã Quần Diệu gửi tin nhắn đi mới nhận ra, hóa ra tất cả những cuộc hội thoại trước đây đều là do Lâm Y Khải bắt đầu.
- Anh ăn sáng chưa?
- Phim trường bận lắm hả anh?
- Em có đặt hoa gửi anh đó nhé.
- Mình cùng đi ăn tối nhé anh?
- Anh đừng không vui mà.

22
Mã Quần Diệu nắm chặt điện thoại, đợi Lâm Y Khải đáp lại một tiếng "Dạ", đợi cậu hào hứng gửi qua một đống biểu tượng cảm xúc ngây ngô và đáng yêu. Nhưng anh đã đợi cả một đêm, Lâm Y Khải vẫn không hồi âm.
Là do công việc quá bận sao? Mã Quần Diệu nghĩ vậy rồi gọi điện qua. Chuông reo rất lâu, đầu dây bên kia mới bắt máy.

23
"Alo," giọng Lâm Y Khải rất khàn.
"Em sao thế, bị ốm à?" Mã Quần Diệu hỏi.
"...Không có, em thức đêm làm việc thôi, có chuyện gì không anh?"
"Anh gửi tin nhắn không thấy em trả lời nên gọi điện hỏi xem sao," Mã Quần Diệu nói.
"Ồ..." Lâm Y Khải im lặng một lát, đột nhiên hỏi: "Phía phim trường không có chuyện gì chứ?"
"Không sao, phim trường thì có chuyện gì được," Mã Quần Diệu cau mày, cảm thấy Lâm Y Khải có gì đó không ổn, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Thật sự không có gì... Em, em chỉ là làm việc mệt quá thôi," giọng Lâm Y Khải rất nhỏ, nghe có vẻ rất yếu ớt, "Em thấy tin nhắn rồi, tối gặp ở căn hộ nhé, em không đến phim trường đâu. Nếu không còn chuyện gì khác thì em cúp máy đây."

24
Buổi tối Lâm Y Khải đến rất muộn. Trạng thái của cậu thực sự rất tệ, sắc mặt tái nhợt, khóe môi khô đến bong cả da. Dáng vẻ thẫn thờ như người mất hồn. Mã Quần Diệu ngồi trên sofa đợi cậu ngồi xuống cạnh mình, nhưng Lâm Y Khải đi đến cạnh sofa thì dừng bước.
"Hôm nay sao không ngồi xuống đây?" Mã Quần Diệu nhướng mày hỏi, khẽ vỗ vỗ lên mặt da sofa.
Lâm Y Khải chần chừ một lát, do dự rồi mới chậm chạp ngồi xuống.
"Ừm, thế này mới ngoan chứ," Mã Quần Diệu nắm lấy tay Lâm Y Khải, mỉm cười với cậu.

25
Lâm Y Khải cũng ngước mắt nhìn gương mặt của Mã Quần Diệu. Không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

26
"Mã Quần Diệu, anh có thích em không?" Lâm Y Khải đột ngột hỏi.
Sắc mặt cậu trắng bệch, dáng vẻ ngồi đó trông có chút chật vật, lại có chút đáng thương. Đây là lần đầu tiên Lâm Y Khải hỏi như vậy. Mã Quần Diệu ngẩn người, đưa tay áp lên má cậu. Cho đến tận hôm nay, cuối cùng anh cũng có thể nhìn thẳng vào mắt Lâm Y Khải để nói rõ mọi chuyện.
Thần sắc anh rất dịu dàng, giọng nói cũng rất dịu dàng:
"Thích chứ, tất nhiên là anh thích em rồi."

27
Thế nhưng Lâm Y Khải lại không hề vui mừng như Mã Quần Diệu tưởng tượng. Anh cứ ngỡ cậu sẽ vui sướng nhào tới ôm cổ mình, thủ thỉ bên tai rằng em cũng thích anh giống như đang làm nũng. Nhưng Lâm Y Khải chỉ lặng lẽ nhìn anh, rồi nước mắt lã chã rơi. Cậu nhích lại gần một chút, nhìn sâu vào mắt anh, đặt bàn tay lên mu bàn tay phải đang áp trên má mình của Mã Quần Diệu.
"Thật ạ? Em vui quá," cậu cười, nhưng ngữ khí lại vô cùng bi thương.

28
Đêm đen đặc quánh. Họ làm tình trên chiếc giường lớn trong căn hộ.

29
Lúc tình nồng ý loạn, Lâm Y Khải luôn thích đòi hôn. Giống như một đứa trẻ đang làm nũng, cố chấp đòi cho bằng được một viên kẹo. Mã Quần Diệu đè cậu làm rất lâu, mãi đến cuối cùng mới hôn lên môi cậu.

30
Cao trào đến quá mãnh liệt, Lâm Y Khải run rẩy dưới thân anh, khóc nấc lên từng hồi. Mã Quần Diệu ôm người vào lòng, vuốt ve làn da trơn nhẵn đang run rẩy của cậu.

31
Anh nghĩ: Từ ngày mai, mối quan hệ của họ sẽ thực sự thay đổi. Anh vẫn còn rất nhiều, rất nhiều thời gian để Lâm Y Khải ở bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co