7
01
Mã Quần Diệu thức trắng một đêm. Anh ngồi trong phòng đọc sách, xem đi xem lại 30 đoạn video đó không biết bao nhiêu lần. Anh có vô vàn câu hỏi muốn hỏi, cũng có vô vàn lời muốn nói.
02
Thế nhưng Lâm Y Khải sẽ không gặp anh nữa. Anh đã mất đi cơ hội được nghe lời giới thiệu bản thân đó một cách trực tiếp, và cũng chẳng còn cách nào thực sự nắm lấy bàn tay của Lâm Y Khải nữa rồi.
03
Anh cầm điện thoại, gửi đi rất nhiều tin nhắn:
- Xin lỗi em, xin lỗi em.
- Có thể gặp anh một lần nữa được không? Anh có rất nhiều điều muốn nói với em.
- Xin lỗi em, Lâm Y Khải.
04
Ba ngày trôi qua. Lâm Y Khải vẫn không hồi âm.
Mã Quần Diệu ngồi bệt trên thảm phòng khách, suy nghĩ trở nên chậm chạp vô cùng. Anh đứng dậy, bị mấy vỏ chai rượu rỗng dưới đất làm vấp chân, lảo đảo ngã nhào xuống sofa.
05
Chiếc đèn chùm ở phòng khách là do Lâm Y Khải tỉ mỉ chọn lựa. Khi đó cậu đã kéo tay áo anh, có chút lo lắng hỏi: "Anh có thích mấy món trang trí này không?".
Mã Quần Diệu đau đớn day day thái dương, cố sức nhớ lại xem lúc đó mình đã trả lời thế nào. Hình như anh đã nói: "Cũng được, anh không để ý mấy thứ này lắm."
Anh nằm đó, đầu óc mê muội, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn rồi nở một nụ cười cay đắng.
Mày đúng là một tên rác rưởi, anh tự nhủ.
06
Khi tỉnh lại, anh đã nằm trong bệnh viện. Xuất huyết dạ dày do lạm dụng rượu, kèm theo viêm phế quản vì nhiễm lạnh. Nếu không phải người bạn thân gọi mãi không được nên chạy đến căn hộ tìm anh, thì chẳng biết đến bao giờ anh mới được phát hiện.
07
Anh vô cùng suy sụp, cũng chẳng buồn nói năng gì. Chỉ nói vài câu với bạn rồi bảo cậu ta về trước. Phòng bệnh là phòng đơn, thỉnh thoảng có y tá vào thay bình truyền dịch. Anh nằm đó truyền nước, ý thức mơ hồ, chẳng mấy chốc lại thiếp đi.
08
Lần tiếp theo tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Mã Quần Diệu còn chưa mở mắt đã cảm nhận được một bàn tay dịu dàng, mềm mại khẽ lướt qua sống mũi mình. Nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, rồi lập tức rụt lại ngay.
09
Mùi hương thanh tao ấy anh đã quá quen thuộc. Hương lê dịu ngọt quyện lẫn với mùi lan Nam Phi và hoa hồng. Anh đột ngột mở mắt. Quả nhiên, Lâm Y Khải đang đứng bên giường bệnh của anh.
10
Như thể không ngờ Mã Quần Diệu lại đột ngột tỉnh giấc, Lâm Y Khải ngẩn người, hốt hoảng lùi lại hai bước. Dáng vẻ hoảng loạn đến mức lảo đảo. Cậu nhìn anh, đôi mắt chớp liên hồi vì bối rối, rồi xoay người định chạy ra khỏi phòng bệnh.
11
"Em dám đi xem nào!" Tay vẫn còn đang găm kim truyền, Mã Quần Diệu vội vàng ngồi dậy, động tác mạnh khiến anh ho lên dữ dội.
Lâm Y Khải khựng lại bên cửa. Một hồi lâu sau, cậu lại nhấc chân định bước tiếp.
"Đừng đi mà!... Xin em, đừng đi." Giọng Mã Quần Diệu khàn đặc, mang theo một nỗi tuyệt vọng bất lực. "Xin em đấy," anh lặp lại.
12
Họ đã rất lâu không gặp nhau. Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải đang ngồi bên giường bệnh mà thẫn thờ. Anh lắp bắp, không biết nên nói gì cho phải. Đây là lần đầu tiên anh thấy lúng túng đến thế khi đối diện với cậu.
13
"Anh có cần..."
"Xin lỗi em."
Cả hai đồng thời lên tiếng. Thấy Lâm Y Khải ngẩn ngơ nhìn qua, Mã Quần Diệu nhìn sâu vào mắt cậu và lặp lại một lần nữa: "Xin lỗi em."
14
"À—"
Lâm Y Khải đáp khẽ một tiếng, cúi đầu, vô thức vân vê những ngón tay. Cậu không biết Mã Quần Diệu đang xin lỗi vì điều gì, chỉ thấy trái tim đập thình thịch, vừa chua vừa xót, thắt lại thành một cục. Viền mắt cậu nóng hổi, nhưng cậu chỉ ngẩng mặt lên, mỉm cười với anh.
"Không sao, không sao cả đâu."
15
"Anh thấy cái máy quay đó rồi. Anh không biết lúc đó em muốn giúp anh. Anh cứ tưởng, anh cứ tưởng em chỉ là... Khụ khụ," Mã Quần Diệu cuống quýt, lồng ngực rung lên đau đớn. Anh ho đến mức phải dừng lại, hít một hơi rồi nói tiếp:
"Em nói em đã thích anh từ lâu, xem rất nhiều phim của anh... Anh đều không biết gì cả. Em cũng chưa từng nói với anh, anh thực sự không biết trước đây em đã biết anh..."
Chiếc điều hòa trong phòng bệnh như một ông già suy nhược, vận hành một cách nhọc nhằn và nặng nề, thỉnh thoảng phát ra tiếng xì xì. Không hề mát mẻ, chỉ khiến người ta thấy ngột ngạt.
Lâm Y Khải im lặng lắng nghe, bất động như một bức tượng, chỉ có hàng mi là khẽ run.
"Đúng vậy, em biết anh từ lâu rồi," cậu nói.
16
Cậu nhìn Mã Quần Diệu, đôi đồng tử đen láy, toát lên vẻ thuần khiết và trong sáng.
"Từ năm em 14 tuổi."
17
"Lúc đó em đang học ở Mỹ, xem được video trường anh quay trên YouTube, từ đó em luôn dõi theo anh," cậu nói một cách thản nhiên, như thể có thể dễ dàng phơi bày mọi thứ trong quá khứ. Niềm tin thời thiếu niên, giấc mộng đẹp thời tuổi trẻ, cứ thế được cậu kể ra bằng giọng điệu bình lặng.
"Có lẽ anh không tin đâu, hồi nhỏ mỗi lần trốn trong phòng khóc thầm, em đều lôi video của anh ra xem. Cứ như làm vậy thì em sẽ có thêm sức mạnh để bước tiếp, để ngắm nhìn mặt trời ngày mai."
"Em thích những vai anh diễn, thích cả những phim ngắn anh làm. Thích nhìn anh tự tin và kiêu hãnh mỉm cười trước ống kính. Vì lo sau khi anh tốt nghiệp video sẽ bị gỡ xuống, em còn tải hết tất cả video có mặt anh về lưu vào ổ cứng. Nực cười lắm đúng không...?"
Cậu dường như cũng thấy bản thân mình buồn cười, khẽ cười một tiếng, khựng lại một lát rồi mới nói tiếp:
"Em chưa từng nghĩ đến việc bao nuôi anh. Anh không biết đâu, lúc nghe anh nói anh là bạn trai em, em đã hạnh phúc đến nhường nào. Ngày hôm đó em thực sự muốn quay về năm 14 tuổi để nói với chính mình rằng: Cậu nhìn xem, mọi sự kiên trì đều có ý nghĩa, mọi sự yêu thích đều được hồi đáp, người mà cậu sùng bái trong tương lai hóa ra cũng yêu cậu."
"Nhưng em đã lầm." Lâm Y Khải thở hắt ra, giọng nói trở nên rất khẽ. "Những gì em tưởng, hóa ra cũng chỉ là em tưởng mà thôi."
18
"Những chuyện này, em chưa từng nói với anh..."
Mã Quần Diệu ngồi trên giường bệnh, thần sắc tối tăm không rõ. Anh há miệng định nói gì đó, ngón tay co rụt lại, cuối cùng đặt một cách không thoải mái lên mép chăn. Dường như nói gì lúc này cũng đều vô lực. Anh nhìn gương mặt của Lâm Y Khải, trống rỗng và bất lực.
19
"Bởi vì anh chưa bao giờ muốn tìm hiểu về em."
Giọng Lâm Y Khải rất thấp, thậm chí có chút khàn đục.
"Trước đây, em rất mong anh mở cửa phòng sách, sau khi nhìn thấy những cuốn sách đó sẽ hỏi em: Tại sao lại có những cuốn sách mà anh từng nói muốn mua hồi đại học? Em cũng rất mong anh hỏi em, tại sao em lại biết anh không thích nước mắm, thích ăn há cảo tôm. Em nghĩ mình có thể từ từ nói cho anh biết, nhưng anh chưa một lần nào hỏi cả."
Cậu trông có vẻ rất thất vọng, nhưng lại có cảm giác rất bình thản.
"Tâm tư của anh rất tinh tế, mọi chuyện nhỏ nhặt trên phim trường anh cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Anh không hỏi, chỉ đơn giản là vì anh không quan tâm."
20
"Anh..."
Mã Quần Diệu không thốt nên lời, như thể có một cục bông nghẹn ở cổ họng, nhẹ hẫng mà lại đầy ứ. Những lời của Lâm Y Khải bình thản là thế, nhưng lại khiến ngũ tạng của anh quặn thắt vì đau đớn.
Anh cẩn thận đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của Lâm Y Khải. Chưa kịp nói gì, nước mắt đã rơi xuống. Anh không biết mình bị làm sao, chỉ biết dùng bàn tay còn lại lúng túng lau nước mắt.
"Xin lỗi em, xin lỗi em. Anh không phải không quan tâm, chỉ là anh quá ngu ngốc, quá khờ khạo..."
Anh khóc, giọng nói run rẩy hẳn đi. "Anh có thể... có thể xin thêm một cơ hội nữa được không?"
21
Lâm Y Khải ngẩn ra, vài giây sau lại lắc đầu.
"Em chưa bao giờ trách anh, thật đấy, Mã Quần Diệu, em sẽ mãi mãi không bao giờ trách anh."
"Em muốn đối tốt với anh, muốn trao cho anh tất cả những gì em có, muốn giúp anh hoàn thành ước mơ của mình. Tất cả những điều đó đều không cần anh phải trả giá bất cứ thứ gì. Những thứ đó, ngay từ năm mười bốn tuổi anh đã trao cho em rồi."
"Ngày hôm đó anh nói với bạn mình rằng anh ngủ với em chỉ vì muốn em đầu tư cho bộ phim này. Nhưng cho dù anh không làm gì cả, em vẫn sẽ giúp anh như thường thôi."
Cậu nhìn vào mắt anh, giọng nói nhỏ bé, nghe đầy vẻ tủi thân. "Anh không cần phải xin thêm một cơ hội nào nữa, cũng không cần phải ép buộc bản thân mình."
22
Mã Quần Diệu sững sờ.
23
Hóa ra, ngày hôm đó người đến phim trường không phải thư ký của Lâm Y Khải, mà là chính cậu. Cậu đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, và tưởng rằng mình chỉ là một công cụ để bị lợi dụng và mua vui.
24
"Không phải như thế!"
Anh trở nên kích động, nắm chặt lấy tay Lâm Y Khải như thể nếu anh buông ra, cậu sẽ biến mất ngay lập tức.
"Lúc đó là do anh chưa nghĩ thông suốt. Anh ngu chết đi được, anh sợ người ta nói anh dựa hơi em để leo lên, sợ người ta nói chỉ vì anh mà em mới đầu tư cho bộ phim này. Anh thích em, anh đã thích em từ lâu rồi! Nhưng anh lại sợ, anh hèn nhát, chỉ vì cái tôi tự tôn rẻ rách đó mà không dám đối diện."
"Mỗi lần em mỉm cười với anh, anh đều rất vui, nhưng rồi lại nghĩ đến những lời người ta nói. Anh không biết phải làm sao, vừa sợ em không thích anh, lại vừa sợ em thực sự thích anh. Anh ngu ngốc đến mức chỉ biết đẩy em ra xa..."
Anh nói, đến chính bản thân anh cũng cảm thấy thật khó mở miệng.
"Xin lỗi em, xin lỗi em, sau này sẽ không thế nữa. Anh đã nghĩ thông suốt rồi, anh sẽ không quan tâm người khác nói gì nữa, anh chỉ cần biết lòng mình đang nghĩ gì, đang yêu ai là đủ rồi."
"Em còn sẵn lòng đứng bên cạnh anh không?", anh hỏi, đầy căng thẳng.
25
Phòng bệnh chìm vào tĩnh lặng.
Lâm Y Khải im lặng, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Một lúc lâu sau, cậu mới mở lời.
"Em vẫn luôn sẵn lòng đứng bên cạnh anh mà. Từ rất lâu, rất lâu về trước, em đã luôn đứng bên cạnh anh rồi."
Lâm Y Khải nói, chậm rãi đưa tay áp lên má Mã Quần Diệu. Như một lời an ủi, lại giống như một lời từ biệt.
26
"Anh có biết tại sao em không muốn gặp anh, chỉ dám để Vincent đến tìm anh không? Bởi vì em biết, chỉ cần nhìn thấy anh lần đầu tiên là em sẽ đầu hàng ngay lập tức, giống như lần đầu chúng ta gặp nhau vậy."
"Có lẽ chỉ cần anh mỉm cười với em một cái, em sẽ quên hết tất cả để lại đứng bên cạnh anh như những ngày đã qua. Nhưng Lâm Y Khải vẫn là Lâm Y Khải, không thể biến thành bất kỳ ai khác. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, sẽ luôn có những lời ra tiếng vào bủa vây. Cho dù bây giờ anh nói anh không để tâm, không quan tâm, nhưng em vẫn sợ."
Giọng Lâm Y Khải ngắt quãng, trở nên nghẹn ngào.
"Em đã sợ hãi từ lâu rồi. Sợ sự nhiệt tình của anh ngày hôm nay, và sợ cả sự lạnh nhạt của anh ngày mai."
"Em rất sợ có một ngày anh sẽ trao cho em một cái ôm, rồi nói với em rằng anh mệt rồi, anh muốn bỏ cuộc."
27
"Nếu chưa từng nếm trải vị ngọt, người ta sẽ không biết cảm giác mất đi sự ngọt ngào ấy là như thế nào."
"Bây giờ em không muốn ăn kẹo nữa."
28
"Mã Quần Diệu, em thích anh."
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe.
"Nhưng em không muốn vì anh mà dừng bước chân mình lại nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co