Truyen3h.Co

Sugar baby

6

sShilohs

01
Tiến độ bộ phim cực kỳ thuận lợi, tâm trạng Mã Quần Diệu ngày một tốt lên. Lâm Y Khải dạo này hình như không bận lắm, cứ quẩn quanh ở căn hộ suốt. Dưới yêu cầu của Mã Quần Diệu, thỉnh thoảng cậu cũng ghé qua phim trường. Cậu ngoan ngoãn đến mức khiến Mã Quần Diệu tưởng rằng những giọt nước mắt đêm đó của cậu chỉ là một ảo giác.

02
Một tuần trước khi phim đóng máy, Mã Quần Diệu nhốt Lâm Y Khải trong phòng nghỉ để làm tình. Phim trường người qua kẻ lại tấp nập, Lâm Y Khải chỉ biết bịt chặt miệng để tiếng rên rỉ và hơi thở dốc không lọt ra ngoài.
Mã Quần Diệu nâng mông cậu lên, thúc càng sâu, càng dữ dội. Nơi này sẽ là khởi đầu cho giấc mơ thành hiện thực của anh. Anh bóp chặt eo cậu, chiếm trọn người yêu dưới thân, lòng đầy hưng phấn nghĩ rằng: Anh sẽ còn tiến xa hơn nữa, và anh sẽ để Lâm Y Khải mãi mãi đứng bên cạnh mình.

03
Ngày đóng máy, Mã Quần Diệu vui khôn xiết. Anh cùng toàn bộ nhân viên đoàn phim tìm một khách sạn rồi uống đến mức trời đất quay cuồng. Anh gọi cho Lâm Y Khải rất nhiều cuộc nhưng không ai bắt máy, thế là trong cơn say lờ đờ, anh gửi một tin nhắn, chờ cậu xem được sẽ hồi âm.
Anh nghĩ, đợi đến ngày mai, anh sẽ đích thân ôm lấy Lâm Y Khải, hôn cậu và nói cho cậu biết: Bộ phim của anh cuối cùng đã hoàn thành rồi.

04
Thế nhưng đến ngày hôm sau, Lâm Y Khải vẫn không cho anh bất kỳ lời hồi âm nào.
Lâm Y Khải đã cắt đứt liên lạc. Không một lời báo trước, dường như ngay vào khoảnh khắc bộ phim vừa đóng máy, cậu đã biến mất.

05
Mã Quần Diệu bắt đầu phát điên tìm cậu khắp nơi. Điện thoại không nghe, căn hộ không có người ở, đến công ty cũng không thấy bóng dáng. Bất kể anh đi đến đâu, thứ nhận được cũng chỉ là một câu: "Lâm tổng không có ở đây" kèm theo nụ cười lịch sự.
Anh bắt đầu nhắn tin cho cậu, từ những câu hỏi han ban đầu như: "Em ở đâu?", "Có chuyện gì vậy?", "Em đi công tác à?". Cho đến sau cùng là những lời gần như thét gào tuyệt vọng: "Dù em có chơi chán rồi thì cũng đừng hòng đá tôi!", "Lâm Y Khải, rốt cuộc em muốn làm cái gì hả?".
Nhưng đã gần một tuần trôi qua, tất cả tin nhắn đều như đá ném xuống đáy đại dương, không một tiếng động.

06
Mã Quần Diệu đứng trong phòng tắm của căn hộ, lạnh lùng nhìn chằm chằm gương mặt râu ria lởm chởm, đôi mắt vằn tia máu trong gương. Anh cảm thấy mình sắp phát điên thật rồi. Nếu anh vẫn không tìm thấy Lâm Y Khải.

07
Một chiếc Bentley rời khỏi tòa nhà công ty giữa ánh hoàng hôn, vững vàng hòa vào dòng xe cộ. Lâm Y Khải ngồi ở ghế sau, cầm iPad, gương mặt không cảm xúc lướt xem tài liệu trong email. Chiếc điện thoại bên cạnh cứ rung lên liên hồi. Lâm Y Khải liếc nhìn một cái rồi lại dời mắt đi.

08
"Vincent, ngày mai anh có thể ghé qua căn hộ một chuyến giúp tôi không? Bảo Mã Quần Diệu đừng liên lạc với tôi nữa." Lâm Y Khải khóa màn hình iPad, bình thản nói.
"Vâng thưa cậu," Vincent - thư ký của cậu vừa lái xe vừa ngập ngừng, nhìn qua gương chiếu hậu rồi bổ sung: "Phía đoàn phim còn cần chúng ta tiếp tục theo dõi không ạ? Sau khi đóng máy sẽ phải bắt đầu làm hậu kỳ, kiểm duyệt và phát hành ngay."
"Ừm...?" Lâm Y Khải ngẩn người một lát rồi gật đầu: "Mấy việc đó anh cứ theo sát đi, sau này không cần báo cáo lại với tôi nữa."
"Vâng."

09
Trong xe im lặng hồi lâu. Giao thông Bangkok vẫn tệ hại như mọi khi, quãng đường dự kiến hai mươi phút đã trôi qua hơn nửa tiếng đồng hồ.
"Thật ra tôi đã biết anh ấy từ rất lâu rồi, chỉ là anh ấy không biết tôi mà thôi," Lâm Y Khải đột ngột lên tiếng.
"Năm mười bốn tuổi, bố mẹ đưa tôi sang Mỹ du học. Lúc đó tôi vừa gầy vừa nhỏ, tiếng Anh rất kém, chẳng dám ra ngoài giao tiếp với ai. Tôi sợ thất bại, sợ bị châm chọc, mỗi ngày tan học là trốn biệt trong phòng của gia đình bản xứ, cuối tuần có khi chẳng bước chân ra khỏi cửa. Niềm vui duy nhất là mở máy tính lên xem video trên YouTube."
"Hồi đó có mấy sinh viên trường điện ảnh thường tự đạo diễn, tự đóng mấy phim ngắn. Tôi biết đến anh ấy qua những clip đó. Anh ấy đẹp trai như vậy, thế mà toàn đóng mấy vai kỳ quặc: một người qua đường A chết sau hai phút, một người qua đường B làm nền sau lưng nhân vật chính, hay là một tên phản diện C nói được hai câu là mất hút..."
Lâm Y Khải khẽ cười, như đang chìm đắm vào một ký ức tươi đẹp nào đó.
"Lúc ấy tôi thấy anh ấy lạ lùng quá, rồi lại thấy tò mò, thế là nhấn vào kênh của họ xem hết sạch các video. Có một đoạn hậu trường, anh ấy vừa diễn xong một xác chết, khóe miệng còn dính đầy máu giả mà vẫn có thể cười híp mắt chào ống kính. Người quay phim hỏi anh ấy, đóng vai nhỏ như vậy có buồn không? Anh ấy bảo: Bây giờ đóng vai nhỏ, sau này sẽ được diễn vai lớn, quay phim lớn."
"Người quay video chỉ cười, rồi lại hỏi: Nếu sau này vẫn không diễn được, không quay được thì sao? Anh ấy liền giơ ngón tay thối về phía ống kính rồi nói: Thì đã sao chứ? Luôn có người thành công, và cũng luôn có kẻ thất bại. Dù có thất bại đi chăng nữa, chẳng lẽ có thể bảo là những nỗ lực tôi đã bỏ ra là giả sao, những thứ tôi từng diễn là giả sao? Sau này có ai nhắc đến tên tôi, họ vẫn sẽ nghĩ rằng: Dù anh ta thất bại, nhưng anh ta rất cừ, rất dũng cảm."

10
"Anh ấy chẳng hề biết câu nói đó đã ảnh hưởng đến tôi lớn lao như thế nào."
Vincent đã theo Lâm Y Khải rất nhiều năm, từ lúc cậu mới mười tám tuổi vào thực tập ở công ty của cha cho đến tận bây giờ. So với cấp dưới, họ giống bạn bè hơn. Anh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
"Tôi bắt đầu đi giao tiếp, bắt đầu nỗ lực, mỗi khi bị châm chọc tôi lại nghĩ đến câu nói của anh ấy. Sau khi về nước tôi vẫn luôn dõi theo anh ấy, xem anh ấy diễn kịch thế nào, tốt nghiệp trường điện ảnh ra sao, rồi học thạc sĩ, rồi lại gặp thất bại rồi đứng dậy... Anh ấy vẫn không từ bỏ, vẫn giống hệt như thuở ban đầu."
"Cho nên khi người bạn của anh ấy tìm đến tôi, tôi thực sự đã rất vui. Tôi chưa từng có ý định bao nuôi anh ấy, tôi chỉ muốn giúp anh ấy một tay, giống như cách anh ấy đã từng giúp tôi vậy."
"Nhưng tôi sai rồi."

11
"Tôi cứ ngỡ mình không có tình cảm gì khác với anh ấy, cho đến khi tôi nhìn thấy anh ấy lần đầu tiên."
"Vincent, anh có tin vào tình yêu sét đánh không? Sau này tôi mới hiểu ra, có lẽ tôi đã yêu anh ấy từ năm 14 tuổi rồi."
Lâm Y Khải tự nói tự nghe, chẳng màng đến lời đáp lại: "Lúc gặp anh ấy tôi thực sự rất vui, bao nhiêu lời giới thiệu chuẩn bị sẵn đều quên sạch sành sanh, chỉ biết đứng đó cười như ngốc vì căng thẳng. Lúc đó tôi đã nghĩ, giá mà anh ấy cũng có thể thích mình thì tốt biết mấy."
Giọng cậu rất nhẹ, như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua là sẽ tan biến mất.
"Tiếc là, không có giá như."

12
Ngày hôm sau Vincent liên lạc với Mã Quần Diệu. Họ gặp nhau tại căn hộ. Mã Quần Diệu lúc đầu rất kích động, nhưng dần dần trở nên lạnh lùng qua những lời của Vincent. Anh ngồi trên ghế, từ chối mọi cuộc đối thoại về Lâm Y Khải với Vincent.
"Bảo Lâm Y Khải đích thân đến nói chuyện với tôi, tôi không tiếp bất cứ ai ngoài cậu ấy."
Vincent ngồi đối diện một cách ngay ngắn, vẫn giữ thái độ bình thản: "Lâm tổng sẽ không gặp ngài nữa. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, hy vọng ngài từ nay về sau đừng liên lạc với Lâm tổng nữa. Nếu ngài vẫn cố chấp, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết."

13
"Biện pháp cần thiết?" Mã Quần Diệu cười lạnh, nhìn chằm chằm Vincent đầy thù hằn.
"Được thôi, tôi cũng muốn xem xem là biện pháp cần thiết gì. Muốn bao nuôi tôi thì bao nuôi, muốn đá là đá à? Hợp đồng bao nuôi không được tính là hợp đồng chắc? Anh về bảo Lâm Y Khải, muốn đá tôi thì được, bảo cậu ta tự vác xác đến đây mà nói."

14
Vincent thoáng lộ vẻ thắc mắc, anh trầm tư một lát rồi bảo: "Không có hợp đồng bao nuôi nào cả."
Giọng anh đều đều, khô khốc như một cỗ máy không cảm xúc.
"Tôi không rõ Lâm tổng có thỏa thuận miệng gì với ngài không, nhưng theo tôi biết, ngài và Lâm tổng chưa từng ký kết bất kỳ văn bản bao nuôi nào."

15
"Hả—"
Mã Quần Diệu ngẩn ra, rồi bật ra một tiếng cười tự giễu. Anh mới chợt nhớ ra.
Lâm Y Khải chưa từng đưa bất kỳ bản hợp đồng nào cho anh ký. Anh tự cho rằng mình đang bị bao nuôi, tự cho rằng mình đang ngủ với người ta để trả nợ, tự cho rằng mình đang bán thân. Nhưng sự thực là, anh chưa hề ký bất kỳ tờ giấy nào cả.

16
"Căn hộ này ngài có thể tiếp tục ở lại," Vincent đẩy gọng kính, ánh bạc lóe lên dưới ánh đèn. "Nhưng mong ngài sau này đừng làm phiền Lâm tổng nữa."
Những người bên cạnh Lâm Y Khải luôn như vậy, chỉnh tề và cứng nhắc, nghiêm túc hoàn thành mọi chỉ thị của cậu với một vẻ lạnh lùng không tì vết.
"Vậy tôi xin phép cáo từ." Vincent cầm cặp tài liệu, đứng dậy gật đầu với Mã Quần Diệu rồi quay người bước ra cửa.

17
"Căn hộ... căn hộ này mua từ khi nào?" Một câu hỏi không đầu không đuôi, Mã Quần Diệu ngồi trên ghế, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi vậy.
Vincent khựng lại trước cửa, dường như đang cân nhắc xem đây có phải là tiết lộ quyền riêng tư của ông chủ hay không, vài giây sau mới đáp: "Mua ngay sau khi gặp mặt ngài."
"Tại sao đột ngột lại mua căn hộ này?" Gương mặt Mã Quần Diệu chìm trong bóng tối, không nhìn rõ cảm xúc.
"Lâm tổng nói, để chuẩn bị dọn về sống chung với bạn trai." Vincent nói thêm một câu trước khi đóng cửa: "Cậu ấy bảo nơi này gần chỗ làm việc của bạn trai hơn."

18
Cửa đóng lại, Mã Quần Diệu ngồi lặng thinh một mình rất lâu. Hoàng hôn buông xuống phòng khách, sàn gỗ nhuộm một màu đỏ quạch. Anh đứng dậy, lẳng lặng bước về phía phòng đọc sách.

19
Đó là nơi Lâm Y Khải thường dùng để làm việc. Vì sợ làm ồn đến giấc ngủ của Mã Quần Diệu, thỉnh thoảng hai ba giờ sáng cậu lại lén chạy vào đây để nhận những cuộc gọi quan trọng từ bên kia đại dương. Mã Quần Diệu chưa bao giờ vào đây. Cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ vào đây. Anh dường như chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu cuộc sống của Lâm Y Khải.

20
Phòng đọc sách rất rộng và thoáng. Trên kệ sách âm tường có rất nhiều sách, ngoài những cuốn sổ tay tài chính và văn kiện, phần lớn là tiểu thuyết và sách về điện ảnh, vẫn còn nguyên lớp màng bọc nilon tỉ mỉ chưa từng được mở ra.
Chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi dường như đã được dọn dẹp qua một lượt, chỉ còn lại một chiếc máy tính cô đơn và chậu cây xanh hơi héo rũ. Mã Quần Diệu bước tới, chậm chạp ngồi xuống ghế. Rõ ràng mọi thứ đã bị dọn trống, nhưng anh lại như bị ma xui quỷ khiến mà kéo hết tất cả ngăn kéo bàn làm việc ra. Cứ như làm vậy thì có thể tìm lại chút dấu vết cuối cùng mà Lâm Y Khải để lại.

21
Sau đó, ở góc ngăn kéo dưới cùng, anh nhìn thấy một chiếc máy quay phim. Gần như mới tinh, không có mấy dấu vết sử dụng.

22
Anh nhấn nút nguồn, mở bộ nhớ ra, bên trong hiện lên chi chít một đống video. Thời lượng rất ngắn, ảnh đại diện giống nhau, nội dung cũng giống nhau. Tất cả đều là Lâm Y Khải.

23
Đó là một Lâm Y Khải mà Mã Quần Diệu chưa từng thấy. Người vốn không hề sợ hãi trong các cuộc đàm phán và hợp tác, lại cầm chiếc máy quay này, lặp đi lặp lại việc tự ghi hình những đoạn video giới thiệu bản thân, rồi liên tục xem lại, điều chỉnh biểu cảm và trạng thái của mình. Trịnh trọng như thể sắp tham gia một hội nghị quốc tế nào đó.

24
Mã Quần Diệu nhấn nút phát. Thấy Lâm Y Khải mỉm cười trước ống kính, bắt đầu nói chuyện.

25
Ở đoạn video thứ 30.
Lâm Y Khải mặc bộ quần áo mà họ mặc trong lần đầu gặp mặt, ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt đầy căng thẳng như đang chờ phỏng vấn, nói ra lời giới thiệu mà ngày hôm đó cậu căn bản không kịp nói.
Cậu nhìn vào ống kính, mím môi, để lộ nụ cười thẹn thùng và ngượng nghịu, đôi mắt đen láy sáng rực, giọng nói nhẹ nhàng như đang làm nũng:
"Chào anh, em tên là Lâm Y Khải. Có lẽ hơi mạo muội, nhưng em đã thích anh từ rất lâu rồi. Em đã xem rất nhiều tác phẩm của anh, và kịch bản lần này em cũng cực kỳ yêu thích. Nếu anh sẵn lòng, em muốn được cùng anh hoàn thành tác phẩm này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co