2
Mọi thứ cứ như thế mà tiếp tục, nói thật Minseok thật sự sắp phát điên vì thắng bé này rồi, anh là thiên bình mà sao chịu yên được khi người anh thương cứ né tránh anh? đứa em anh đã chăm bẵm từ ngày đầu vào đội tuyển, giờ đây lại phớt lờ anh như thế. Anh làm sao chịu được chứ.
"KIM SUHWAN!!"
Để cậu tỉnh táo lại thì mình đã bị ở thế gọng kìm rồi, anh đã ép chặt cậu trên tường, ừm đừng hỏi vì sao có thể áp cậu như thế được với chiều cao của ảnh thì...
ờm chỉ cần nhìn vào mắt anh là cậu đã đông cứng rồi nói chi là có sức đẩy anh ra chứ.
" Em ghét anh lắm à"
"D..dạ" cậu mãi mới tỉnh táo trước đôi mắt đầy sự mê hoặc của anh mà nghe ra câu hỏi anh hỏi mình
"Em chắc chắn là đang giận anh đúng không? Em không thương anh nữa, em không nhìn anh nữa, em không nói chuyện với anh nữa, em kh.."
"Từ tù đã anh Minseok em không có đâu ạ"
"Vậy nhìn thẳng mắt anh đi"
"Nói cho anh biết lí do được không..'
'Suhwan à"
Chỉ một câu nói đơn giản của Minseok thôi cũng đủ khiến toàn thân Suhwan cứng lại. Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu thật thấp như thể chỉ cần không nhìn thấy anh thì mọi thứ sẽ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng Suhwan biết, đó chỉ là một lời nói dối mà chính cậu đang tự lừa mình.
Bởi vì điều cậu sợ nhất từ trước đến giờ không phải là Minseok phát hiện ra tình cảm của mình, mà là khoảnh khắc cậu không còn đủ khả năng để che giấu nó nữa.
Ryu Minseok luôn có một thứ vũ khí mà chính anh cũng không nhận ra. Không phải là khả năng thi đấu xuất sắc, cũng không phải những lời nói khiến đồng đội yên tâm sau mỗi trận đấu. Mà là đôi mắt ấy. Một đôi mắt luôn mang theo sự dịu dàng rất riêng, lúc nào cũng như chứa đựng sự quan tâm dành cho người đối diện.
Khi Minseok nhìn ai đó, người ta sẽ có cảm giác mình thật sự được anh lắng nghe, được anh chú ý, được đặt ở một vị trí đặc biệt. Anh không cần nói những lời quá ngọt ngào, cũng chẳng cần làm điều gì quá lớn lao, chỉ một ánh nhìn đủ lâu thôi cũng khiến người khác vô thức muốn mở lòng với anh.
Và đó chính là lý do Suhwan sợ.
Bởi vì đối với những người khác, ánh mắt ấy chỉ là sự ấm áp của một người đồng đội, một người anh tốt bụng. Nhưng đối với Suhwan, nó lại trở thành thứ nguy hiểm nhất. Cậu không biết từ khi nào mình bắt đầu mong chờ ánh mắt ấy, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng anh giữa rất nhiều người, bắt đầu vui chỉ vì anh gọi tên mình. Cậu cũng không biết từ khi nào một nụ cười của Minseok lại có thể khiến tâm trạng mình tốt lên cả một ngày.
Suhwan từng nghĩ mình có thể kiểm soát được.
Cậu nghĩ chỉ cần giữ khoảng cách một chút, chỉ cần không nhìn anh quá lâu, chỉ cần nhắc bản thân rằng Minseok chỉ xem mình là một đứa em nhỏ thì mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng cậu đã sai.
Bởi vì mỗi lần vô tình chạm phải ánh mắt đó, mọi lý trí mà cậu cố xây dựng đều trở nên yếu ớt đến đáng thương.
Ánh mắt Minseok quá dịu dàng.
Dịu dàng đến mức khiến Suhwan đôi lúc quên mất rằng sự quan tâm ấy có thể chỉ đơn giản là tình cảm của một người anh dành cho đứa em mình yêu quý. Dịu dàng đến mức khiến cậu tham lam muốn nhiều hơn, muốn trở thành người đặc biệt hơn trong lòng anh, muốn được anh nhìn bằng một ánh mắt khác.
Nhưng chính vì muốn quá nhiều, cậu lại càng sợ.
Sợ rằng chỉ cần nhìn anh thêm một chút nữa, đôi mắt của mình sẽ phản bội tất cả.
Bởi vì người ta vẫn thường nói, ánh mắt là thứ khó che giấu nhất. Một người có thể nói dối bằng lời nói, có thể giả vờ bình thản bằng hành động, nhưng không thể dễ dàng giấu đi tình cảm trong ánh nhìn dành cho người mình yêu.
Suhwan sợ Minseok sẽ nhận ra.
Sợ anh sẽ thấy ánh mắt mình không còn giống ánh mắt của một đứa em nhìn anh trai nữa.
Sợ anh sẽ thấy trong đó có sự ngưỡng mộ, có sự yêu thích, có cả một thứ tình cảm mà cậu đã cố chôn giấu suốt thời gian qua.
Vậy nên cậu chạy trốn.
Không phải vì không muốn ở gần anh.
Mà bởi vì quá muốn ở gần anh.
Không phải vì ghét ánh mắt ấy.
Mà bởi vì cậu biết mình sẽ mãi không thể thoát ra được nếu cứ tiếp tục chìm đắm trong đó.
Và bây giờ, khi Minseok đang ở trước mặt, khi đôi mắt ấy một lần nữa dịu dàng nhìn thẳng vào mình, Suhwan chỉ có thể nhắm chặt mắt lại để tự nhắc nhở bản thân rằng...
Đừng nhìn anh.
"Nhìn anh đi mà..:"
"Em..."
Suhwan mím chặt môi. Cậu đã nghĩ rất nhiều lần về khoảnh khắc này, nghĩ nếu một ngày Minseok hỏi thẳng cậu lý do, cậu sẽ phải trả lời như thế nào. Cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều câu nói, đã tự chuẩn bị rất nhiều lần trong đầu, nhưng đến khi thật sự đứng trước anh, nhìn thấy ánh mắt có chút tổn thương và khó hiểu ấy, tất cả những lời muốn nói đều trở nên nghẹn lại.
Bởi vì người trước mặt cậu là Ryu Minseok.
Là người mà cậu không muốn làm tổn thương nhất.
"Em không có..."
Giọng Suhwan nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Em không ghét anh."
"Không giận anh."
Cậu dừng lại một chút, bàn tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo.
"Không phải là em không thương anh nữa."
Câu nói ấy vừa bật ra, trái tim Suhwan như đập mạnh hơn. Bởi vì chính cậu cũng biết câu nói này có bao nhiêu ý nghĩa đối với mình.
Cậu thương anh.
Rất thương.
Nhưng thứ tình cảm ấy không còn đơn giản như trước nữa.
"Không phải là em không muốn nhìn anh..."
"Không phải là em không muốn nói chuyện với anh."
Mỗi một lời giải thích đều là thật.
Cậu chưa từng ghét Minseok.
Chưa từng giận anh.
Càng chưa từng muốn rời xa anh.
Nếu có thể, Suhwan còn muốn được trở về như trước đây, muốn được thoải mái gọi một tiếng "anh Minseok", muốn được ngồi cạnh anh trong phòng chờ, muốn được cười đùa với anh mà không phải tự nhắc nhở bản thân nên giữ khoảng cách.
Nhưng cậu không thể.
Bởi vì bây giờ mỗi một khoảnh khắc ở gần anh đều khiến cậu càng nhận ra tình cảm của mình sâu đến mức nào.
Suhwan nhắm chặt mắt.
Cậu sợ chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thêm một lần nữa, tất cả những gì mình cố gắng giấu kín suốt thời gian qua sẽ không còn giữ được nữa.
Minseok nhìn cậu như vậy, trong lòng càng thêm rối bời.
Nếu Suhwan không ghét anh, không giận anh, vậy tại sao em lại phải trốn tránh anh?
Tại sao một đứa nhỏ trước đây luôn vô thức tìm kiếm anh giữa đám đông, bây giờ lại cố gắng chạy khỏi anh như vậy?
"Suhwanie."
Giọng Minseok dịu xuống.
"Vậy tại sao mấy ngày nay em lại né anh?"
Không có sự tức giận.
Không có trách móc.
Chỉ có sự bất lực của một người thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh muốn biết.
Không phải để trách em.
Mà chỉ muốn biết mình đã làm gì khiến em trở nên như vậy.
Bàn tay Minseok chậm rãi đưa lên. Nhẹ nhàng chạm vào má cậu.
Một hành động rất quen thuộc. Quen thuộc đến mức Suhwan đã từng vô số lần mong chờ nó.
Nhưng bây giờ, nó lại khiến cậu hoảng sợ.
Cả người Suhwan khẽ run lên.
Cậu không nghĩ Minseok sẽ làm vậy. Không nghĩ anh sẽ dịu dàng với mình như thế.Và rồi theo bản năng, cậu mở mắt.
Sai lầm lớn nhất của cậu chính là khoảnh khắc đó. Cậu lại nhìn thấy anh, nhìn thấy đôi mắt mà cậu đã cố tránh suốt thời gian qua.
Đôi mắt ấy vẫn vậy. Vẫn khiến cậu có cảm giác rằng chỉ cần anh nhìn thêm một chút nữa thôi, anh sẽ nhận ra tất cả.
"Em..."
"Này Minseok!"
Một giọng nói vang lên từ phía xa.Minseok theo phản xạ quay đầu lại.Chỉ trong khoảnh khắc anh rời mắt khỏi cậu Suhwan như người vừa được giải thoát.
Cậu biết mình hèn nhát.Biết mình lại một lần nữa chạy trốn.Nhưng cậu không còn đủ sức để đứng đó thêm nữa.
Cậu nhẹ nhàng gạt tay Minseok ra, lùi lại một bước rồi quay người chạy thẳng về phía phòng.
Minseok lập tức quay lại.Bóng lưng nhỏ của cậu đã biến mất sau góc hành lang.
Rồi bất lực đưa tay vò mái tóc của mình.
"...Chết tiệt."
Mãi mới có cơ hội nói chuyện.
Mãi mới bắt được người.
Vậy mà cuối cùng vẫn để em chạy mất.
"Ya, cậu đến kí túc xá làm gì vậy Minhyung?"
Minseok quay sang nhìn người vừa xuất hiện.
"Sao?"
"Cậu phá hỏng hết kế hoạch của tớ rồi."
Minhyung bật cười.
"Gì vậy?"
"Cậu học đâu ra cái kiểu bắt nạt thế?"
"Ai bắt nạt ai?"
Minseok chỉ về hướng Suhwan vừa chạy.
"Em ấy."
"Em ấy cứ làm tớ phát điên lên."
Lee Minhyung nhìn người bạn của mình đang đứng đó, tức đến mức dậm chân nhưng lại hoàn toàn không biết phải làm gì.
Lại đang bất lực trước một Kim Suhwan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co