3
"Cậu làm gì mà để em ấy né cậu vậy?"
Câu hỏi của Lee Minhyung vang lên khiến Minseok khựng lại.
Anh đang ngồi đối diện người từng cùng mình tạo nên một đường dưới khiến rất nhiều người nhớ đến, người hiểu rõ cách anh suy nghĩ hơn phần lớn những người khác. Nhưng thay vì đưa ra một câu trả lời ngay lập tức, Minseok chỉ im lặng.
Bởi vì chính anh cũng không biết.
Anh đã tự hỏi câu hỏi đó hàng trăm lần trong đầu.
Rốt cuộc anh đã làm gì? Có phải anh vô tình nói điều gì khiến Suhwan buồn? Có phải anh đã quá vô tâm ở một thời điểm nào đó? Hay là anh đã bỏ lỡ một dấu hiệu mà đáng lẽ mình phải nhận ra?
Minhyung nhìn vẻ mặt suy nghĩ của bạn mình, thở dài.
"Minseok à."
"Cậu đã tự hỏi bản thân mình chưa?"
Minseok ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt kia rõ ràng mang theo sự khó chịu. Không phải khó chịu với Minhyung. Mà là vì câu hỏi đó chạm đúng vào điều khiến anh bối rối suốt thời gian qua.
"Gì chứ?"
"Tớ nghĩ hết rồi."
Giọng Minseok hơi cao lên.
"Tớ vẫn chăm sóc em ấy như bình thường."
"Vẫn nói chuyện."
"Vẫn quan tâm."
"Mọi thứ đều giống trước đây."
Anh dừng lại một chút.
"Đùng một ngày..."
"Tớ nhận ra bản thân bị né tránh như né tà."
"Thử hỏi xem có ai hiểu nổi không?"
Một đứa nhỏ trước đây còn luôn đi theo anh. Một đứa nhỏ mà chỉ cần nhìn sắc mặt anh là biết anh đang vui hay mệt. Một đứa nhỏ từng vô tư gọi anh rồi cười rất tươi.
Bây giờ lại cố gắng tránh anh.
Anh không giận. Thật sự không giận. Chỉ là...
Anh không hiểu.Và sự không hiểu đó khiến anh khó chịu hơn bất cứ điều gì.
"Em ấy quá đáng thật."Minseok lẩm bẩm.
Nhưng câu nói đó không hề có sự trách móc. Giống như một người đang than thở vì bất lực hơn.
Minhyung im lặng nhìn anh một lúc.
Rồi đột nhiên lên tiếng.
"Hay là vì chuyện chuyển nhượng?"
"Gì cơ?"
"Chuyện Suhwan có thể rời đi."
Minhyung dựa lưng vào ghế.
"Dạo gần đây có rất nhiều bài viết nói rằng em ấy có khả năng không gia hạn."
"Và có thể tìm một đội tuyển khác."
Minseok nhíu mày.
"Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến việc em ấy né tớ?"
Anh không hiểu. Thật sự không hiểu.
"Em ấy có ký hay không..."Minseok nói chậm lại.
"...thì tớ vẫn là anh của em ấy mà."
Với anh, điều đó luôn rõ ràng. Hợp đồng có thể thay đổi, đội tuyển có thể thay đổi. Nhưng mối quan hệ giữa anh và Suhwan thì không.
Ít nhất anh luôn nghĩ như vậy.
"Minseokie."
"Cậu thật sự không hiểu sao?"
"Cậu là hỗ trợ của em ấy."
"Là người đứng cạnh em ấy trong từng trận đấu."
"Là người phối hợp với em ấy nhiều nhất."
"Đường dưới của hai người không chỉ là một vị trí trong game."
"Nó còn là một khoảng thời gian, một sự quen thuộc."
Minhyung ngừng lại một chút.
"Biết đâu..."
"Có thể thôi."
"Tớ cũng không chắc."
"Nhưng biết đâu em ấy đang muốn rời đi để tìm một con đường khác."
"Và điều khiến em ấy khó xử..."
"Là vì cậu."
Không khí trong phòng bỗng yên lặng.
Minseok nhìn Minhyung.
"Ý cậu là..."Giọng anh nhỏ đi.
"...tớ là chướng ngại vật của em ấy?"
Minhyung lập tức lắc đầu.
"Không phải như thế."
"Tớ không nói cậu là gánh nặng."
"Ý tớ là..."
Cậu suy nghĩ một chút.
"Cậu quan trọng với em ấy."
"Quan trọng đến mức nếu phải đưa ra lựa chọn, có lẽ em ấy sẽ càng khó quyết định hơn."
Nhưng Minseok không còn nghe rõ những câu sau.
"Minhyung."Minseok lên tiếng sau một lúc lâu.
"Nếu thật sự là vậy..."
"Nếu tớ khiến em ấy khó xử..."
"...thì tớ phải làm sao?"
"Tớ nghĩ cậu nên nói chuyện lại với em ấy."
Giọng của Minhyung vang lên, kéo Minseok ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cậu nhìn người đối diện, chờ đợi câu nói tiếp theo, nhưng ngay lập tức Minhyung đã giơ tay lên như muốn cảnh báo trước.
"Nhưng Minseokie, không phải theo kiểu hôm nay đâu nhé."
Không cần hỏi cũng biết Minhyung đang nói đến chuyện gì.
"Cậu không biết đâu."
Minseok dựa lưng vào ghế, vẻ mặt hiếm khi xuất hiện ở anh - một chút bất lực, một chút bực mình, và nhiều hơn cả là sự khó hiểu.
"Bắt được em ấy khó lắm."
"Nghe như cậu đang đi bắt thú ấy."
"Thì thật mà."
Minseok lập tức phản bác, giọng có chút phụng phịu.
"Ngày trước thì cứ chạy theo anh, gọi anh, hỏi anh đủ thứ. Giờ thì hay rồi. Vừa nhìn thấy tớ là chạy mất."
Minhyung nhìn vẻ mặt của bạn mình, không nhịn được cười.
"Nhìn mặt cậu kìa."
"Cậu đang nói như thể bị một con gấu koala bỏ rơi vậy."
"Thì em ấy đúng là gấu koala mà."
"Suốt ngày bám người."
"Đến lúc cần tìm thì trốn kỹ hơn ai hết."
Minhyung chỉ biết lắc đầu.
Ryu Minseok đúng là một người rất kỳ lạ.Trên sân đấu, anh có thể bình tĩnh trước hàng nghìn ánh mắt.
Có thể đưa ra quyết định trong vài giây.
Nhưng chỉ cần liên quan đến những người anh thật sự quan tâm...
Anh lại trở nên vụng về đến mức đáng yêu.
Hai người im lặng một lúc.
"Còn cậu thì sao?"
Minseok quay sang.
"Gì cơ?"
"Nếu em ấy không ký nữa..."
Minseok không thể trả lời ngay lập tức.
Anh đã nghĩ rất nhiều về tương lai của Suhwan.
Anh nghĩ về việc em ấy còn trẻ.
Anh nghĩ về việc một tuyển thủ cần lựa chọn con đường tốt nhất cho sự nghiệp.
Anh nghĩ nếu Suhwan muốn thử sức ở một nơi khác, anh sẽ ủng hộ.
Bởi vì đó là điều một người anh nên làm.
Nhưng anh chưa từng nghĩ đến một câu hỏi khác.
Nếu năm sau người đứng cạnh anh không còn là Suhwan nữa thì sao?
Nếu trong phòng chờ không còn người luôn ngồi bên cạnh anh.
Nếu sau mỗi trận đấu không còn một giọng nói quen thuộc gọi "anh Minseok".
Nếu anh không còn được nhìn thấy đứa nhỏ ấy cười sau những trận thắng.
Thì sao?
Chỉ nghĩ đến đó thôi, lòng Minseok đã xuất hiện một cảm giác khó chịu khó gọi tên.
Không phải sự tiếc nuối đơn giản khi mất đi một người đồng đội.
Mà là một khoảng trống.
Một khoảng trống mà anh chưa từng nghĩ nó sẽ tồn tại.
Minhyung nhìn biểu cảm của bạn mình, khẽ cong môi.
"Không nghĩ ra à?"
"Tớ không biết."
Một câu trả lời hiếm khi xuất hiện từ anh.
Bởi vì Minseok luôn là người có câu trả lời cho mọi thứ.
Nhưng lần này thì không.
"Tớ chỉ nghĩ..."
"Nếu thật sự không còn em ấy nữa, chắc sẽ rất kỳ lạ."
"Kỳ lạ thôi sao?"
Minseok im lặng.Anh biết mình đang nói dối.
Bởi vì cảm giác này không chỉ là kỳ lạ.
Nó là sự không quen thuộc.
Là cảm giác thiếu đi một điều vốn đã trở thành một phần trong cuộc sống.
"Ngày trước lúc tớ rời đi, chúng ta cũng gắn bó lâu như vậy."
"Thế mà cậu còn chẳng thèm níu kéo."
"Gì cơ?"
"Tớ đã nhắn cho cậu một đoạn dài như thế còn gì."
"Không đủ cảm động à?"Minseok bĩu môi nhìn cậu bạn to bự trước mặt
"Đoạn tin nhắn của cậu nhìn như bài văn chia tay ấy."
"Ít nhất cũng phải khóc một chút chứ."
"Đồ gấu bự."Liếc xéo một cái, rồi cúi xuống vừa như uống nước nhưng thật chất anh đang nhai cái ông hút.
Nhưng câu hỏi của Minhyung vẫn ở lại trong đầu anh.
Nếu Suhwan thật sự rời đi...
Anh sẽ nhớ em ấy đến mức nào?
Và tại sao chỉ mới nghĩ đến việc đó thôi...
Anh đã cảm thấy sợ mất em ấy như vậy?
Minhyung ngồi đối diện nhìn người bạn của mình đang chìm trong những suy nghĩ riêng, ánh mắt cứ vô thức nhìn về một nơi nào đó như thể vẫn đang cố tìm câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi.
Cậu không nhịn được mà bật cười.
Ryu Minseok đúng là một người kỳ lạ.
Có những lúc thông minh đến mức khiến người khác phải nể phục, có thể nhìn ra từng chi tiết nhỏ trong trận đấu, có thể đoán được ý đồ của đối thủ chỉ trong vài giây.
Nhưng có những chuyện...
Lại ngốc đến mức khiến người khác không biết nên nói gì.
Minhyung chống cằm nhìn bộ dạng nghiêm túc suy nghĩ của bạn mình, trong đầu không khỏi nhớ lại một chuyện cũ.
"Đồ ngốc nhà cậu..."
Cậu thầm nghĩ.
"Nếu lúc đó tớ mà không biết cậu là người thế nào, chắc tớ đã tin rằng cậu thật sự là một người lạnh lùng rồi."
Ngày Minhyung nhận được tin nhắn dài của Minseok.Một đoạn tin nhắn mà người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ chỉ đơn giản là lời chúc dành cho một người đồng đội cũ.
Nhưng Minhyung biết rõ hơn ai hết.
Bởi vì ngay sau đó, điện thoại của cậu còn nhận được một thứ khác, một đoạn video,trong video là một cún một hổ đang khóc đến mức chẳng còn giữ nổi hình tượng ôm khư khư anh Hyeonjoonie cũng đang rối tung lên,
Nghĩ đến cảnh tượng đó, Minhyung suýt bật cười thành tiếng.
Đáng tiếc cậu không thể mang chuyện đó ra trêu.Bởi vì video đó là do chính anh Sanghyeok gửi cho cậu.
Có những khoảnh khắc mà Minseok chẳng cần nói gì, người khác vẫn có thể nhìn thấy được anh coi trọng những mối quan hệ bên cạnh mình đến mức nào.
Chỉ là...
Có một chuyện mà ngay cả Minseok cũng không nhận ra.Cậu có thể nhìn thấy Minseok quan tâm Suhwan thế nào.Có thể nhìn thấy ánh mắt của Minseok luôn vô thức tìm kiếm Suhwan trong phòng tập.
Có thể nhìn thấy sự mất kiên nhẫn của anh mỗi khi không tìm thấy em.Có thể nhìn thấy việc Suhwan rời đi khiến anh bất an đến mức nào.
Nhưng điều khiến Minhyung bất lực nhất chính là...
Ryu Minseok vẫn nghĩ tất cả chỉ là tình cảm của một người anh dành cho em trai.
"Cái đồ ngốc này..."
Minhyung nhìn người trước mặt, trong lòng thở dài.
"Đến mức này rồi mà vẫn không nhìn ra sao?"
"Đúng là hai người này..."
Minhyung khẽ lắc đầu. Đến một người lâu lâu về thăm đồng đội cũ cũng đã mấy lần bắt gặp việc Suhwan luôn tìm kiếm ánh mắt của cậu, việc mỗi lần cậu đến gần, em ấy không phải khó chịu mà là hoảng loạn. Và không nhìn ra rằng lý do Suhwan tránh cậu...
Có lẽ không phải vì muốn rời xa.
Mà vì quá khó để ở gần.
Minhyung biết mình không nên tự ý kết luận.
Cậu cũng không chắc chắn hoàn toàn.Nhưng với những gì cậu nhìn thấy trong suốt thời gian qua...
Có một điều gần như không thể phủ nhận.
Kim Suhwan thích Ryu Minseok.
Và điều buồn cười nhất là...
Người được thích lại là người cuối cùng nhận ra điều đó.
"Một người thì trốn vì thích."
"Một người thì đuổi theo vì tưởng bị ghét."
"Không biết đến bao giờ mới chịu hiểu nhau đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co