8
"Hỏi thật."
Minhyung xoa xoa thái dương, nhìn cậu bạn thân bằng ánh mắt đầy bất lực.
"Cậu bị lây cái sự ngốc của Moon HyeonJoon rồi hả?"
"Gì dợ?"
Minseok tròn mắt.
"Anh hai sao lại nói bồ em như thế!"
Wooje đang ôm ly trà sữa full topping vừa được Minseok bao, nghe vậy liền ngẩng đầu lên phản đối.
"Mà nói thật nha..."
Cậu vừa nhai trân châu vừa gật gù.
"Bồ em tồ thì tồ thiệt."
"Chứ ảnh còn chưa ngu tới mức như anh Minxii."
"CỐP!"
"Á!"
Wooje ôm đầu.
"Sao anh đánh em?"
"Vì mày hỗn."
"Em nói có sai đâu!"
Wooje bĩu môi.
"Nếu em là Suhwan á..."
"Lúc anh nói mấy câu đó em đá thẳng mặt anh luôn rồi."
"Đằng này thằng nhỏ còn chịu đi bộ với anh một đoạn, còn nghe anh nói hết."
"Anh phải cảm ơn người ta mới đúng."
Minseok cau mày.
"Ơ nhưng..."
"Tao có nói gì sai đâu."
"Tao chỉ bảo tao không muốn trở thành chướng ngại vật của em ấy mà."
"Hai người không hiểu ý Minseok này à?"
Minhyung và Woojin đồng loạt nhìn nhau.
Rồi cùng thở dài.
"Thấy chưa?"
Wooje quay sang vỗ vai Minhyung.
"Em nói rồi."
"Ca này hết cứu."
"Để em."
Minhyung vừa định lên tiếng thì Wooje đã giơ tay ngăn lại.
"Anh hai để em hỏi."
"Cái này phải hỏi theo cách của em."
Cậu quay sang nhìn Minseok.
"Nè."
"Em hỏi thật."
"Bộ não anh thúi hết rồi hả?"
"CHOI WOOJE!"
"Đừng có được nước lấn tới nha!"
"Dời ơi."
Wooje giả vờ rụt cổ.
"Em sợ quá cơ."
"Rồi rồi."
"Em hỏi nghiêm túc."
Cậu chống cằm nhìn Minseok.
"Anh trả lời đúng sai thôi."
"Ừ."
"Rõ ràng mỗi lần thấy có người vây quanh Suhwan..."
"Anh khó chịu đúng không?"
Minseok trả lời ngay không cần nghĩ.
"Đúng."
"Toàn mấy thằng nhóc xấu xa."
"Tao phải bảo vệ em ấy."
Woojin trợn tròn mắt.
"Ủa?"
"Xấu xa chỗ nào?"
"Toàn anh em thân thiết của Suhwan."
"Có cả Jihoon hyung."
"Có cả mấy đứa chơi với nhau từ trước."
"Người ta nói chuyện bình thường."
"Anh bảo người ta xấu xa?"
Minseok khựng lại.
"...Thì..."
"Nhìn không vừa mắt."
Wooje quay sang Minhyung, mặt đầy vẻ "thấy chưa".
"Thấy chưa người anh lùn tịt của em oi."
"Triệu chứng nặng lắm rồi."
Rồi cậu quay lại nhìn Minseok.
"Em cũng là em anh đúng không?"
"Ừ."
"Thế sao chưa bao giờ thấy anh bảo vệ em?"
"Toàn cốc đầu em."
"Toàn giành đồ ăn của em."
"Giờ Suhwan thì..."
"Ôi em ấy ăn chưa?"
"Em ấy ngủ đủ chưa?"
"Em ấy lạnh không?"
"Em ấy buồn không?"
Wooje vừa nói vừa nhại đúng giọng Minseok khiến Minhyung phải quay mặt đi nhịn cười.
"Mày khác."
Minseok đáp ngay.
"Khác chỗ nào?"
"Thì..."
"..."
Minseok bỗng cứng họng.
Khác chỗ nào nhỉ?
Wooje chống hai tay lên bàn, chồm người về phía trước.
"Nói đi."
"Em cũng là em anh."
"Suhwan cũng là em anh."
"Khác ở đâu?"
Minseok mở miệng.
Rồi lại ngậm lại.
Chính anh cũng không trả lời được.
Wooje nhếch mép cười đầy đắc ý.
"Đó."
"Anh thấy chưa."
"Anh còn chẳng biết khác ở đâu."
Minhyung lúc này mới chậm rãi đặt cốc cà phê xuống bàn.
"Cậu không đối xử với Suhwan như một đứa em."
"Cậu chỉ đang tự lừa mình là như vậy thôi."
"Rõ ràng ý của mình hôm trước nói với Minseokie là để cậu hiểu rõ bản thân mình thôi."
Minhyung nhìn cậu bạn trước mặt, bất lực đến mức chỉ muốn thở dài.
"Ai ngờ cậu lại đi nói với thằng bé rằng đừng coi cậu là chướng ngại vật cản đường em ấy."
"Cậu có nghĩ đến việc Suhwan sẽ nghĩ như thế nào không?"
Minseok khựng lại.
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì nữa?"
Woojin chống cằm nhìn anh.
"Rõ như ban ngày rồi anh Minseok."
"Anh phải tự nhìn ra đi chứ."
"Bọn em vén màn hết cho anh rồi đấy."
Minseok vẫn im lặng.
"Bọn em nói thật nhé."
Wooje nhìn thẳng vào anh.
"Không có ai bình thường mà nhìn một đứa em của mình nói chuyện với bạn nó rồi tự nhiên khó chịu như anh đâu."
"Chẳng có người anh nào cứ nhìn một người em rồi cười ngốc nghếch như thế cả."
"Cái đó..."
"Không phải tình anh em đâu."
Cậu dừng lại một chút, cố tình kéo dài giọng.
"Mà là anh thương người ta rồi."
Woojin vẫn tỉnh bơ uống trà sữa.
Anh muốn phản bác, muốn lập tức phủ nhận tất cả những gì hai người kia vừa nói. Muốn nói rằng bọn họ đang nghĩ quá nhiều, rằng mọi thứ vốn dĩ rất đơn giản, rằng anh chỉ là một người anh lớn quan tâm đến đứa em nhỏ của mình mà thôi.
Nhưng kỳ lạ thay, những lời đó lại mắc kẹt ngay nơi cổ họng, không cách nào thốt ra được.
Bởi vì trong đầu anh, một suy nghĩ khác đang chậm rãi len vào, như thể từ lâu đã tồn tại nhưng đến bây giờ mới bị kéo ra ánh sáng.
Nếu không phải là anh em thì sao?
Nếu thật sự... là thích thì sao?
Tim Minseok khẽ siết lại, một nhịp đập nặng nề hơn bình thường.
Anh không hiểu cảm giác này từ đâu mà đến.
Chỉ biết rằng, ngay khoảnh khắc nghe Woojin nói "thương người ta rồi", thay vì lập tức phản bác như mọi khi, anh lại thấy lồng ngực mình trầm xuống một cách khó hiểu.
Như thể có thứ gì đó vốn được giấu rất kỹ trong lòng, vừa bị chạm vào, vừa bị kéo ra khỏi bóng tối.
"Anh thử nghĩ xem."
"Nếu giả sử Suhwan chỉ coi anh là anh em thôi..."
"Thì những lời hôm qua anh nói cũng đã đủ khiến em ấy tổn thương rồi."
"Anh nói anh không muốn trở thành chướng ngại vật của em ấy."
"Anh nói em ấy còn trẻ, còn tương lai phía trước."
"Anh bảo em ấy đừng vì anh mà bỏ lỡ mọi thứ."
Wooje lắc đầu.
"Anh nói như thể anh là người khiến em ấy phải từ bỏ vậy."
"Chứ đừng nói..."
"Nếu Suhwan thật sự có tình cảm với anh."
"Mấy lời đó còn đau đến mức nào."
"Anh nghĩ xem."
"Không phải ai cũng chịu được đâu."
Minhyung ngồi bên cạnh cũng gật đầu.
Minseok im lặng rất lâu.
Anh cúi nhìn xuống đôi bàn tay mình, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu thì mọi thứ trong đầu sẽ tự trở nên rõ ràng hơn.
Nhưng lần này, trong tâm trí anh không còn chỉ là sự phủ nhận hay cố chấp như trước nữa. Thay vào đó, một câu hỏi khác đang dần lớn lên, rõ ràng đến mức khiến anh không thể lờ đi.
Nếu mình thật sự có tình cảm với Suhwan thì sao?
Từ khi nào vậy?
Là vì đã quen với sự hiện diện của em ấy nên anh không nhận ra... hay là vì sợ nên anh chưa từng dám thừa nhận?
Tim anh đập chậm lại trong một khoảnh khắc, rồi lại bất ngờ dồn dập hơn, như thể chính cơ thể cũng đang phản bội lại sự bình tĩnh mà anh vẫn luôn nghĩ mình có.
Rồi như không chịu được nữa, Minseok ngẩng đầu lên hỏi.
"Hai người..."
"Có nghĩ Suhwan thật sự thích mình không?"
Minhyung và Wooje nhìn nhau.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cả hai cùng bật cười bất lực.
"Minseokie..."
Minhyung lắc đầu.
"Cái này mà còn phải hỏi sao?"
Wooje đặt ly trà sữa xuống.
"Là rõ."
"Nhóc đó nhìn vậy thôi chứ mắt nó chưa bao giờ biết nói dối."
"Anh không thấy à?"
"Mỗi lần nó nhìn anh..."
Wooje cười nhẹ.
"Nó nhìn anh cứ như trong mắt nó chỉ có mỗi anh thôi vậy."
"Kiểu..."
"Cả thế giới này có bao nhiêu người cũng được."
"Nhưng chỉ cần anh đứng đó là nó sẽ nhìn thấy anh đầu tiên."
Những lời đó cứ từng chút một rơi vào đầu anh.
Những khoảnh khắc nhỏ mà trước giờ anh luôn bỏ qua.
Ánh mắt Suhwan tìm kiếm anh giữa đám đông.
Nụ cười của em ấy mỗi khi anh xuất hiện.
Sự im lặng khác thường mỗi khi anh thân thiết với người khác.
Tất cả...
Dường như đều đang chỉ về một đáp án mà anh không muốn thừa nhận.
"Vậy..."
"Nếu em ấy thật sự thích mình..."
"Thì mình phải làm sao?"
Câu hỏi rơi xuống, khiến cả Wooje lẫn Minhyung đều im lặng.
Không còn cái kiểu trêu chọc hay cười cợt như trước nữa.
"Thì anh phải tự hỏi lại mình chứ sao."
Cậu nói chậm hơn bình thường.
"Anh có thích lại người ta không."
Minseok khựng lại.
Câu đó đơn giản.
Nhưng lại như đập thẳng vào chỗ anh đang cố né tránh.
Minhyung thở dài, giọng trầm xuống.
"Minseokie."
"Không ai trả lời giúp cậu được câu này đâu."
"Cũng không ai quyết định thay cậu được."
"Cậu chỉ có thể tự biết thôi."
Minseok ngồi đó rất lâu.
Rất lâu.
Như thể lần đầu tiên trong đời, anh không còn chắc chắn về chính mình nữa.
...............
"Anh thương người ta rồi."
Bốn chữ ấy cứ như một chiếc kim găm thẳng vào đầu Minseok, không rút ra được, cũng không thể làm ngơ.
Sau buổi gặp Minhyung và Wooje, anh đã cố ép bản thân phải quên. Cố lao vào scrim, cố để tiếng call trong game lấp đi những lời nói ban sáng đó. Nhưng càng cố, câu nói ấy lại càng rõ ràng hơn, như thể nó vốn dĩ đã ở đó từ rất lâu rồi, chỉ chờ người khác gọi tên hộ.
"Anh thương người ta rồi."
Minseok nhắm mắt.
Nhưng nhắm mắt lại thì càng thấy rõ.
Thấy rõ ánh mắt Suhwan.
Thấy rõ những lần em ấy nhìn anh, im lặng, rồi lại quay đi.
Thấy rõ cả những khoảng trống mà trước đây anh chưa từng để ý.
Đến khi Seoul chìm hẳn vào đêm, Minseok vẫn ngồi yên trong căn phòng tối, không bật đèn, không mở điện thoại, như thể chỉ cần không nhìn thấy gì thì mọi thứ trong đầu cũng sẽ biến mất.
Nhưng không.
Nó vẫn ở đó.
Rõ ràng, nặng nề, và đau đến mức không thở nổi.
Điện thoại rung lên.
Hyukkyu hyung
Người anh hiếm hoi có một ngày nghỉ để trở về Seoul.
...
Quán nhậu không đông, ánh đèn vàng mờ phủ xuống bàn gỗ, ấm nhưng không đủ xua đi cái lạnh trong người Minseok.
Hyukkyu vừa ngồi xuống đã nhìn cậu rất lâu.
Không phải kiểu nhìn dò xét.
Mà là kiểu nhìn đã hiểu được một nửa câu chuyện trước khi nó được nói ra.
"Anh mày mãi mới có ngày nghỉ để về gặp mày."
Dạo gần đây anh Hyukkyu đã lên làm BHL của KT nên anh ấy rất bận rộn.
"Thế mà nhìn cái mặt mày xem."
"Chán đời dữ vậy?"
Minseok giật mình, vội nặn ra một nụ cười.
"Dạ... em có sao đâu."
Hyukkyu nhướng mày.
"Thật hả?"
"Nhìn mặt em bây giờ người ta đọc được nguyên hai chữ buồn bã luôn đấy."
"Gặp anh không vui à?"
"HONG CÓ!!"
Tiếng hét bật ra quá nhanh, quá lớn, đến mức chính Minseok cũng giật mình.
Mấy người xung quanh quay lại nhìn.
Hyukkyu bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu
.
"Rồi rồi."
"Hét nhỏ thôi."
"Người ta tưởng anh bắt nạt cún nhà ai."
Anh nghiêng đầu, ánh mắt dịu xuống.
"Thế nói anh nghe."
"Ai chọc cún yêu của anh?"
Minseok cúi đầu.
Hai tay siết chặt vào nhau dưới bàn.
Cậu muốn nói.
Muốn nói rất nhiều.
Nhưng mỗi lần mở miệng, cổ họng lại như bị bóp nghẹt.
Anh lặng lẽ đẩy ly nước về phía cậu.
"Nếu chưa muốn nói..."
"Thì anh về trước cũng được."
"Không!"
Minseok bật ra gần như ngay lập tức.
"Đừng..."
Cậu hít sâu, như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi là sẽ không còn dũng khí nữa.
"Em..."
"Em hình như..."
Giọng cậu vỡ ra.
"...đã làm một chuyện tày đình."
Hyukkyu chớp mắt.
"Cái gì?"
"Mày làm người ta có bầu à?"
"HẢ?"
Minseok hoảng loạn xua tay liên tục.
"Không có!"
"Em đâu có!"
"Thế giết ai rồi?"
"AAA KHÔNG!"
"Em không dám mà!"
Hyukkyu bật cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Vậy rốt cuộc là cái gì mà tày đình vậy?"
Minseok im lặng rất lâu.
Rất lâu đến mức tiếng ồn xung quanh như biến mất.
Rồi cậu nói, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"...Em lỡ."
"...vô tình cự tuyệt người em thương."
Không gian như khựng lại.
Chiếc ly trên tay Hyukkyu dừng giữa chừng.
"Suhwan?"
"Ủa?"
"Sao anh biết là Suhwanie?"
Hyukkyu nhìn cậu, ánh mắt vừa bất lực vừa đau.
"Minseok à..."
"Anh không mù."
"Lần nào mày mở miệng ra cũng là Suhwan."
"Không phải hỏi em ấy ăn gì thì cũng là em ấy có ổn không."
"Không phải lo em ấy mệt thì cũng là sợ em ấy buồn."
"Mày nghĩ anh không nhận ra à?"
"...Rõ vậy luôn ạ?"
Hyukkyu bật cười khẽ.
"Ừ."
"Giờ kể anh nghe đi."
"Cún."
"Đừng vừa nói vừa khóc."
Chỉ một câu đó thôi.
Mọi thứ trong Minseok vỡ ra.
Cậu cúi đầu, rồi bắt đầu kể.
Kể về Suhwan né tránh mình.
Kể về những lần cậu chạy theo nhưng không kịp.
Kể về sự bực bội không tên khi không thể chạm vào khoảng cách giữa hai người.
Kể về Minhyung.
Và cuối cùng...
Kể về những lời mình đã nói.
"Em còn trẻ."
"Em còn rất nhiều điều đang chờ ở phía trước."
"Đừng vì anh..."
"...mà bỏ lỡ tương lai của mình."
Giọng Minseok càng lúc càng nhỏ.
Như thể mỗi chữ nói ra đều đang cắt vào chính mình.
"Em không nghĩ đó là từ chối..."
"Em chỉ nghĩ..."
"Em đang giúp em ấy."
"Em nghĩ Suhwan chỉ vì quý em nên mới..."
"...không rời đi."
"Em chỉ muốn em ấy chọn đúng."
"Chọn tương lai tốt hơn."
"Chọn thứ không bị em kéo lại."
Cậu ngừng lại.
Rồi bật cười.
Một tiếng cười méo mó.
"Nhưng có lẽ..."
"Em sai rồi."
Một giọt nước rơi xuống mặt bàn.
Rồi thêm một giọt nữa.
Hyukkyu không nói gì.
Nhìn đứa em mà anh đã từng nghĩ sẽ không bao giờ đi vào con đường giống mình.
Nhưng cuối cùng...vẫn đứng ở đúng nơi anh từng đứng.
Cũng là một người tự tay đẩy người mình thương ra xa.
Cũng là một người nghĩ rằng im lặng là tốt cho đối phương.
Cũng là một người đến khi mất rồi mới hiểu mình đã sai từ đầu.
Hyukkyu khẽ thở ra.
"Anh từng nghĩ..."
"Chỉ cần mình chịu đau là đủ."
"Nhưng không phải."
Anh đưa tay xoa nhẹ lên tóc Minseok, động tác chậm, như sợ làm vỡ một thứ gì đó.
"Đau không bao giờ chỉ thuộc về một người."
"Nhất là trong chuyện này."
Minseok cắn môi, giọng run đến mức không còn rõ chữ.
"...Nhỡ em ấy không thích em thì sao?"
"Nhỡ em nói ra rồi..."
"...em ấy ghét em thì sao?"
"Em sợ lắm anh."
"Em sợ em làm sai."
"Em sợ em phá hỏng tất cả."
"Em sợ em không đủ tốt."
"Em sợ em giữ em ấy lại rồi lại làm em ấy đau."
Cậu cúi gằm mặt.
"Em hèn lắm."
"Em không dám bước tới."
"Nhưng em cũng không dám buông ra."
"Em bị kẹt rồi anh."
"Em không biết phải làm gì nữa."
Hyukkyu nhìn cậu rất lâu.
Rất lâu.
Rồi anh bật cười, nhưng lần này không còn là cười trêu nữa.
Mà là cười của người đã từng đi qua cùng một vết thương.
"Đồ ngốc."
"Em không bị kẹt."
"Em chỉ đang tự trói mình thôi."
Anh nghiêng người, ánh mắt trầm xuống.
"Nghe anh này."
"Không ai đủ tốt ngay từ đầu để yêu một người cả."
"Nếu cứ đợi mình hoàn hảo..."
"Thì cả đời cũng không dám bắt đầu."
Anh gõ nhẹ lên trán Minseok.
"Em không cần phải chắc chắn 100%."
"Em chỉ cần thành thật 100%."
"Còn lại..."
"Để Suhwan quyết định."
Hyukkyu dừng lại một nhịp, giọng trầm hơn.
"Vì nếu thằng bé thật sự là người em nghĩ đến mỗi ngày..."
"Thì nó chưa từng cần một Minseok hoàn hảo."
"Mà chỉ cần một Minseok dám bước tới nó thôi."
"Minseokie em nhận ra đã là tốt rồi"
"Chưa muộn đâu"
Hyukkyu lặng lẽ nhìn đứa em trước mặt. Minseok vẫn cúi gằm đầu, bờ vai khẽ run lên, cố giấu đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống. Cái dáng vẻ ấy khiến lòng anh chợt nhói lên. Anh đã từng nghĩ đứa em này sẽ không bao giờ bước lên con đường mình từng đi. Vậy mà cuối cùng, nó vẫn lạc vào đúng ngã rẽ năm ấy.
Bất giác, ký ức cũ ùa về.
Ngày đó...
Anh cũng từng có một đứa em ngoan như thế.
Một đứa em lúc nào cũng lặng lẽ đi phía sau anh. Mỗi lần lưng anh đau đến mức không thể ngồi thẳng, em ấy sẽ không nói một lời, chỉ lẳng lặng mang thuốc, kéo ghế ngồi phía sau rồi dùng đôi bàn tay còn vụng về xoa từng chút một lên tấm lưng cứng đờ của anh.
Em ấy luôn cười.
Đôi mắt mỗi khi cười lại híp thành hai vầng trăng nhỏ.
Là kiểu nụ cười chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến một ngày tồi tệ trở nên nhẹ nhõm hơn.
Có những hôm anh cố chấp luyện tập đến khuya, lưng đau đến mức mặt tái nhợt vẫn nhất quyết không chịu nghỉ. Thằng bé đứng bên cạnh tức đến đỏ cả mắt. Muốn mắng anh lắm, nhưng lại không dám. Chỉ biết cắn chặt răng, hai bàn tay siết thành nắm đấm, bất lực nhìn người mình thương tự hành hạ bản thân.
Nó chưa từng trách anh.
Chỉ trách cái lưng chết tiệt ấy.
Trách thời gian.
Trách cả cái nghề tuyển thủ vốn quá tàn nhẫn với những người đã đi qua đỉnh cao.
Rồi đến một ngày...
Chính anh lại là người nói những lời tàn nhẫn nhất.
Không phải vì hết yêu.
Mà vì yêu quá nhiều.
Anh nhìn thấy tương lai của em ấy còn rộng mở biết bao. Một tuyển thủ trẻ, tài năng, đáng lẽ phải được đứng ở một sân khấu lớn hơn, trong một đội tuyển mạnh hơn, chứ không phải ở bên cạnh một người đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp như anh.
Anh không muốn mình trở thành sợi dây níu chân em ấy.
Không muốn vì bản thân mà em ấy đánh đổi cả tương lai.
Thế nên...
Anh đã tự tay đẩy em ấy đi.
Dù biết người đau nhất sẽ là cả hai.
Hyukkyu khẽ nhắm mắt.
Hình ảnh của buổi chiều cuối đông năm ấy vẫn rõ mồn một như vừa mới hôm qua.
Trời lạnh đến cắt da.
Người đứng đối diện anh vẫn là dáng người gầy gò quen thuộc.
Chỉ khác một điều...
Đôi mắt luôn cong lên mỗi khi nhìn anh hôm ấy không còn cười nữa.
Nó đỏ hoe.
Đỏ đến mức khiến trái tim anh đau hơn bất kỳ cơn đau thể xác nào.
Anh vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt ấy.
Ánh mắt của một người đang cố mỉm cười để chấp nhận lời từ biệt từ người mình thương nhất.
Đến tận bây giờ...
Mỗi khi nhớ lại, lồng ngực anh vẫn đau như bị ai bóp nghẹt.
Anh cúi đầu cười.
Một nụ cười đầy chua chát.
Nếu bây giờ em ấy còn ở đây...
Chắc sẽ cười nhạo anh lắm nhỉ.
Cười người từng vỗ ngực dạy em rằng có chuyện gì cũng phải nói ra.
Rằng yêu thì phải giữ lấy.
Vậy mà cuối cùng...
Chính anh lại là người hèn nhát nhất.
Hyukkyu đưa mắt nhìn Minseok.
Đứa em trước mặt đang ngồi ở đúng nơi anh từng đứng năm ấy.
Cũng vì nghĩ cho tương lai của người mình thương mà tự tay đẩy người ấy ra xa.
Cũng ngốc nghếch cho rằng chỉ cần mình đau là đủ.
Sao ở lâu bên cạnh anh như vậy học điều tốt không học... sao lại học cái xấu của anh vậy.
Anh khẽ thở dài, giọng nói rất nhỏ, như đang nói với Minseok, nhưng cũng như đang nói với chính bản thân của nhiều năm về trước.
"Anh sẽ không để em đi vào vết xe đổ của anh đâu, Minseokie."
"Một người đau như thế..."
"Là quá đủ rồi."
Hyukkyu im lặng vài giây rồi như chợt nhớ ra điều gì. Anh lấy điện thoại trong túi áo, lướt vài cái rồi xoay màn hình về phía Minseok.
"Em ấy đang ở cùng Jihoonie."
Trên màn hình là một bài đăng mới của Jihoon. Chỉ là một tấm ảnh rất bình thường, góc bàn ăn với vài món nướng còn nghi ngút khói, bên cạnh là cánh tay quen thuộc của Suhwan đang cầm cốc nước. Không cần gắn thẻ, cũng chẳng cần chụp rõ mặt, người thân với nhau chỉ cần nhìn một góc áo cũng đủ nhận ra.
Minseok vừa nhìn thấy đã khẽ thở dài, cả người như xì hơi.
"...Ở cùng Jihoonie thì càng khó."
Hyukkyu bật cười.
"Còn biết khó cơ à?"
"Anh tưởng lúc nãy em hùng hồn lắm."
Minseok gãi đầu cười gượng.
"Em... hèn quá."
"Với cả..."
"Nếu Jihoonie hyung ở đó..."
"Em càng không dám."
Minseok biết thừa Suưhanie đối với Jihoon hyung là như nào, anh ấy thương em ấy lắm. Sao Minseok dám đối diện con mèo đó chứ... kể là là cún lâu lâu cũng sợ mèo mà...
Hyukkyu chống cằm nhìn cậu em, bất lực lắc đầu.
Con cún ngốc này.
Đã hèn còn thích bày đặt yêu.
Anh vốn định để hai đứa tự giải quyết. Chuyện tình cảm của người khác, người ngoài xen vào nhiều cũng chẳng hay.
Nhưng nhìn Minseok rũ cả tai xuống như một chú cún bị chủ mắng, Hyukkyu lại không nỡ.
Thôi.
Đã giúp thì giúp cho chót vậy.
Anh đứng dậy, cầm lấy áo khoác.
"Minseok."
"Dạ?"
"Về nhà đi."
"Hả?"
"Đợi anh báo tin."
Hyukkyu nháy mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Minseok còn chưa kịp hỏi thêm thì Hyukkyu đã quay lưng bước ra khỏi quán.
Gió đêm Seoul thổi tới mang theo cái lạnh cuối ngày.
Anh kéo cao cổ áo, chậm rãi bước về phía bãi đỗ xe.
" Uống chút ít lái xe vẫn được nhỉ...?"
Khóe môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười, nhưng trong đôi mắt lại thoáng hiện lên một nỗi nhớ rất cũ.
Đã...
Gần bảy năm rồi nhỉ.
Bảy năm anh chọn cách trốn chạy.
Bảy năm cố gắng thuyết phục bản thân rằng như vậy là tốt nhất cho cả hai.
Bảy năm không dám chủ động tìm gặp người ấy.
Hyukkyu khẽ cười, nụ cười pha lẫn chút bất lực với chính mình.
"Thôi..."
"Có tí cồn mới dám đi gặp con mèo cam kia một chút vậy."
"Chứ để nhớ mãi thế này..."
"...cũng mệt thật."
Lời nói theo gió tan vào màn đêm, nhưng chỉ có chính anh mới biết, người anh muốn gặp chưa bao giờ chỉ là để "tiện đường".
Là vì...
Đến tận bây giờ, anh vẫn nhớ đôi mắt luôn cong lên mỗi khi nhìn mình của người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co