Truyen3h.Co

Suhwann ò

7

siuusiuuz


"Mấy giờ rồi hyung?"

Suhwan vừa vệ sinh cá nhân xong, mái tóc vẫn còn hơi ướt vì nước, vừa mở cửa bước ra đã thấy Choi HyeonJoon từ ngoài đi vào. Trên tay anh là một đĩa quýt đã được bóc sẵn.

"Há miệng."

Chẳng để cậu kịp phản ứng, một múi quýt đã được nhét vào miệng.

"Ngọt không?"

Suhwan ngoan ngoãn nhai, khẽ gật đầu.

"Ngọt ạ."

"Thế ăn thêm."

HyeonJoon lại đưa thêm một múi nữa tới trước mặt cậu, vẻ mặt vô cùng tự nhiên.

"Chắc cũng tầm mười giờ rồi. Lúc anh dậy đã gần chín giờ, thấy em ngủ ngon quá nên không gọi."

Vừa nói, anh vừa tiếp tục đút quýt cho Suhwan như đang chăm một đứa trẻ. Chỗ quýt này vốn là anh tiện tay "chôm" từ túi hoa quả Sanghyeok mang về hôm qua, biết chắc đứa em này tỉnh dậy sẽ chẳng buồn kiếm gì bỏ bụng nên tiện thể mang sang luôn.

Suhwan cũng chẳng từ chối.

Từ hồi ở Gen đến T1, HyeonJoon vẫn luôn chăm cậu như vậy. Đôi khi chính cậu còn quên mất hai người chỉ là đồng nghiệp, bởi sự quan tâm của anh chưa bao giờ ít hơn một người anh ruột.

Đến khi đĩa quýt chỉ còn lại vài múi cuối cùng, HyeonJoon mới đặt nó xuống bàn, thu lại nụ cười vẫn luôn treo trên môi.

"Được rồi."

Anh kéo một chiếc ghế ngồi đối diện Suhwan.

"Giờ đến lượt anh hỏi."

Suhwan khẽ mím môi.

Cậu biết rồi.

Biết rằng anh sẽ không để câu chuyện hôm qua trôi qua dễ dàng như vậy.

Không ai lên tiếng trước.

Một lúc rất lâu sau, Suhwan mới khẽ cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

"Em..."

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như hòa vào không khí.

"Em thích Minseok hyung"

"Em cũng không biết mình thích anh ấy từ lúc nào nữa."

Khóe môi Suhwan khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt.

"Có lẽ là từ lúc em nhận ra... chỉ cần không nhìn thấy anh ấy một lúc là em lại vô thức đi tìm.
Hay mỗi lần tập xong, người đầu tiên em muốn kể chuyện cũng là anh ấy."

Cậu khẽ cười.

Nhưng nụ cười ấy còn buồn hơn cả khóc.

"Ban đầu em nghĩ chỉ là em quý hyung thôi."

"Đến khi em thấy anh ấy thân với người khác, em mới biết... hóa ra mình đang ghen."

"Nhưng em chưa từng nghĩ sẽ nói ra."

"Bởi vì em sợ."

"Sợ anh ấy không thích em."

"Sợ anh ấy thấy ghê."

"Sợ anh ấy khó xử."

"Sợ sau khi biết rồi... ngay cả việc đứng cạnh em anh ấy cũng không còn tự nhiên nữa."

Giọng Suhwan càng lúc càng nhỏ.

"Từ trước đến giờ em chưa từng mong anh ấy phải đáp lại."

"Em chỉ muốn được đứng phía sau nhìn anh ấy là đủ rồi."

"Em nghĩ... chỉ cần em giấu thật kỹ, rồi thời gian sẽ giúp em quên."

Hốc mắt lại đỏ lên.

"Nhưng dạo gần đây..."

"Em không giấu nổi nữa."

"Mỗi lần nhìn thấy anh ấy em đều muốn chạy đến."

"Muốn nói chuyện."

"Muốn ở cạnh."

"Nhưng em lại sợ bản thân sẽ để lộ hết."

"Em sợ chỉ cần em nhìn anh ấy thêm một chút nữa thôi... em sẽ không giấu nổi tình cảm của mình."

Suhwan khẽ cắn môi.

"Nên em mới quyết định..."

"Hết hợp đồng."

"Em sẽ rời đi."

HyeonJoon nhíu mày.

"Em chỉ nghĩ..."

"Nếu em đi."

"Thì sẽ dễ quên anh ấy hơn."

"Em sẽ không phải mỗi ngày đều nhìn thấy anh ấy."

"Không phải tự ép mình kìm nén nữa."

Nói đến đây, Suhwan bật cười.

Nhưng trong đó chỉ toàn là sự bất lực.

"Em tính hết rồi."

"Em nghĩ chỉ cần em không nói."

"Chỉ cần em rời đi."

"Thì sẽ chẳng có ai phải khó xử."

"Anh ấy cũng sẽ không bao giờ biết."

"..."

"Nhưng em không hiểu."

Đôi mắt đỏ hoe vẫn còn nguyên vẻ hoang mang của tối hôm qua.

"Tại sao anh ấy lại biết..."

"Rõ ràng em chưa từng nói."

"Chưa từng thừa nhận."

"Vậy mà..."

"Anh ấy lại là người nói ra trước."

Giọng cậu nghẹn lại.

"Anh ấy dịu dàng lắm, hyung."

"Đến lúc từ chối em..."

"Anh ấy vẫn dịu dàng."

"Anh ấy bảo em đừng vì anh ấy mà bỏ lỡ tương lai."

"Anh ấy bảo em còn trẻ."

"Anh ấy bảo đừng né tránh anh ấy nữa..."

Mỗi một câu nói của Minseok được nhắc lại đều như đang cắt thêm một nhát vào trái tim
Suhwan.

Cậu đưa tay che mắt.

Khóe môi run lên.

"Anh ấy tốt như vậy..."

"Em lại càng không trách được."

"Chỉ là..."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Em đau quá."

"Đau đến mức em không biết phải làm thế nào nữa."

Cậu cúi gằm mặt, giọng nói nhỏ như đang tự trách chính mình.

"HyeonJoon hyung..."

"Em ngu ngốc lắm đúng không?"

"Biết trước sẽ không có kết quả."

"Biết trước sẽ chỉ có mình đau."

"Vậy mà em vẫn cứ thích anh ấy."

"Thích đến mức... ngay cả khi anh ấy từ chối em, điều đầu tiên em nghĩ tới vẫn là liệu anh ấy có đang thấy có lỗi với em không."

"Em còn sợ anh ấy buồn hơn cả sợ bản thân mình đau."

"Em đúng là... hết thuốc chữa rồi."

HyeonJoon im lặng rất lâu.

Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn đứa em đang cúi gằm mặt trước mắt. Anh biết Suhwan đã đau đến mức nào mới có thể nói ra tất cả những điều ấy. Nhưng càng nghe, anh lại càng cảm thấy tức.

Không phải tức vì Suhwan yêu Minseok.
Mà tức vì đứa em này lại định mang cả tương lai của mình ra đánh đổi chỉ để chạy trốn một đoạn tình cảm.

HyeonJoon khẽ thở ra một hơi thật dài, đưa tay vò mái tóc vốn đã rối của mình.

"Em nói xong rồi..."

Anh ngước mắt nhìn Suhwan.

"Vậy đến lượt anh."

"Suhwan."

Giọng anh vẫn rất bình tĩnh.

"Bây giờ anh xin lỗi trước.Nếu những lời anh sắp nói làm em buồn."

Suhwan khẽ ngẩng đầu.

Đã rất lâu rồi cậu mới thấy HyeonJoon nghiêm túc đến vậy.

"Suhwan."

"Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?...Hai mươi hai."

"Đúng."

"Em hai mươi hai tuổi."

"Là độ tuổi đẹp nhất của một tuyển thủ."

"Là lúc em còn có thể làm được rất nhiều điều."

"Vậy mà bây giờ em lại ngồi trước mặt anh, nói với anh rằng em muốn từ bỏ tất cả chỉ vì một đoạn tình cảm."

Giọng HyeonJoon không lớn.

Nhưng từng chữ đều nặng đến mức khiến
Suhwan không dám ngẩng đầu.

"KIM SUHWAN."

Lần đầu tiên kể từ lúc bước vào phòng, anh gọi đầy đủ cả họ lẫn tên cậu.

"Em tỉnh táo lại cho anh, ba năm trước em rời JDG đến T1"

"Anh còn nhớ rõ lúc đó em đã nói gì."

"Muốn nâng thêm thật nhiều chiếc cúp."

"Muốn chứng minh bản thân."

"Những lời đó..."

"Em quên hết rồi sao?"

Suhwan cắn chặt môi.

"Em..."

"Anh hỏi em."

"Những hoài bão đó đâu rồi?"

"Những giấc mơ mà em từng đánh đổi biết bao nhiêu năm thanh xuân để theo đuổi đâu rồi?"

"Chỉ vì một người không thể đáp lại tình cảm của em..."

"Em định vứt bỏ tất cả sao?"

HyeonJoon lắc đầu.

"Anh không chấp nhận."

"Và anh tin..."

"Nếu ba mẹ em ở đây."

"Nếu Siwoo hyung Wangho hyung Jihoonie và các hyung của em đều ở đây."

"Nếu chính Minseok biết em muốn rời đi vì lý do này..."

"Không một ai đồng ý cả."

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

HyeonJoon nhìn đứa em đang đỏ hoe mắt, giọng nói cũng dần dịu xuống.

"Suhwan à..."

"Thích một người...Không có gì sai cả."

"Yêu đơn phương cũng không có gì đáng xấu hổ."

"Nhưng em không được phép vì tình yêu đó mà đánh mất chính mình."

"Tình cảm vốn dĩ không thể ép buộc.Người ta không thích mình..."

"Thì mình có thể đau.Đau là chuyện bình thường."

"Nhưng đau không có nghĩa là phải từ bỏ cả cuộc đời."

Anh khẽ đưa tay xoa đầu Suhwan.

"Em nói Minseok từ chối em."

"Vậy thì mình chấp nhận."

"Mình đau.Rồi mình sẽ từ từ quên."

"Quên không được thì cất nó vào một góc xó xỉnh nào đó."

"Đừng để nó điều khiển cuộc đời em."

"Đừng để đến một ngày em nhìn lại..."

"Điều em hối hận nhất không phải là không có được Minseok."

"Mà là đã tự tay đánh mất giấc mơ của chính mình."

HyeonJoon khẽ cười, ánh mắt dịu hẳn đi.

"Anh biết em mà."

"Kim Suhwan của anh chưa bao giờ là một đứa hèn nhát."

"Em chỉ đang đau quá nên nhất thời nghĩ quẩn thôi."

Anh siết nhẹ vai cậu.

"Vậy nên hứa với anh."

"Đừng bao giờ nói đến chuyện từ bỏ tương lai của mình chỉ vì bất kỳ ai nữa."

"Dù người đó có là Minseok."

"Hay là bất cứ ai."

"Bởi vì người đầu tiên phải có trách nhiệm với cuộc đời Kim Suhwan..."

"Là chính Kim Suhwan."

"Còn Minseok..."

HyeonJoon khẽ bật cười.

"Thằng ngốc đó vẫn thương em."

"Chỉ là hiện tại, nó và cả em đều đang đứng giữa một mớ cảm xúc rối tinh rối mù mà thôi."
"Thời gian còn dài."

"Đừng tự đóng cánh cửa tương lai của mình chỉ vì hôm nay em đang đau."

HyeonJoon nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu như đang cố kiềm chế cơn giận trong lòng. Anh chưa từng lớn tiếng với Suhwan. Từ truớc đến bây giờ, đứa em này ngoan đến mức gần như chẳng bao giờ khiến anh phải mắng lấy một câu. Nhưng hôm nay thì khác.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn đỏ hoe của Suhwan, giọng nói trầm xuống, mỗi chữ đều rõ ràng đến đáng sợ.

"Nghe anh này, Kim Suhwan."

"Nếu một ngày nào đó em nói với anh rằng em đã học được tất cả những gì mình cần ở T1. Em muốn bước sang một môi trường mới để thử thách bản thân, để phát triển hơn, để trở thành một tuyển thủ giỏi hơn..."

"Anh sẽ là người đầu tiên xách vali tiễn em đi."

"Anh sẽ không giữ."

"Anh cũng không có quyền giữ."

"Bởi vì đó là tương lai của em."

HyeonJoon dừng lại vài giây, ánh mắt càng lúc càng nghiêm nghị.

"Nhưng..."

"Nếu em nói em muốn rời đi chỉ để chạy trốn một người."

"Chỉ vì một đoạn tình cảm không có kết quả."

"Thì anh không chấp nhận."

Giọng anh vẫn không lớn, nhưng lại khiến căn phòng như nặng đi.

"Em có biết ba năm trước em đã phải cố gắng
bao nhiêu mới đứng được ở đây không?"

"Em có biết có bao nhiêu tuyển thủ ngoài kia mơ một cơ hội được khoác lên màu áo T1 như em không?"

"Em đã đổ biết bao mồ hôi, biết bao nước mắt mới có ngày hôm nay."

"Vậy mà bây giờ..."

"Em định tự tay vứt bỏ tất cả chỉ vì em không quên được một người?"

HyeonJoon lắc đầu, trong mắt vừa có thất vọng, vừa có xót xa.

"Anh thất vọng về suy nghĩ đó của em."

"Không phải vì em thích Minseok."

"Mà vì em đang xem nhẹ chính cuộc đời mình."

Anh bước đến gần hơn, đưa tay đặt lên vai
Suhwan.

"Nếu hôm nay em thật sự quyết định rời T1 vì tương lai của bản thân..."

"Anh sẽ mỉm cười chúc em thành công."

"Còn nếu em rời đi chỉ để trốn chạy tình cảm này..."

"...thì từ nay đừng gọi anh một tiếng 'hyung' nữa."

Suhwan sững người.

Đôi mắt cậu mở to, cả khuôn mặt lập tức tái đi.
Cậu chưa từng nghe HyeonJoon nói những lời nặng như vậy.

"H... HyeonJoon hyung..."

Giọng cậu run lên thấy rõ.

"Không..."

"Em... em không phải..."

Suhwan cuống quýt lắc đầu.

"Em chỉ..."

"Em chỉ nhất thời nghĩ như vậy thôi..."

"Em xin lỗi..."

"Em xin lỗi mà..."

Cậu nắm lấy tay áo HyeonJoon như một đứa trẻ làm sai chuyện, sợ hãi đến mức đầu ngón tay cũng run lên.

"Em không có ý coi thường ước mơ của
mình..."

"Em chỉ..."

"Em đau quá mất khôn..."

"Em không biết phải làm thế nào nữa..."

"Em xin lỗi..."

"Hyung..."

"Đừng giận em..."

"Đừng bảo em đừng gọi HyeonJoonie là hyung..."

Nhìn đứa em trước mặt vừa khóc vừa cuống cuồng xin lỗi, HyeonJoon chỉ biết thở dài.
Cơn giận trong lòng anh gần như tan biến hết.
Cuối cùng, anh vẫn đưa tay kéo Suhwan vào lòng, xoa nhẹ sau gáy cậu như những ngày còn bé.

Giọng anh trở lại dịu dàng như cũ.

"Anh giận..."

"Là vì anh sợ em đánh mất chính mình."

"Không phải vì anh ghét em."

"Anh thương em còn không hết."

"Vậy nên đừng bao giờ nói những lời như thế nữa."

"Đừng vì bất kỳ ai..."

"...mà từ bỏ Kim Suhwan của ngày trước."

Suhwan vẫn vùi mặt trong lòng HyeonJoon.
Cậu đã từng nghĩ bản thân có thể chịu đựng được tất cả.

Có thể giấu tình cảm này thêm vài tháng, vài năm, thậm chí là mãi mãi.

Có thể mỉm cười nhìn Minseok ở bên cạnh người khác.

Có thể chấp nhận việc bản thân chỉ là một người em nhỏ được anh thương yêu.

Nhưng hóa ra...

Cậu đã quá tự tin rồi.

Khi người mình yêu tự nói ra lời từ chối, dù lời nói ấy có dịu dàng đến đâu, dù người đó có cố gắng bảo vệ mình đến mức nào...
Nó vẫn đau.

Đau đến mức cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi có quá nhiều kỷ niệm của hai người.

Một lúc lâu sau, Suhwan mới khẽ lên tiếng.
Giọng cậu vẫn còn nghẹn lại trong lồng ngực HyeonJoon.

"Hyung..."

"Ừm?"

"Nhưng mà..."

Cậu siết nhẹ lấy áo anh.

"Hiện tại em chưa thể quên được."

HyeonJoon im lặng.

"Em biết em nên buông bỏ."

"Em cũng biết những gì anh nói đều đúng."

"Em biết em không thể vì một người mà từ bỏ tương lai của mình."

"Em biết..."

Suhwan hít vào một hơi thật sâu, cố gắng ngăn nước mắt tiếp tục rơi.

"Nhưng trái tim em chưa làm được."

"Em vẫn còn thích anh ấy."

"Em vẫn sẽ đau khi nhìn thấy anh ấy."

"Em vẫn sẽ buồn khi nhớ đến chuyện hôm qua."

Cậu cười khổ.

"Em ghét bản thân mình vì điều đó lắm."

"Em biết anh ấy không làm gì sai."

"Em biết anh ấy vẫn thương em."

"Em biết anh ấy chỉ muốn tốt cho em."

"Nhưng mà..."

Giọng cậu nhỏ dần.

"Em không thể vừa tỉnh dậy một ngày rồi nói với bản thân rằng..."

"À, từ hôm nay không thích anh ấy nữa."

"Em không làm được."

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Nhưng lần này, sự im lặng ấy không còn nặng nề như trước.

Bởi vì ít nhất, Suhwan đã không còn muốn chạy trốn nữa.

"Vậy nên..."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn HyeonJoon.

Đôi mắt vẫn còn đỏ nhưng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Anh cho em thời gian được không?"

"Cho em một chút thời gian để hiểu lại bản thân."

"Để em tự sắp xếp lại cảm xúc của mình."

"Để em học cách ở cạnh anh ấy mà không tự làm mình đau nữa."

"Em hứa..."

"Em sẽ không vì chuyện này mà bỏ cuộc."

"Em cũng sẽ không vứt bỏ những điều em đã cố gắng có được."

Suhwan cúi đầu.

"Chỉ là..."

"Hiện tại em chưa mạnh mẽ được như anh muốn."

"Em vẫn còn đau."

"Em vẫn còn yếu lòng."

"Nhưng em sẽ cố gắng."

HyeonJoon nhìn cậu rất lâu.

Rồi cuối cùng anh bật cười nhẹ.

Một nụ cười vừa bất lực vừa thương.

"Đồ ngốc."

Anh đưa tay xoa mái tóc Suhwan.

"Anh có bảo em phải quên ngay đâu."

"Suhwan, tình cảm không phải cái công tắc."

"Không phải muốn tắt là tắt."

"Anh chỉ sợ em vì đau quá mà làm ra quyết định khiến sau này phải hối hận."

"Em thích Minseok."

"Được."

"Em đau vì Minseok."

"Cũng được."

"Em cần thời gian."

"Anh cho."

HyeonJoon khẽ vỗ vai cậu.

"Anh chỉ cần em nhớ một chuyện."

"Dù sau này em chọn ở lại hay rời đi."

"Dù sau này tình cảm này có kết thúc như thế nào."

"Thì quyết định đó phải là vì Kim Suhwan muốn."

"Không phải vì Kim Suhwan đang chạy trốn."

Suhwan cắn môi, đôi mắt lại cay lên.

Vì cảm giác được một người thật sự hiểu mình.

"Hyung..."

"Ừ?"

"Cảm ơn anh."

HyeonJoon bật cười.

"Đừng cảm ơn."

"Tỉnh táo lại rồi nhớ ăn uống đầy đủ cho anh."

"Khóc xong bỏ bữa nữa là anh mách con mèo cam kia để em ấy sang đánh đòn em đó."

Suhwan lập tức mở to mắt.

"Không được!"

"Vậy thì ngoan."

"Ăn uống."

"Ngủ nghỉ."

"Và quan trọng nhất..."

Anh khẽ gõ nhẹ lên trán cậu.

"Đừng tự biến mình thành người đáng thương chỉ vì không có được tình cảm của ai đó."

"Kim Suhwan mà anh biết..."

"Là người khiến người khác phải ngưỡng mộ."

"Không phải một người chỉ biết chạy trốn."

Minseok bên này thì vẫn cứ nghĩa mình đã làm hòa được với em, liền nhanh nhẹn chạy sang phòng Suhwan như thói quen rủ em đi ăn thì định gõ cửa thì Hyeonjoon hyung bước ra

"Anh lại sang phong Suhwan chi nữa vậy" Cậu tỏ vẻ khó chịu nhìn anh

"Gì mày dám bày cái bản mặt đó với anh ấy hả RYU MINSEOK? Sao anh sang phòng Suhwan thì sao.Suhwan có phải của mình chú mày đâu mà dữ"

"Dạ!! Sao anh to tiếng với em..."

"Tại tại qua em thấy Suhwan mệt nên giờ muốn sang xem ẻm như nào chứ bộ"

Anh sóc thỏ liếc nhìn thằng cún đầm độn giận vì dám làm thằng bé út xíu của anh buồn nhưng cũng thương cơ chứ.

Anh xoá hai thai dương anh đau đầu vì tụi nít ranh này mất thôi

"Suhwan tí có hẹn với người khác rồi em ấy đang thay đồ"

Minseok nghe vậy cũng phụng phịu rồi chạy về phòng

"Cho mà chừa rõ thích thằng bé mà cứ chối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co