Truyen3h.Co

Suki_YamaChii

Chap 8

Moc_May


 - Cái đầu kìa......á...... Không coi nữa tắt đi...... Tắt đi.

Nhà của Chinen như muốn nổ tung nhờ vào chất giọng oanh vàng của Tomoko. Chuyện là cả bọn lại nhà Chinen học thêm vì nhà Chii yên tĩnh với lại không có người lớn ở nhà. Mang tiếng học nhóm chứ chưa học được gì mà cả bọn cứ xầm xàm hết chơi trò chơi rồi buôn chuyện đến chiều, nên Daiki mới nghĩ ra vụ coi phim ma. Từ lúc coi đến giờ Tomoko với Chinen đứng ngồi không yên. Yamada cũng tới không giống tên bạn trai nhát cấy của mình cậu rất mê loại phim này.

- Hết ma rồi, nó đi rồi mở mắt ra đi.

Yamada leo lên ghế ngồi với Chinen. Nghe nói thế Chinen liền mở mắt, lập tức cái đầu vừa bị nhét trong hộc bàn kia hiện ra. Cậu hét lớn rồi nắm lấy tay áo của Yamada ngồi kế bên. Đang đến khúc hay thì bị nắm lấy làm Yamada giật mình nhìn xuống kẻ nắm áo mình - là Chinen nhỏ nhắn mà cậu đem lòng yêu thương.

- Cậu dụ tớ.

Chinen "thấy gió giăng buồm" cào xé tay của Yama hết mức, hên là Yama mặc áo tay dài nên chỉ đỏ chút đỉnh. Trong lúc Chii đang ra sức cào cấu thì Yamada liền bắt lấy cánh tay Chii.

- Đánh nãy giờ rồi, đây là tiền viện phí. Cậu dám bỏ ra không?

Chinen im lặng gục mặt rồi bắt đầu mỉm cười.

- Ryosuke, có người kiếm cậu.

Yuto từ ngoài cửa đi vào dẫn theo một người, đó là cô gái ấy.

- Chào mọi người. Mình có thể tham gia với mọi người được không?

Thấy con gái cả bọn mắt sáng rỡ liền đồng ý mà không hỏi ý kiến ý cò gì của chủ nhà. Cô gái đó nở nụ cười với Yamada, Chii thấy vậy liền không vui, một mạch bỏ xuống nhà ăn, mở tủ lấy một lon nước cam đóng lại thì thấy Yamada đang nhe răng cười.

- Giận à? Ghen à?

- Ai thèm ghen với cậu.

- Đừng dối lòng thế chứ. Dù sao cũng làm chồng cậu được hai tuần hai ngày rồi mà.

- Xì.... Plè

Chinen lè lưỡi rồi chạy thẳng lên nhà để quên Yamada ở dưới bếp lắc đầu cười điên loạn.

Ra phòng khách, cô gái ấy lập tức bám lấy Yamada nhõng nhẽo từng chút một, làm Tomoko cảm thấy chướng mắt đành đi ra ngoài hiên ngồi.

"Dù Chinen không làm gì thì mình cũng phải giúp cậu ấy chứ. Làm cách gì để tống con bánh bèo đó đi đây??? A..... Được rồi."

Nói rồi cô kêu chú chó dòng pug lại rồi ra lệnh cho nó chạy lại chỗ cô gái kia. Cứ đinh ninh rằng bọn bánh bèo sẽ sợ chó pug vì mặt nó hơi đáng sợ. Nhưng khi vừa đi lên thì cô gái ấy lại ôm chầm lấy nó không có vẻ gì là sợ sệt. Thấy chú chó của mình, Chinen liền nhìn quanh nhưng không thấy Tomoko, cậu mỉm cười thầm cảm ơn cô, riêng về phần Tomoko thì tức điên vì kế hoạch bị "bể".

12 giờ khuya, cả bọn xem phim xong liền hoảng loạn vì đống bài tập chất đống, mà tuần sau là phải thi rồi. Dẹp tất cả các đĩa phim, mọi người bắt tay vào làm bài. Đương nhiên cô gái kia cũng chẳng được ngồi không mà phải chạy tới chạy lui, hết pha cà phê, tới lấy cái này cái kia.

Cả bọn ngồi chen chúc quanh cái bàn nhỏ ở phòng của Chinen. Nói làm bài chứ thật ra là ngồi cãi lộn vì người này làm kiểu này, người kia làm kiểu khác.

- Nè nè, làm bài luận mà nói như vậy thì sao mà làm?

Daiki mập chen vào.

- Chứ làm sao đây. Tui là tui hông có ý kiến cái vụ bài luận này đâu.

- Chưa có ý kiến chủ nhà đã trèo hết lên đây. Sao không xuống nhà bếp cho rộng rãi thoải mái?

Cả bọn nghe Chinen cũng có lý kéo nhau xuống nhà bếp. Nhà Chinen chỉ có mình cậu ở nên chỉ sử dụng phòng ngủ với phòng khách nên khi xuống cả bọn nhao nhao dọn dẹp làm hội chị em ở nhà dưới khó chịu.

- Dọn dẹp thì im lặng dọn. Dọn như thế ai mà học bài được? – Tomoko nói móc.

- Học thi im lặng học. Để tâm đến những chuyện khác sao mà học được. – Daiki mập bắt đầu phản công.

Hai người bắt đầu nói móc lẫn nhau, không ai chịu nhường ai, còn bọn kia chỉ biết im lặng dọn và học. Cãi đến hai giờ sáng, cuối cùng chỗ ai nấy nằm, hồn lìa khỏi xác.

Chinen đang dọn dẹp đống tập vở mà bọn người kia bày bừa, chợt có vòng tay ai đó ôm cậu vào lòng.

- Sao cậu không lên phòng ngủ đi?

- Muốn ngồi đây học chút nữa.

Yamada cầm cuốn tập gấp lại.

- Làm gì thế?

- Muốn đi ngủ.

- Thì tự đi đi.

- Không thích. Thích có người nắm cái áo mới ngủ được.

- Lắm chuyện.

Chinen nhìn Yamada mà cười, chợt có một giọt máu rớt xuống tay cậu.

- Có.....m.....ma.

Yamada gõ vào đầu cậu một cái rõ đau.

- Ma gì mà ma. Suy nghĩ lung tung.

- Chứ đây là cái gì? Không phải là máu à?

- Cậu bị chảy máu cam kìa.

- Đâu?

Nói rồi Chinen đưa tay lên mũi, làm cho tay cậu dính đầy máu. Yamada nắm lấy tay cậu, lấy khăn giấy vo thành cục nhét vào mũi Chinen rồi lấy khăn ướt lau tay cho cậu.

- Hậu đậu đúng là hậu đậu. Tay dính đầy máu rồi đây này.

Yamada vừa lau vừa mắng nhưng Chinen đã ngủ từ kiếp nào rồi.Theo thói quen Chinen nắm lấy vạc áo Yama mà ngủ ngon lành.

Mưa bắt đầu rơi, một bóng người đi vào nhà với một cái vali ướt sũng nhìn Yamada và Chinen rồi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co