Truyen3h.Co

Suki_YamaChii

Phần 9

Moc_May


 "Yamada cậu đi đâu vậy? Đừng bỏ tớ. Tớ sẽ giận cậu đấy. Đừng đi mà. YAMADA"

Chinen tỉnh dậy ngay ở phòng của mình. Dụi dụi đôi mắt mơ ngủ, cậu đứng lên định ra ra khỏi phòng đi tìm Yamada. Cậu còn nhớ lúc cậu và Yamada ngủ là ở dưới phòng khách nhưng tại sao cậu lại ở trên phòng rồi. Vừa bước xuống giường cậu đã bị ai đó ôm chầm lấy phía sau chưa kịp đẩy người đó ra thì Yamada đi vào. Thấy cảnh đó đôi mắt Yamada như phun ra lửa liền chạy tới nắm lấy tay người lạ đó ra rồi tặng hắn một phát vào mặt. Chinen vùng ra khỏi tay người kia chạy lại núp sau bóng lưng của Yama.

- Cậu không sao chứ? - Yamada xoay người kiểm tra người Chinen - Người đó là ai vậy?

Chinen lắc đầu với mọi câu hỏi của Yamada. Người kia chật vật ngồi dậy.

- Đã lâu không gặp, em không nhận ra anh à? Còn cái cậu kia, cậu đánh tôi một cái rõ đau đấy.

- Anh còn nói. Anh là ai? Sao lại vào được đây? - Chinen núp sau lưng Yamada mà tra hỏi.

- Em không nhận ra anh thật đấy à? Phũ phàng nha.

Lúc này Tomoko từ ngoài đi vào.

- Takaki-senpai, anh làm gì ở đây? Anh về lúc nào vậy? Mặt anh bị sao thế kia?

- Từ từ đã nào. Để từ từ anh mới trả lời được chứ.

Chinen ngớ người một lúc thì cũng hiểu được vấn đề, liền chạy lại chào hỏi.

- Nii-san, em xin lỗi. Tại anh nhuộm tóc đen với lại mặt già hơn trước nên em không nhận ra.

- Ha ha, còn bảo anh già cơ à. Nhớ hồi đó em thích anh lắm cơ mà.

Takaki xoa đầu Chinen cười cười nói nói mà đâu để ý đến cái tên đang đứng như trời trồng kia. Yamada đi ra khỏi phòng, Chinen liền đuổi theo nắm lấy tay cậu.

- Cậu sao vậy?

- Người đó với cậu từng thích nhau à? - Yamada dựa vào tường cúi đầu giấu đi đôi mắt đen tuyền sâu thẳm chứa đầy nỗi buồn của mình.

- Có đâu. Đừng nghe anh ấy nói bậy. Anh ấy chỉ là người anh bên nước ngoài mới về thôi.

Nghe xong câu này Yamada chồm lại ôm Chii vào lòng.

- Dù sao canh ấy cũng là con trai. Cẩn thận một chút. Cậu làm sao thì tớ đều đau lòng.

- Được rồi mà .

- Tớ yêu cậu.

Câu nói thiêng liêng này luôn luôn quan trọng trong một mối quan hệ. Chii nghe câu này trong lòng vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Cậu lo vì giấc mơ đêm qua, lo vì sợ sẽ mất bờ vai, vòng tay này của Yamada.

Takaki ở trong phòng nhìn ra ngoài đã thấy tất cả mọi thứ. Tim anh ấy như thắt lại nhưng vì không muốn đánh mất đi mối quan hệ này nên anh đành phải che giấu đi tình cảm của mình.

Năm phút sau, Chinen trở về phòng, trong khi Yamada đi kêu bọn trong lớp dậy. Takaki bước ra từ phòng tắm, thân thể cường tráng cùng với mùi thơm của tinh dầu làm cậu chựng lại.

- Sao anh không mặc áo?

- Anh không quen mang áo vào phòng tắm. Em ngại à?

- Ngại gì chứ. À, mà sao anh lại về đây? Lại còn bịa chuyện em thích anh nữa.

- Đừng hòng lấy mấy chiêu võ em học từ hồi ba tuổi ra hù dọa anh. Anh đã thấy hết rồi, nếu em đánh anh anh liền đi mách mẹ em.

- Anh.....anh......

- Takaki-senpaiiiiiii~~~~~~~

Tomoko từ đâu bay vào nhảy lên vai của Takaki.

- Cái con nhỏ này. Lớn rồi chính chắn một chút đi.

- Chính chắn làm gì, có ai thèm nhìn cái chính chắn ấy đâu.

- Vào làm gì?

- Senpaiiiiiii~~~~~. Sao anh nỡ quên vậy? Em đã hóng nó từ hồi hai tháng trước rồi đấy.

- Ở trong vali ấy. Ngăn ngoài cùng. Cẩn thận, nó mà rách hay vỡ là anh không chịu trách nhiệm đâu đấy.

- Anh mua đủ không đấy?

- Đóng dấu đầy đủ.

Tomoko chạy lại vali lôi ra nào là tạp chí BL hiếm, mô hình BL, còn có cả gối ôm gối nằm các kiểu rồi chạy biến về nhà. Chinen chỉ biết há hốc mồm nhìn mà không dám nói lời nào.

Sau khi cả bọn đã thức, Takaki chuẩn bị sandwich cho cả bọn ăn sáng. Bọn con gái cứ lấm la lấm lét chạy lại đòi giúp cái này cái kia rồi tranh thủ chụp lén vài tấm hình với cái người có vẻ ngoài đẹp trai kia. Còn bọn con trai trong đó có Tomoko thì nằm dưới sàn phòng khách, lười biếng đợi đồ ăn. Ăn uống xong xuôi cả bọn bắt đầu tập thuyết trình, Takaki cũng ở đó trợ giúp vì lúc cậu học Đại học đã từng làm qua và có kinh nghiệm.

Đến trưa thì cũng làm xong phân nửa công việc nên Chinen quyết định đi mua vài thứ để nấu ăn, Takaki chạy theo với lý do cầm đồ hộ cậu, Yamada không an tâm liền bám theo.

Cả ba cùng đi đến siêu thịt mua đồ vì là buổi trưa nên ở đó thường vắng người. Họ đi vòng quanh khắp nơi trong cái siêu thị vắng tanh. Nó yên tĩnh đến mức thậm chí cậu còn có thể nghe được tiếng máy lạnh đang chạy, tiếng xì xào của nhân viên.

- Cậu thích ăn cái này không? - Yamada đưa cơm nắm hình tam giác cho cậu.

- Chưa ăn bao giờ vì nhìn nó có vẻ nhạt quá. Mình chỉ ăn cơm nắm rau củ thôi.

- Vì nhìn nó sặc sỡ à?

Chinen gật đầu lia lịa làm Yamada bật cười xoa đầu cậu.

- Hai đứa đi nào. Anh mua xong rồi.

Cả ba túi lớn túi nhỏ cùng nhau xách về nhà. Đang đi Chinen giật mình.

- Hình như bọn nhỏ ở nhà hết đồ ăn rồi. Để em chạy đi mua hai người về trước đi.

Chinen lập tức chạy đi bỏ lại hai người đứng cầm đống đồ trơ ra đó.

- Cậu làm sao mà biết Chinen? - Takaki cầm mấy túi đồ ăn vừa đi vừa hỏi.

- Tôi và cậu ấy học cùng lớp. Còn anh?

- Khi em ấy còn nhỏ. Tôi và em ấy biết nhau tại buổi tiệc của công ty ở Mỹ

- À......

Đi được một chút Yamada chợt dừng lại.

- Sao anh lại về đây?

- Thực ra......mục đích tôi về đây là muốn đưa em ấy qua Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co