Truyen3h.Co

Summer

Hồi 2 + Hồi 3

vanngyu

Hồi 2:
Hôm nay trời vẫn nắng như mọi hôm, nó không quá gắt mà ấm áp đến lạ kì. Em đã khỏe hơn nhiều, em muốn ngắm những bông hoa vàng của sự sống, của mùi cỏ thơm, hơi thở và nhịp đập của thiên nhiên.
Tôi không cho phép vì sức khỏe em chỉ mới tiến triển hơn chút. Nhưng em thật cứng đầu làm sao!
Tôi thở dài một hơi rồi đành đưa em ra sau vườn nhà. Khu vườn xanh rượp bỗng nổi bật lên 1 sắc vàng của 1 đốm nắng nhỏ.
Hôm nay em muốn tết tóc ưu?
Cx đực thôi, mái tóc em hôm nay dưới ánh nắng mặt trời óng ả như 1 dòng suối vàng, đội chiếc vòng hoa trên đầu.
Trông em giống mùa hạ hơn rồi đó. Tràng đầy sức sống và sự ấm áp, tuy hai má vẫn tỏ ửng như bình minh ẩn sau những đám mây xương mờ.
Hồi 3:
Ngày ngày mùa hạ càng chuyền thêm sức sống cho em hơn, em có thể đứng trên đôi mềm mại của mình. Em nài nỉ tôi cho em đi thăm quan thị trấn nơi này, cho dù tôi từ chối vì lo lắng cho sức khỏe em bao lần.
Chà! Có lẽ tôi đã đoán đúng, em là 1 mùa hạ năng động với năng lượng ấm áp, làm dịu đi cái hè oi bức. Em bị bệnh tật làm cho chết lên chết xuống. Chính nó là nguyên nhân khiến cho năng lượng em yếu đi.
Em kể với tôi về nơi em sống, một thị trấn nơi gần ven biển. Nơi đó có một miền biển bao la, nơi cánh hải âu tự do tung bay giưới ánh nắng.
Em kể với tôi nghe cảm giác đạt chân lên bãi cát trắng mềm mịm và làn sóng biển rộn rã, tràng đầy sức sống khi không ngừng vỗ vào bờ tựa chẳng bao giờ biết mệt. Hơi mát từ làn nước biển như trái ngược với cái nắng oi ả của trời biển.
Em thật là haizzz... lm bẩn bàn chân mình mất rồi!
Nhưng sao em có thể vui nhỉ?
Em cởi đôi dầy em đang đeo, để đôi chân mềm mại ấy đi trên thảm cỏ đầy bùn đất. Em cảm nhận từng hơi mát từ dưới đất truyền lên, mùi cỏ thơm mát sau trận mưa hè đêm qua. Nhìn em chơi đùa trên đồi lộng gió, giữa cánh đồng hướng dương bát ngát, tôi thấy cx vui lây. Nhưng chỉ sợ khi em khỏe lại sẽ rời đi, để lại 1 làn hương khó quên của mùa hạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co