Mở đầu+ hồi 1
Mở Đầu:
Tôi vẫn nhớ như in mùa hè năm ấy, ánh nắng trói trang khẽ chiếu qua những tán lá xanh rợp đang đung đưa chơi gió mây. Nó tựa như đang chào đón em vậy... Em đến khi cơn gió ở ngọn đồi thổi đến, chiếc xe đỏ nổi bật giưới ánh nắng mặt trời. Em đi xuống, mái tóc vàng óng ả khẽ tung bay theo làn gió mới, đôi mắt hổ phách như chứa cả mùa hạ bên trong. Em là ng giúp tôi thấy mùa hè năm ấy k chói trang mà thật ấm áp.
Hồi 1:
Em bị bệnh nặng, gia đình em nhờ gia đình tôi chông chữa nhờ một thời gian khi họ có việc bận. Một cô gái mùa hạ như em đáng lẽ ra nên hoạt bát, tràng đầy năng lượng như những cách bướp đập không ngừng bên ngoài vườn xanh kia. Chứ không đáng phải co quạnh, yếu ớt, mong manh trên chiếc giường, ngay cả nâng tay lên cx thấy khó do bệnh tật.
Em nhờ tôi cột tóc lên, tôi nhẹ nhàng nâng mái tóc em lên vì sợ làm em đau.
Mái tóc em mềm như mây, những sợi tóc thì tựa như sợi tơ vàng từ trời rệt ra, mùi nắng ấm vẫn vương từ lúc em từ giưới sân lên. Làn da ở gáy em tráng nõn của ng bệnh. Trông em không khác gì một con búc bê sứ, rơi là vỡ....
Thật mong manh làm sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co