1.
Tháng Chín, khi những tán lá phong ngoài sân trường Đại học Sejong dần ngả vàng, Kim Namjoon đặt chân đến ngôi trường danh giá này với một tâm trạng vừa háo hức, vừa rụt rè. Cậu không phải là mẫu người nổi bật giữa đám đông, đặc biệt là ở nơi chỉ toàn con nhà tài phiệt, những người sinh ra đã đứng sẵn trên vạch đích. Khuôn mặt Namjoon bầu bĩnh, mái tóc đen mềm mại hơi rối, và đặc biệt là cặp kính gọng tròn to bản luôn chễm chệ trên sống mũi, che đi một phần đôi mắt một mí hiền lành. Bộ dạng ấy khiến cậu trông có vẻ ngốc nghếch, lơ ngơ, như một chú chim sẻ lạc vào bầy công.
Lọt thỏm giữa những chiếc siêu xe bóng loáng đỗ chật kín bãi đậu, Namjoon chậm rãi bước vào khuôn viên trường. Vai đeo chiếc ba lô đã sờn cũ, tay ôm khư khư cuốn "Vật lý lượng tử cơ bản" dày cộp, cậu tìm kiếm phòng học của mình. Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng từ thư viện cổ kính hòa quyện với mùi cà phê đậm đặc từ quán đối diện, tạo nên một sự kết hợp quen thuộc, dễ chịu. Ngay lập tức, Namjoon cảm thấy được an ủi một phần.
Lớp học đã đông đủ khi Namjoon cuối cùng cũng tìm thấy đúng căn phòng. Tiếng cười đùa ồn ào chợt lắng xuống khi cậu bước vào. Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía Namjoon, mang theo sự tò mò, đánh giá, và cả chút khinh thường. Cậu biết mình không thuộc về nơi này, ít nhất là về mặt địa vị xã hội. Namjoon siết chặt cuốn sách trong tay, cảm thấy tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Chào buổi sáng, em là Kim Namjoon, học sinh mới chuyển đến ạ." Giọng cậu lí nhí, hơi run.
Giáo sư Lee, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt hiền hậu, mỉm cười trấn an: "Chào mừng em, Namjoon. Cả lớp, đây là bạn mới của chúng ta. Namjoon có thành tích học tập rất xuất sắc, tôi tin em sẽ nhanh chóng hòa nhập."
Lời giới thiệu của giáo sư Lee dường như không làm dịu đi không khí căng thẳng. Những tiếng xì xào nhỏ dần vang lên.
"Học giỏi thì sao chứ? Chắc lại là thằng mọt sách nghèo kiết xác nào đây."
"Nhìn cái mặt đã thấy ngố tàu rồi."
Namjoon nghe rõ mồn một, nhưng cậu chỉ biết cúi đầu.
Giáo sư Lee chỉ tay về phía một chiếc bàn trống cuối lớp, gần cửa sổ. "Namjoon, em ngồi ở đó nhé. Chỗ đó còn trống, và bạn ngồi cùng bàn với em là Min Yoongi."
Nghe đến cái tên "Min Yoongi", cả lớp bỗng im phăng phắc. Namjoon ngước mắt lên, nhìn về phía chiếc bàn được chỉ. Đó là một góc khuất, bị che khuất bởi cột bê tông lớn. Một chàng trai đang gác chân lên bàn, đội mũ lưỡi trai sụp xuống che gần hết mặt, tai nghe nhét chặt, hoàn toàn phớt lờ mọi thứ xung quanh. Dáng vẻ bất cần, lười biếng nhưng lại toát ra một thứ khí chất lạnh lùng, áp bức khó tả. Ngay cả khi không nhìn rõ mặt, Namjoon cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ người đó.
Namjoon nuốt khan. Min Yoongi. Cái tên này đã được cảnh báo ngay từ khi cậu nhận được thông báo nhập học. Trùm trường. Kẻ đứng trên mọi quy tắc. Con trai của một trong những gia đình quyền lực nhất Hàn Quốc. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ phải ngồi chung bàn với một người như vậy.
Cậu lê bước về phía chiếc bàn, cảm nhận hàng trăm ánh mắt dõi theo mình. Đến nơi, Namjoon cẩn thận đặt ba lô xuống ghế, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Cậu kéo ghế ra, nhẹ nhàng ngồi xuống, tay vẫn ôm chặt cuốn sách như một tấm bùa hộ mệnh. Cái gáy sách đã mòn vẹt cọ vào ngón tay, mang lại một chút an tâm nhỏ nhoi. Mùi thuốc lá nhàn nhạt và một chút mùi hương khó tả của con người vương vấn trong không khí xung quanh Yoongi, khiến Namjoon bất giác nín thở.
Yoongi vẫn không hề nhúc nhích, như một bức tượng sống. Namjoon cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu biết, cuộc sống mới của mình ở đây sẽ không hề dễ dàng. Và có lẽ, rắc rối lớn nhất mang tên Min Yoongi đã chính thức bắt đầu. Cậu liếc nhìn về phía Yoongi, chỉ thấy vành mũ lưỡi trai sụp xuống. Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong tâm trí Kim Namjoon.
Tiết học đầu tiên trôi qua trong sự căng thẳng tột độ của Namjoon. Cậu cố gắng tập trung vào lời giảng của giáo sư, ghi chép đầy đủ, nhưng tâm trí luôn bị phân tán bởi sự hiện diện của Min Yoongi ngay bên cạnh. Yoongi vẫn duy trì tư thế bất cần, không hề nhúc nhích, đến mức Namjoon tự hỏi liệu hắn có đang ngủ hay không. Cậu không dám liếc nhìn quá lâu, sợ sẽ vô tình chạm phải ánh mắt của hắn.
Khi tiếng chuông báo giờ giải lao vang lên, cả lớp như ong vỡ tổ. Tiếng nói cười ồn ào trở lại, những nhóm bạn xúm xít lại với nhau, trò chuyện rôm rả. Namjoon vẫn ngồi yên tại chỗ, rút từ trong ba lô ra một hộp sữa nhỏ và một chiếc bánh mì kẹp. Cậu không có thói quen ăn sáng đầy đủ, và thường xuyên bỏ bữa trưa do quá say mê học tập. Vì vậy, một viên thuốc bổ tổng hợp là điều không thể thiếu mỗi ngày. Cậu lấy viên thuốc ra, màu vàng nhạt, trông giống như một viên kẹo. Cậu nuốt nó trôi tuột với một ngụm sữa, hoàn toàn tự nhiên như thể đây là một phần không thể thiếu trong khẩu phần ăn của mình.
Ngay khi viên thuốc vừa trôi xuống, một tiếng động đột ngột vang lên. Chiếc ghế của Yoongi bị kéo mạnh ra phía sau, tạo ra âm thanh chói tai trên nền gạch hoa. Namjoon giật mình, chiếc bánh mì suýt rơi khỏi tay. Yoongi đứng dậy, gỡ tai nghe ra, đôi mắt ti hí nhưng sắc lạnh như dao cạo hướng thẳng vào Namjoon. Đó là một ánh mắt đầy rẫy sự khinh bỉ, chán ghét, như thể Namjoon là một thứ gì đó bẩn thỉu, không đáng để tồn tại.
"Nhìn cái gì?" Giọng Yoongi khàn khàn, trầm thấp nhưng chứa đầy sự đe dọa. "Mày định móc mắt tao à, thằng mọt sách?"
Namjoon cứng họng, lắp bắp: "Tôi... tôi không có..."
Yoongi nhếch mép khinh thường. "Nghĩ mày là ai mà dám nhìn chằm chằm vào tao như thế? Hay mày bị điên rồi?"
Cả lớp im lặng theo dõi, không ai dám lên tiếng. Đám bạn của Yoongi - Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Kim Seokjin, Jung Hoseok, và Park Jimin - cũng đứng đó, vẻ mặt hơi khó xử nhưng không hề có ý định can thiệp. Họ đều biết rõ tính cách của Yoongi, và không ai muốn chọc giận con hổ đang ngủ này.
"Tao nói cho mày biết," Yoongi tiến lại gần bàn Namjoon, cúi thấp người, "cái mặt mày trông đã phát ghét rồi. Đã thế còn dám ngồi cạnh tao. Từ giờ trở đi, liệu hồn mày. Đừng có gây phiền phức."
Hắn nói xong, bàn tay to lớn vươn ra, giật phăng cuốn "Vật lý lượng tử cơ bản" khỏi tay Namjoon. Cậu hoảng hốt, định vươn tay lấy lại, nhưng Yoongi đã ném mạnh cuốn sách xuống sàn nhà, khiến nó lật tung từng trang, nằm chỏng chơ dưới chân hắn.
"Sách vở gì mà lắm thế? Nhìn phát ớn!" Yoongi buông một câu, rồi nhấc chân lên, giày da bóng loáng dẫm lên bìa sách. Namjoon chết lặng, không dám kêu một tiếng. Cậu chỉ biết nhìn cuốn sách yêu quý bị chà đạp, trong lòng đau nhói.
"Đi thôi." Yoongi quay lưng, vẫy tay ra hiệu cho đám bạn. Cả bọn theo hắn rời khỏi lớp, để lại Namjoon một mình giữa những ánh mắt thương hại, dè bỉu và thỏa mãn của các bạn học khác.
Namjoon cúi xuống nhặt cuốn sách lên. Bìa sách bị rách một góc, vài trang giấy nhàu nát. Mắt cậu cay xè. Cảm giác sợ hãi và tủi nhục dâng trào. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên, và cậu đã phải đối mặt với sự tàn nhẫn của Min Yoongi. Cuốn sách trong tay cậu nặng trĩu, như gánh nặng của tương lai u ám đang chờ đợi. Cậu siết chặt nắm đấm, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực trào.
End 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co