2.
Ngày thứ hai ở Đại học Sejong, nỗi sợ hãi mang tên Min Yoongi đã bao trùm lấy Namjoon. Cậu đến lớp sớm hơn mọi ngày, đặt ba lô và sách vở cẩn thận lên bàn, sau đó cố gắng ngồi im thin thít như một cái bóng. Cậu mong rằng sự im lặng và vô hình của mình sẽ khiến Yoongi không để ý đến. Nhưng cậu đã lầm.
Yoongi đến lớp muộn hơn mọi khi, với dáng vẻ uể oải như vừa trải qua một đêm dài(?). Hắn lướt mắt qua cả lớp, và dừng lại ở Namjoon. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khóe môi hắn, mang theo sự chế nhạo và hứng thú. Namjoon cảm thấy lạnh toát sống lưng.
Tiết học bắt đầu. Giáo sư Choi, một người nghiêm khắc và khó tính, đang giảng bài về Kinh tế học vĩ mô. Namjoon cố gắng tập trung, đôi mắt dán chặt vào cuốn sách giáo trình dày cộp. Bỗng, một cảm giác lành lạnh, ướt át lan tỏa từ phía lưng áo. Namjoon giật mình, định quay lại nhìn, nhưng lại nghe thấy tiếng Yoongi thì thầm bên tai, đủ nhỏ để chỉ mình cậu nghe thấy: "Mày mà quay lại là tao xé hết sách của mày đấy."
Cậu cứng đờ người. Cảm giác lạnh lẽo dần chuyển thành bết dính. Một mùi hôi khó chịu xộc vào mũi Namjoon. Cậu biết đó là gì. Nước bẩn. Chắc chắn là Yoongi đã đổ thứ gì đó vào lưng áo cậu.
Namjoon cảm thấy ngứa ngáy và nhếch nhác vô cùng. Cậu cố gắng kìm nén sự khó chịu, nhưng càng cố gắng, mùi hôi càng nồng nặc.
Vài phút sau, một tiếng cười khúc khích vang lên từ phía bàn trên. Rồi bàn dưới, rồi lan ra khắp cả lớp. Namjoon cảm nhận được những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Cậu biết họ đã nhận ra. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Namjoon. Cậu muốn đứng dậy, muốn chạy trốn, nhưng chân cậu như bị đóng đinh xuống sàn.
Giáo sư Choi nhíu mày, nhìn quanh lớp. "Có chuyện gì mà ồn ào thế?"
Một vài học sinh cố nín cười, nhưng không thể che giấu được sự khoái chí trong ánh mắt. Giáo sư Choi đi dọc các dãy bàn, và dừng lại phía sau Namjoon. Khuôn mặt ông biến sắc.
"Kim Namjoon! Em làm cái gì thế này?" Giáo sư Choi gần như hét lên. "Trang phục gì mà bẩn thỉu thế? Em có biết đây là lớp học không? Mau ra ngoài, đừng làm bẩn không khí lớp học!"
Namjoon cúi gằm mặt, không dám nhìn ai. Nước mắt chực trào. Cậu lắp bắp: "Em... em xin lỗi..."
"Không xin lỗi gì cả! Ra ngoài ngay!" Giáo sư Choi gắt gao.
Namjoon đứng dậy, cảm giác bết dính và mùi hôi càng rõ rệt hơn. Cậu bước đi xiêu vẹo, cảm thấy mọi ánh mắt đều như những mũi dao đâm vào lưng. Cậu lướt qua Yoongi. Hắn vẫn ngồi đó, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, nhưng Namjoon có thể thấy một nụ cười thỏa mãn ẩn hiện trong khóe miệng hắn. Hắn còn liếc mắt nhìn chiếc ba lô của Namjoon, như ngầm cảnh cáo rằng những cuốn sách bên trong vẫn có thể gặp chuyện nếu cậu dám "mách lẻo".
Namjoon chạy ra khỏi lớp, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu cởi áo khoác ra, nhìn thấy một mảng lớn màu đen ướt sũng trên lưng áo sơ mi trắng. Mùi tanh hôi của nước cống bốc lên nồng nặc. Cậu gần như nôn khan.
Cậu cố gắng rửa sạch vết bẩn, nhưng vô ích. Chiếc áo sơ mi trắng đã hỏng hoàn toàn. Namjoon đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Đôi mắt cậu đỏ hoe, khuôn mặt nhợt nhạt. Cậu chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã đến vậy. Cậu biết, đây chỉ là khởi đầu của những chuỗi ngày tăm tối.
"Min Yoongi... Cậu ta thật sự muốn hành hạ mình đến mức nào đây?" Namjoon thì thầm, giọng nói run rẩy. Nỗi sợ hãi biến thành sự tuyệt vọng. Cậu biết, ở nơi này, cậu chỉ là một kẻ yếu đuối, không thể phản kháng. Và hắn, Min Yoongi, là cơn ác mộng mà cậu phải đối mặt mỗi ngày.
________
Kể từ sự cố với chiếc áo sơ mi bị đổ nước bẩn, cuộc sống của Namjoon ở Đại học Sejong trở thành một chuỗi ngày địa ngục. Yoongi không ngừng nghĩ ra những trò mới để bắt nạt cậu, tinh vi hơn, trực tiếp hơn, và luôn nhằm vào danh dự của Namjoon.
Một buổi sáng, Namjoon đến lớp và phát hiện ra chiếc ghế của mình bị đổ keo dán sắt. Cậu suýt chút nữa đã ngồi xuống nếu không để ý thấy một vệt keo bóng loáng. Cậu đứng im, không dám động đậy, chờ đợi Yoongi. Hắn bước vào, nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích, rồi thản nhiên dùng chân gạt chiếc ghế ra, thay bằng một chiếc ghế khác. Yoongi không nói gì, nhưng hành động đó đủ để Namjoon hiểu rằng hắn chính là thủ phạm. Cậu chỉ biết nuốt nước bọt, ngồi vào chiếc ghế mới và cố gắng không nghĩ đến việc mình vừa suýt bị dính chặt vào ghế.
Những ngày tiếp theo, những cuốn sách yêu quý của Namjoon thường xuyên "biến mất" một cách bí ẩn, chỉ để xuất hiện trở lại trong thùng rác hoặc trong nhà vệ sinh, ướt sũng và bẩn thỉu. Cậu cố gắng giấu chúng vào trong ba lô, nhưng Yoongi dường như có mắt khắp nơi. Hắn thậm chí còn công khai xé một vài trang trong cuốn sổ ghi chép của Namjoon ngay trước mặt cậu, chỉ để thỏa mãn sự khó chịu của hắn.
"Mày ghi cái gì mà lắm thế? Nhìn muốn mù mắt." Yoongi nói, rồi vò nát trang giấy và ném vào mặt Namjoon. Cậu cúi đầu, nhẫn nhịn. Sự nhẫn nhịn của Namjoon dường như chỉ càng khiến Yoongi hả hê hơn.
Một lần khác, trong giờ thực hành ở phòng thí nghiệm, Yoongi cố tình làm đổ hóa chất lên áo Namjoon. May mắn thay, đó chỉ là một loại hóa chất không độc hại, nhưng nó để lại một vết ố vàng rất rõ trên chiếc áo trắng tinh. Namjoon cảm thấy mình như một trò tiêu khiển, một món đồ chơi để Yoongi giải tỏa sự nhàm chán và tính cách ngông cuồng của hắn.
Yoongi không chỉ dừng lại ở việc làm hại đồ dùng của Namjoon hay gây ra những trò đùa bẩn thỉu. Hắn bắt đầu trực tiếp tấn công tinh thần Namjoon bằng lời nói và hành động xúc phạm công khai.
Trong giờ ra chơi, Yoongi thường kéo Namjoon ra giữa lớp, hoặc ở hành lang đông người, rồi dùng những lời lẽ miệt thị, châm chọc cậu.
"Ê thằng mọt sách, mày định thi cử gì ở đây? Mấy cái bằng cấp vớ vẩn đấy có nuôi nổi mày không? Hay lại phải về ăn bám bố mẹ?" Hắn cười nhạo, và đám bạn của hắn cũng cười theo, dù ánh mắt Taehyung và Jungkook đôi khi thoáng qua vẻ ái ngại.
Có lần, Yoongi túm lấy cổ áo Namjoon, kéo cậu lại gần. "Chúng mày nhìn xem," hắn nói, giọng thì thầm nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy, "thằng này ấy hả, chỉ biết học thôi. Chắc chưa bao giờ biết mùi vị của tiền là gì đâu nhỉ? Nhìn cái kính cận đã thấy thảm hại rồi."
Namjoon sợ hãi đến mức không thể nhúc nhích. Mùi thuốc lá và mùi cơ thể mạnh mẽ của Yoongi bao trùm lấy cậu, khiến cậu cảm thấy ngạt thở. Đôi mắt cậu mờ đi vì nước. Cậu chỉ muốn biến mất.
Mỗi tối, khi trở về ký túc xá, Namjoon thường khóa chặt cửa phòng, ngồi thụp xuống sàn và khóc. Cậu cảm thấy cô đơn tột độ. Cậu nhớ nhà, nhớ vòng tay ấm áp của mẹ, nhớ những ngày tháng yên bình chỉ có sách vở và những con số. Ở đây, cậu chỉ có nỗi sợ hãi và những vết thương tinh thần ngày càng chồng chất.
Cậu vẫn giữ thói quen uống viên thuốc bổ tổng hợp mỗi ngày. Đôi khi, cậu cảm thấy viên thuốc không còn chỉ là bổ sung dinh dưỡng nữa, mà như một viên an thần, giúp cậu tạm thời quên đi thực tại khắc nghiệt. Cậu nuốt chúng một cách vô thức, như thể đang ăn kẹo, không hề hay biết rằng có một đôi mắt sắc lạnh đang âm thầm quan sát hành động đó của cậu, và một sự khó chịu đang dần nhen nhóm trong lòng người đó.
End 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co