10.
Sau trận đòn ở sân sau, Namjoon sống trong một thế giới của riêng mình, một thế giới tràn ngập bóng tối và nỗi sợ hãi. Cậu gần như không giao tiếp với ai, chỉ đi học, rồi về ký túc xá, hoặc đến thư viện. Cậu tránh mặt mọi người, đặc biệt là Yoongi và đám bạn của hắn.
Những vết bầm tím trên người Namjoon phải mất vài ngày mới mờ đi, nhưng vết sẹo trong tâm hồn cậu thì ngày càng hằn sâu. Cậu mất ngủ triền miên, và khi ngủ được, cậu lại bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng về Yoongi. Cậu sụt cân trông thấy, khuôn mặt càng thêm xanh xao, tiều tụy.
Cậu vẫn duy trì việc học tập, nhưng sự tập trung của cậu đã giảm sút đáng kể. Mỗi khi một chiếc ghế bị kéo ra đột ngột, hoặc một tiếng động lớn vang lên, Namjoon lại giật mình, hoảng loạn. Cậu luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ.
Yoongi dường như đã "chán" việc bắt nạt Namjoon trực tiếp. Hắn vẫn liếc nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khinh thường, nhưng không còn động tay động chân nhiều như trước. Tuy nhiên, điều đó không làm Namjoon bớt sợ hãi. Cậu biết Yoongi chỉ đang tạm thời "nghỉ ngơi", và bất cứ lúc nào, cơn ác mộng cũng có thể quay trở lại.
Đám bạn của Yoongi cũng không còn dám nhìn thẳng vào Namjoon. Taehyung và Jungkook có vẻ tội lỗi, nhưng họ vẫn không dám làm gì. Seokjin và Hoseok cũng tránh né ánh mắt của cậu. Jimin đôi khi liếc nhìn Namjoon, ánh mắt thoáng qua vẻ ái ngại, nhưng hắn cũng không dám lại gần.
Namjoon cảm thấy mình bị cô lập hoàn toàn. Cậu không có ai để tâm sự, không có ai để dựa vào. Cậu chỉ có thể giấu nỗi đau của mình trong lòng, và tiếp tục nuốt những viên thuốc bổ như ăn kẹo, như một cách tự an ủi bản thân rằng mình vẫn đang cố gắng duy trì sự sống. Viên thuốc không giúp cậu khỏe hơn, nhưng nó mang lại một cảm giác giả dối về sự kiểm soát.
Cậu biết Yoongi vẫn đang quan sát cậu. Ánh mắt hắn vẫn dõi theo cậu trong lớp học, trong hành lang. Đó là một sự kiểm soát vô hình, một sợi xích vô hình trói buộc Namjoon, khiến cậu không thể thoát ra. Cuộc sống của cậu ở Đại học Sejong đã trở thành một nhà tù không lối thoát.
________________
Cuộc sống của Namjoon ở Đại học Sejong đã trở thành một sự tồn tại triền miên trong nỗi sợ hãi và đau khổ. Cậu luôn trong trạng thái kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần. Yoongi đã thành công trong việc biến Namjoon thành một cái bóng.
Một ngày nọ, trong giờ học, Namjoon đang cố gắng ghi chép bài giảng. Bỗng nhiên, chiếc bút của cậu hết mực. Cậu lục lọi trong hộp bút, nhưng không còn cây nào khác. Cậu thở dài, định xin giáo sư ra ngoài mua bút.
Yoongi, người đã quan sát mọi hành động của Namjoon, nhếch mép cười khẩy. Hắn rút một cây bút mới tinh từ hộp bút của mình ra, rồi ném thẳng vào mặt Namjoon. Cây bút chạm mạnh vào gọng kính của cậu, khiến Namjoon giật mình. Chiếc kính nghiêng lệch trên mũi cậu.
"Dùng tạm đi, thằng ăn mày," Yoongi nói, giọng điệu khinh khỉnh. "Trông mày thảm hại thật đấy."
Namjoon cúi xuống nhặt cây bút. Cậu siết chặt nó trong tay. Mặc dù Yoongi đã ném thẳng vào mặt cậu, nhưng Namjoon không dám nói gì. Cậu chỉ biết cúi đầu.
Đám bạn của Yoongi cười khúc khích. Giáo sư liếc nhìn nhưng không nói gì. Toàn bộ lớp học điều chứng kiến cảnh đó, và không ai có vẻ ngạc nhiên. Họ đã quen với việc Yoongi bắt nạt Namjoon.
Namjoon bắt đầu ghi chép lại. Nhưng từng nét chữ cậu viết ra đều run rẩy. Trái tim cậu đau nhói. Cậu cảm thấy mình đã chạm đến giới hạn cuối cùng.
Khi giáo sư cho bài tập về nhà, Yoongi bắt đầu đặt chân lên bàn Namjoon, chặn lấy cuốn sách của cậu.
"Làm bài hộ tao đi,"Yoongi ra lệnh, ánh mắt đầy vẻ thách thức."Mày không làm thì đừng hòng thoát khỏi đây."
Namjoon ngước nhìn Yoongi, ánh mắt cậu mờ đi. Cậu đã quá mệt mỏi. Mệt mỏi vì phải chịu đựng, mệt mỏi vì phải sợ hãi, mệt mỏi vì phải vờ như không có gì. Cậu chỉ muốn gục ngã.
"Tao... tao không làm," Namjoon lí nhí, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Đây là lần đầu tiên cậu dám từ chối Yoongi một cách trực tiếp.
Yoongi bất ngờ. Hắn nhìn chằm chằm vào Namjoon, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo đáng sợ. "Mày nói cái gì?" Hắn nói, giọng điệu đầy vẻ đe dọa. "Mày dám từ chối tao sao?"
Hắn giơ tay, định tát Namjoon. Namjoon nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cơn đau. Cậu biết, lần này Yoongi sẽ không dừng lại. Hắn sẽ đánh cậu cho đến khi cậu gục ngã hoàn toàn.
Cậu không còn sợ hãi nữa. Cậu chỉ cảm thấy một sự trống rỗng, và một chút gì đó của sự giải thoát khi nghĩ đến việc mọi thứ sẽ kết thúc. Cậu đã kiệt sức. Cậu đã chạm đến giới hạn cuối cùng của mình.
End 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co