Truyen3h.Co

[SuMon] Bên Em

11.

immannkt_

Bù chap cho hqua (1)
___________________

Cuộc sống của Namjoon vẫn tiếp diễn trong sự u ám và sợ hãi, dù Yoongi không còn ra tay trực tiếp. Cậu biết đó chỉ là sự tạm lắng trước một cơn bão lớn hơn. Và cơn bão đó đã đến, không phải với Namjoon, mà là với chính Yoongi.

Một buổi chiều muộn, khi hoàng hôn đã buông xuống, nhuộm đỏ cả khoảng sân sau trường, Namjoon đang trên đường về ký túc xá sau một buổi tự học ở thư viện. Cậu đi ngang qua khu vực sân bóng đá của trường, nơi thường xuyên vắng vẻ vào giờ này. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy những tiếng động lạ, không phải tiếng bóng mà là tiếng va chạm mạnh, tiếng rên rỉ và những lời chửi rủa.

Namjoon rụt rè bước chậm lại. Trái tim cậu đập thình thịch. Cậu nép mình vào một gốc cây to, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Dưới ánh đèn lờ mờ của sân vận động, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt Namjoon. Khoảng sáu, bảy người đàn ông cao lớn, vẻ mặt dữ tợn, đang vây quanh một bóng người đang nằm co quắp dưới đất. Namjoon nhận ra ngay đó là Yoongi. Hắn đang bị hội đồng. Những cú đấm, cú đá liên tiếp giáng xuống người hắn một cách không thương tiếc. Máu đã bắt đầu vương vãi trên nền cỏ xanh.

Yoongi, dù là trùm trường kiêu ngạo, lúc này lại hoàn toàn bất lực. Hắn không kịp trở tay, bị áp đảo bởi số lượng và sự hung hãn của đối phương. Namjoon thấy hắn cố gắng chống cự, nhưng mỗi lần hắn vùng vẫy, hắn lại nhận thêm những cú đấm nặng hơn. Hắn rên lên đau đớn, và đôi khi, những tiếng ho khan của hắn lẫn trong tiếng va chạm.

Namjoon chết lặng. Cậu không thể tin vào mắt mình. Yoongi, kẻ bất khả xâm phạm, kẻ đã hành hạ cậu đến bước đường cùng, giờ đây lại nằm thoi thóp dưới tay kẻ khác. Trong lòng Namjoon, nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng một cảm giác kỳ lạ khác bắt đầu nhen nhóm. Đó là sự bàng hoàng, và một chút gì đó của sự đồng cảm. Cậu đã từng là nạn nhân của bạo lực, và cậu biết cảm giác đau đớn ấy như thế nào.

Những kẻ kia không ngừng ra tay cho đến khi Yoongi hoàn toàn bất động, nằm liệt trên nền cỏ, máu me be bét. Chúng nói vài câu đe dọa, rồi bỏ đi, để lại Yoongi một mình giữa sân bóng vắng lặng.

Namjoon vẫn nép mình sau gốc cây, tim đập như trống. Cậu chờ đợi một lúc lâu, đảm bảo những kẻ kia đã đi hẳn. Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, cậu mới từ từ bước ra. Ánh trăng rọi xuống, soi rõ hình dáng Yoongi. Hắn nằm đó, bất động, cả người đầy rẫy vết thương, máu đã thấm đẫm chiếc áo trắng của hắn. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi Namjoon.

Cậu tiến lại gần Yoongi, mỗi bước chân đều nặng trĩu. Nỗi sợ hãi vẫn còn, nhưng một bản năng nào đó đã thôi thúc cậu. Cậu không thể bỏ mặc hắn ở đây.

Namjoon đứng cạnh Yoongi, nhìn hắn nằm bất động trên nền cỏ lạnh lẽo. Khuôn mặt hắn tái nhợt, đôi môi nứt nẻ, và một vết cắt sâu trên lông mày đang chảy máu. Máu thấm ướt một mảng lớn trên vai và lưng hắn. Dù hắn đã hành hạ cậu đến mức nào, nhưng nhìn Yoongi trong tình trạng này, một cảm giác thương xót len lỏi trong trái tim Namjoon.

Cậu quỳ xuống, nhẹ nhàng chạm vào cổ tay Yoongi. Mạch đập yếu ớt nhưng vẫn còn. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Namjoon biết mình phải làm gì đó.

"Yoongi... Cậu có nghe thấy tôi không?" Namjoon lí nhí gọi, giọng run rẩy. Hắn không có phản ứng.

Namjoon cố gắng đỡ Yoongi dậy. Hắn nặng hơn cậu rất nhiều. Namjoon phải dồn hết sức lực, gần như lê lết Yoongi từng bước một. Vai hắn tựa vào vai cậu, trọng lượng cơ thể hắn đè nặng lên người Namjoon. Cậu cảm thấy đau nhức, nhưng cậu không dám than vãn. Cậu chỉ muốn đưa Yoongi đến nơi an toàn.

Quãng đường từ sân bóng về ký túc xá của Namjoon dường như dài vô tận. Cậu thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Yoongi trong cơn mê man, thỉnh thoảng lại rên nhẹ hoặc cử động vô thức, khiến Namjoon giật mình. Cậu phải dừng lại vài lần để lấy lại sức.

Cuối cùng, Namjoon cũng dìu được Yoongi về đến phòng ký túc xá của mình. Cậu cẩn thận mở cửa, rồi để Yoongi nằm xuống sàn nhà. Cậu thở dốc, toàn thân đau ê ẩm, nhưng không dám nghỉ ngơi. Cậu biết mình phải sơ cứu cho Yoongi ngay lập tức.

Namjoon vội vã chạy vào phòng tắm, lấy ra hộp sơ cứu cá nhân mà cậu luôn mang theo phòng những lúc bị thương do Yoongi gây ra. Cậu đổ nước ấm vào chậu, nhúng khăn sạch, và bắt đầu lau vết máu trên mặt Yoongi.

"Ah... Đau..." Yoongi khẽ rên, đôi mắt hắn hé mở một cách nặng nhọc. Ánh mắt hắn mờ mịt, nhưng vẫn thoáng qua sự hoang mang khi nhìn thấy Namjoon.

"Anh đừng cử động," Namjoon nhẹ nhàng nói. "Tôi... tôi sẽ giúp cậu."

Cậu cẩn thận lau sạch vết máu trên lông mày Yoongi, rồi sát trùng vết thương bằng cồn. Yoongi nhíu mày, có vẻ đau đớn, nhưng hắn không phản kháng. Namjoon sau đó dùng băng gạc để băng lại vết thương.

Tiếp theo là những vết bầm tím và vết rách trên cơ thể Yoongi. Namjoon cởi áo hắn ra một cách khó khăn. Dưới ánh đèn mờ, Namjoon thấy Yoongi đầy rẫy những vết thương, những mảng bầm tím lớn nhỏ trên ngực, bụng và lưng. Thậm chí có một vết rách sâu ở bắp tay. Namjoon hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Cậu sát trùng và băng bó từng vết thương một cách tỉ mỉ, dù tay cậu vẫn còn run rẩy. Trong quá trình đó, Yoongi vẫn mơ màng nhìn Namjoon. Ánh mắt hắn vẫn còn sự nghi ngờ, nhưng cũng có một chút gì đó của sự bất ngờ và tò mò.

Hắn không hiểu tại sao Namjoon, kẻ mà hắn đã hành hạ không thương tiếc, lại đang chăm sóc cho hắn lúc này.

End 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co