6.
Sự tàn nhẫn của Yoongi đối với Namjoon không chỉ giới hạn trong những hành động riêng tư hay những con hẻm vắng. Hắn bắt đầu công khai hơn, muốn Namjoon phải chịu sự sỉ nhục trước mặt tất cả mọi người.
Một buổi sáng, Namjoon đến lớp sớm như thường lệ. Cậu giật mình khi nhìn thấy một bức tranh biếm họa thô thiển được vẽ nguệch ngoạc trên bảng đen. Đó là hình một cậu bé nhỏ thó, đeo cặp kính to đùng, đang cúi gằm mặt với vẻ mặt sợ hãi, bên cạnh là một hình vẽ to lớn, đáng sợ, với dòng chữ "MIN YOONGI ĐẠI CA". Phía dưới bức tranh là những mũi tên chỉ vào cậu bé kính cận, với những dòng chữ như "Thằng ngốc", "Kẻ bám đuôi", "Con mọt sách vô dụng".
Ngay lập tức, Namjoon biết đó là ai. Tim cậu thắt lại, và một cảm giác nhục nhã tột độ dâng trào. Cậu vội vàng tìm giẻ lau, cố gắng xóa đi bức tranh đáng ghét đó. Nhưng ngay khi cậu vừa cầm giẻ lên, Yoongi bước vào lớp, theo sau là đám bạn của hắn.
"Ồ, nhìn xem ai đang dọn dẹp phòng học cho chúng ta này," Yoongi nói, giọng điệu đầy vẻ chế giễu. Hắn liếc nhìn bức tranh trên bảng đen, rồi nhìn Namjoon, ánh mắt đầy sự hài lòng. "Trông giống mày thật đấy, thằng ngốc."
Đám bạn của Yoongi cười rộ lên. Namjoon cảm thấy nóng bừng mặt. Cậu muốn biến mất khỏi thế gian này. Cậu buông giẻ, đứng im như tượng.
Giáo sư bước vào, nhìn thấy bức tranh trên bảng đen. Ông cau mày, nhưng khi ánh mắt lướt qua Yoongi, ông chỉ thở dài và yêu cầu cả lớp tự giác xóa bảng trước giờ học. Không ai dám hỏi ai đã làm điều đó, vì mọi người đều biết rõ.
Namjoon đứng đó, cảm thấy hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, mang theo sự chế nhạo và thương hại. Cậu biết, Yoongi muốn cậu phải sống trong nỗi nhục nhã này mỗi ngày.
________________
Sự bắt nạt của Yoongi trở nên tàn bạo hơn sau vụ việc trên bảng đen. Hắn dường như muốn thấy Namjoon gục ngã hoàn toàn, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Một buổi chiều, Namjoon đang ở trong phòng vệ sinh nam vắng người. Cậu đang rửa mặt, cố gắng gột rửa đi sự mệt mỏi và những nỗi ám ảnh. Bỗng cánh cửa phòng vệ sinh bật mở mạnh, và Yoongi bước vào, theo sau là Taehyung và Jungkook. Jimin, Seokjin và Hoseok không đi cùng Yoongi lần này, có lẽ vì họ đã bắt đầu cảm thấy khó chịu với những hành động của hắn.
Yoongi tiến đến gần Namjoon, khuôn mặt hắn lạnh như tiền. "Mày trốn ở đây làm gì?" Hắn hỏi, giọng điệu đầy vẻ thách thức.
Namjoon giật mình, chưa kịp trả lời thì Yoongi đã túm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh cậu vào bức tường gạch lạnh lẽo. Lưng Namjoon đập mạnh vào tường, khiến cậu đau điếng.
"Khụ..." Namjoon ho khan, cố gắng đẩy Yoongi ra nhưng vô ích.
"Mày có vẻ thích giả vờ yếu đuối nhỉ?" Yoongi nói, ánh mắt đầy khinh miệt. Hắn bất ngờ giơ tay, giáng một cú đấm mạnh vào vai Namjoon. Vai cậu lập tức đau nhói, một cơn đau buốt lan tỏa khắp cánh tay.
"Nói đi, trong thân tâm mày hận tao lắm đúng không?" Yoongi tiếp tục đấm vào vai Namjoon, không quá mạnh nhưng đủ để gây đau đớn và bầm tím. "Mày có vẻ bất mãn lắm nhỉ? Muốn phản kháng sao?"
Namjoon không nói gì, cậu cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng. Nước mắt đã bắt đầu chảy ra từ khóe mắt cậu. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Taehyung và Jungkook đứng đó, vẻ mặt họ tái mét. Taehyung định bước lên, nhưng Yoongi liếc nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo, khiến Taehyung phải dừng lại. Jungkook nắm chặt tay, không dám nhìn thẳng vào Namjoon.
Yoongi dừng lại, hắn nhìn Namjoon đang run rẩy. "Mày biết điều hơn rồi đấy." Hắn buông Namjoon ra, khiến cậu ngã khuỵu xuống sàn. "Nhớ lấy. Mày chỉ là một thứ yếu đuối thôi."
Hắn quay lưng bước ra khỏi phòng vệ sinh, theo sau là Taehyung và Jungkook. Namjoon nằm đó, thở dốc. Vai cậu đau buốt, và cậu có thể cảm nhận được một vết bầm tím đang hình thành. Cậu cố gắng đứng dậy, lê bước đến bồn rửa tay. Nhìn vào gương, cậu thấy khuôn mặt mình nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp. Cậu cảm thấy mình thật thảm hại. Đây không chỉ là đau đớn thể xác, mà còn là sự tàn phá tinh thần không ngừng nghỉ.
End 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co