7.
Những vết bầm tím trên vai Namjoon dần chuyển sang màu xanh đậm, rồi tím tái. Cậu cố gắng che giấu chúng bằng áo dài tay, nhưng cơn đau thì không thể che giấu được. Thể trạng vốn đã yếu ớt do bỏ bữa và thiếu chất, nay lại thêm những trận đòn của Yoongi, khiến sức khỏe của Namjoon ngày càng suy sút.
Một đêm, Namjoon thức giấc với cảm giác lạnh buốt khắp người. Cậu cố gắng kéo chăn lên cao hơn, nhưng cơn lạnh vẫn không dứt. Đầu cậu đau như búa bổ, và toàn thân nóng ran. Cậu biết mình bị sốt.
Cậu cố gắng ngồi dậy, với lấy chai nước đặt trên bàn. Bỗng, một cơn choáng váng ập đến, khiến cậu ngã vật xuống giường. Chiếc chai nước rơi xuống sàn, tạo ra một tiếng động nhỏ. Namjoon cố gắng cử động, nhưng toàn thân cậu dường như không còn chút sức lực nào. Cậu cảm thấy cổ họng khô khốc, và cơn đau đầu trở nên dữ dội hơn.
Cậu loạng choạng tìm đến hộp thuốc trên tủ đầu giường. Viên thuốc bổ sung dinh dưỡng hàng ngày dường như là thứ duy nhất cậu có thể nghĩ đến lúc này. Cậu hy vọng nó sẽ giúp cậu một chút. Namjoon run rẩy đưa viên thuốc lên miệng, nuốt khan với chút nước còn sót lại trong chai. Nhưng nó không có tác dụng. Cơn sốt vẫn hoành hành, thiêu đốt cơ thể cậu.
Namjoon nằm đó, toàn thân nóng bừng, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu co ro lại, ôm chặt lấy chính mình. Cậu cảm thấy cô đơn tột độ. Không ai ở bên cậu lúc này. Ngay cả việc gọi điện cho mẹ cũng trở nên quá sức. Cậu chỉ biết nằm đó, run rẩy và đau đớn.
Trong cơn mê man, hình ảnh Yoongi với ánh mắt lạnh lùng và nụ cười nhếch mép cứ hiện lên trong tâm trí Namjoon. Cậu cảm thấy một sự căm ghét sâu sắc len lỏi trong lòng, hòa lẫn với nỗi sợ hãi tột cùng. Cậu ước gì mình có thể biến mất, hoặc ít nhất là không phải chịu đựng thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa.
Namjoon thiếp đi trong cơn sốt, cơ thể cậu co giật nhẹ. Đêm đó, cậu đã trải qua một đêm dài nhất trong cuộc đời, với những cơn ác mộng không ngừng về Yoongi và những trận đòn của hắn.
Dù bị sốt nặng và đau đớn, Namjoon vẫn cố gắng đến lớp vào sáng hôm sau. Cậu không muốn Yoongi có thêm lý do để bắt nạt mình vì tội "trốn học". Khuôn mặt cậu xanh xao, đôi mắt thâm quầng, và bước đi loạng choạng.
Ngay khi Namjoon bước vào lớp, Yoongi đã nhìn thấy cậu. Hắn nhếch mép cười khẩy. "Ồ, sống dai thật đấy," hắn nói đủ để Namjoon nghe thấy. "Tưởng mày đã chết trôi chết dạt ở đâu rồi chứ."
Namjoon cúi gằm mặt, không dám đáp lời. Cậu lê bước về chỗ ngồi, cố gắng ổn định lại cơ thể đang run rẩy. Cậu đặt cuốn sách lên bàn, nhưng đôi tay cậu vẫn run, khiến nó suýt rơi xuống.
Trong giờ học, Yoongi không ngừng buông ra những lời lẽ cay nghiệt. Hắn thì thầm đủ lớn để những người xung quanh nghe thấy, nhằm hạ thấp Namjoon.
"Nhìn cái thằng mọt sách kia kìa," Yoongi nói với Jimin đang ngồi cạnh hắn, nhưng ánh mắt lại hướng về Namjoon. "Cái mặt đã ngu rồi, lại còn học hành gì nữa. Chắc cũng chỉ là con nhà nghèo cố đấm ăn xôi thôi."
Jimin cố gắng giả vờ không nghe thấy, nhưng Yoongi vẫn tiếp tục. "Hay nó đang định dựa hơi ai đó để leo lên à? Đừng có mơ. Nó nghĩ nó xứng đáng sao?"
Mỗi lời nói của Yoongi như những nhát dao đâm thẳng vào tim Namjoon. Cậu cảm thấy tủi nhục vô cùng. Cậu biết Yoongi đang cố tình khiêu khích, muốn cậu phải phản ứng, để hắn có thể tiếp tục hành hạ cậu. Nhưng Namjoon chỉ biết cắn chặt môi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt và sự phẫn uất.
Cậu cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng những lời nói độc địa của Yoongi cứ văng vẳng bên tai, khiến cậu không thể suy nghĩ được gì. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng, thật thảm hại. Dù cậu có cố gắng đến đâu, Yoongi vẫn sẽ tìm cách để đạp đổ cậu xuống bùn.
Cậu rút từ trong túi ra viên thuốc bổ sung dinh dưỡng, nuốt nó một cách vô thức. Nó không có tác dụng gì ngoài việc mang lại một chút an ủi ảo tưởng. Namjoon biết rằng mình đang dần kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cậu không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
End 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co