chương 1
Đó là một ngày hè nắng oi ả, tôi vừa hoàn thành xong môn thi cuối cùng trong kì thi vào 10 của bản thân thì bỗng điện thoại tôi rung lên, mở ra thì thấy đám bạn thân đang bàn kế hoạch tổ chức đi ăn liên hoan. Rôm rả một hồi thì cuối cùng cũng chốt được ăn ở nhà hàng mới khai trương gần nhà tôi . Cả đám hẹn 18h tối mai có mặt đông đủ, đương nhiên mấy hoạt động như này không thể thiếu tôi rồi
Tôi về đến nhà, quyết định nay sẽ thưởng cho bản thân một buổi đi chơi xả hơi sau những tháng ngày ôn thi mệt mỏi. Tắm rửa, lựa chọn cho mình một bộ cánh thật đẹp. Hồi ôn thi, tôi khá hạn chế việc đi chơi nên bây giờ tích được kha khá tiền tiêu vặt. Xách cái túi có hoạ tiết mèo con và bước ra khỏi nhà, tôi hi vọng rằng kể từ hôm nay mình sẽ luôn vui vẻ như lúc này vậy.
Đến trung tâm thương mại, tôi định ghé vào tiệm trà sữa, rồi sau đó mới tìm một quán ăn nào đó để ăn trưa. Mới cầm được cốc trà sữa thì bỗng có ai đó va phải người tôi, làm tôi trượt tay làm đổ cả cốc trà sữa full topping vào người anh ấy
• "Ối, xin lỗi nhiều lắm, anh có sao không ? "- tôi lịch sự hỏi, mặc dù có hơi tiếc về cốc trà sữa
• " Mắt mũi để đâu đấy"- anh ta bày ra vẻ mặt như thể tôi mắc nợ vậy, nói được đúng câu đó thì anh ta lại chạy đi mất
Đúng là một người bất lịch sự, tôi chửi thầm trong lòng, tiếc nuối nhìn cốc trà sữa chưa kịp uống miếng nào.
• " Xui thật đấy, hay mình bước chân trái ra khỏi nhà vậy ta"- lẩm bẩm trong miệng, tôi tiếp tục dạo quanh tìm kiếm một hàng ăn nào đó để ăn trưa.
• " Nên ăn lẩu hay thịt nướng ta~ "- tôi phân vân một hồi -"ăn thịt nướng đi nhỉ, hôm trước có lướt thấy review quán nướng này trông ngon phết"
Trong quán ăn, có vẻ tôi lại đụng mặt với chàng trai hồi nãy làm đổ cốc trà sữa của tôi thì phải. Tôi bước lại gần, gọi với anh ấy để tìm lời giải thích cho lời nói hơi vô duyên lúc nãy
• " Anh gì đó ơi, anh có phải cái người nãy va phải tôi không ?"
• " Làm gì ?"- anh ta nhấc đầu lên, mi mắt khẽ nheo lại
Tôi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn kiên nhẫn nói tiếp
• " Tôi tên là Minh, còn anh tên gì ? Liệu ta có thể làm quen không ? "- tôi đưa tay ra, ý muốn bắt tay làm quen
Hình như anh ta đang tập trung vào cái gì đó, mất một lúc sau mới phản ứng lại với câu hỏi của tôi
• ".... Phúc, có gì không ? "
Con mẹ nó, thằng cha này bị điếc hay gì vậy trời, nãy làm đổ thì cha thấy xin lỗi gì còn giờ thì lại bày ra cái điệu bộ này cho ai coi vậy. Tự nhiên lại chẳng thấy đói nữa, tôi muốn né cái người này xa xa chút, tốt nhất là nên về nhà thì hơn
• " À không có gì đâu, chỉ có hơi tò mò chút thôi "- kìm lại mấy câu chửi lại, tôi quyết định quay đầu đi về. Chắc ăn tạm cái gì đó trên đường về nhà cũng được chứ cứ như vậy chắc tôi tức chết mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co