Truyen3h.Co

sunflower

chương 2

fictionalmen_gooner

Thoáng cái đã đến ngày chúng tôi hẹn nhau đi ăn rồi, nhà hàng chỗ tôi mới khai trương, khách đông nghẹt, may mà tôi đã hẹn đặt bàn trước chứ không là cả đám nhịn rồi. Đó là quán nướng mang đậm phong cách Nhật Bản, ánh sáng dịu nhẹ làm con người ta thấy ấm áp

Vào bên trong, tôi thấy rằng hầu hết mọi người đã có mặt đông đủ. Ngồi xuống và trò chuyện cùng với mọi người, toàn mấy người than trời trách phận vì là nạn nhân của chương trình mới trước đây không, thật ra đề tương đối dễ, tôi cũng ước tính rằng đủ đổ nguyện vọng 1. Rôm rả một hồi thì thức ăn cũng đã lên, tôi bắt tay vào nướng thịt, mới thử một miếng, mắt tôi đã sáng lên

• " ê thịt ở đây ngon nha trời, cảm giác như mềm tan trong miệng ấy" - nói xong tôi gắp cho cô bạn thân tên Hằng của mình, nhìn cô ấy ăn ngon miệng làm tôi cảm thấy rất vui - " ngon mà đúng không ? Tao bảo rồi mà, tao chọn nhà hàng chỉ có chuẩn"

• " ừ ừ, ăn đi cha ơi, nói nữa tao đá mày ra khỏi quán đó" - cô ấy nói xong liền véo nhẹ tôi một cái

• " ây đau đau, mày dám đối xử với bổn thiếu gia như vậy hả ?!" - tôi giả bộ đau, xoa xoa chỗ bị véo ấy

Cả đám chúng tôi cười ồ lên, không khí tràn ngập sự hân hoan. Tôi tạm thời ra ngoài để giải quyết nỗi buồn, ở cửa nhà vệ sinh, tôi lại bắt gặp anh ta, cái gã đã làm đổ cốc trà sữa vào người tôi. Tôi tiến lại chào hỏi

• "Ô lại gặp nhau rồi này" - nói xong lời này tôi cũng muốn nhanh chóng đi cho xong rồi quay về bàn ăn

Điều tôi không ngờ là anh ta đã đáp lại lời nói của tôi bằng cái gật đầu, hoặc anh ta chỉ đang tập trung vào việc khác cũng nên

Việc đó không khiến tôi quá bận tâm, nhanh chóng giải quyết xong rồi tôi quay lại bàn ăn cùng hội bạn

• " Ây nha đi hơi lâu đó, bộ tia được anh nào ở bên ngoài hay gì vậy Minh ớiiiiiiii~" - bỗng trong đám bạn có đứa gào rõ to, xong cả đám cười ồ lên

Nghe thấy vậy, đầu tôi bất giác hiện lên gã mặt lạnh như tiền kia. Nhưng tôi đã nhanh chóng dập tắt suy nghĩ ấy đi, anh ta nói năng thì cụt lủn, va vào người khác không thèm xin lỗi, thích anh ta thà tự vả bản thân mười cái còn hơn

• " đâu có đâu mấy má, đang đi vệ sinh thì tự nhiên có mẹ nào ngáng đường trước của ấy "- nói xong tôi cũng ngồi lại vào bàn, tiếp tục công cuộc càn quét của mình

• " Ợ~! No quá cả nhà ơi, hay chơi trò gì đó đi mọi người " - một người bỗng nói lớn lên, rất nhanh đã được tất cả hưởng ứng

Tôi dùng chai nước ngọt xoay một vòng, đầu chai hướng đến một người

Tôi ngước lên nhìn thử, chai nước đã quay vào Hằng, nó chọn nói thật

• " thế, mày có tia được anh nào lúc thi không vậy Hằngggg?" - người nói ra câu này là Hoàng, ngồi ngay cạnh tôi

Hằng tỏ ra ngẫm nghĩ một hồi, tay vuốt cằm

• " nếu mà vậy ấy thì, có lẽ có ông thi phòng 3 chỗ tao nhìn khá ok, kiểu nhìn cao ráo đồ ấy , xong lúc trong phòng thi tao để ý ổng làm bài nhanh vãi luôn "

• " ui ui đã nha má, trời ơi gu tao gu tao" - tôi suýt xoa, phải nói là người đó trùng khớp với hình mẫu lí tưởng của tôi

Xoay xoay, chai nước tiếp tục xoay, rồi cuối cùng dừng lại ở tôi, đang chơi hăng nên tôi gào lên

• " Thách!! Tao chọn thách"

Tôi thấy hình như Hằng cười ranh mãnh, cảm thấy có điều không ổn sắp được thốt ra từ miệng nó

• " thách mày đi ra ngoài ôm người đầu tiên mà mày chạm thấy đó"

• " làm khó tao quá mày ơi, mày coi mặt mũi tao là gì vậy hả Hằng ?!" - tôi biết ngay mà, quả nhiên không phải điều gì tốt đẹp hết

Tôi bước đi khỏi bàn ăn, trời mẹ ơi, sao lại đụng ngay thằng cha mặt lạnh này nữa chứ, xui thế không biết. Nhưng thử thách vẫn phải thực hiện, tôi dè dặt hỏi thử anh ta

• " này anh liệu anh cho tôi ôm một cái có được không ? Chỉ một chút xíu thôi "

Anh ta nhìn tôi như thể tôi là sinh vật ngoại lai vậy, nhìn cái ánh mắt ấy là biết tôi thất bại rồi

• " không ! Mắc gì vậy ?"- nói xong câu này anh ta cũng đẩy tôi ra rồi bỏ đi

Không bất ngờ lắm, dù sao cũng là người lạ thôi mà, tôi đành quay lại bàn ăn để nhận hình phạt vậy

• " thôi tao chịu rồi, người ta không có cho tao ôm bây ơi " - tôi tỏ ra đau buồn

• " vậy phạt mày chống đẩy mười cái đó, tao biết mày làm được mà Minh " - Hằng cười, cái kiểu cười nhìn vào mà lạnh hết người

• " khó cho tao quá đi mày ơiiiii~ "- tôi than vãn, với một đứa cả ngày chỉ lượn lờ trong nhà chứ có tập thể dục bao giờ đâu

• " thua thì chịu đi cưng ơi chứ biết sao giờ~" - cô ấy tỏ ra bất lực

Đành ngậm ngùi tìm một chỗ nào đủ để tôi hít đất vậy, tôi nghĩ mười cái chắc sẽ dễ thôi

• " ôi mệt quá mày ơi, tao làm không nổi đây huhu "- tôi nhầm rồi, nó mệt khủng khiếp

• " chậc chậc, đống thịt nãy mày ăn uổng công hết rồi Minh ơi "- Hằng thở dài

Tiệc vui đến mấy cũng tàn, cả đám chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Tối nay quả là tuyệt thật đấy, tự nhiên tôi lại mong chờ ngày nhập học quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co