Truyen3h.Co

Sủng Ái

chương 10

camuoikhongman3

Đông Quân từ từ mở mắt thức dậy. Đập vào tầm mắt hắn là gương mặt kiều diễm, nhu thuận như nước của Nghi Tu. Nàng đang nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn, môi nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt chan chứa tình ý nhìn hắn. Đông Quân vô cùng yêu thích dáng vẻ này của nàng. Hắn cúi xuống, cọ nhẹ chóp mũi mình vào chóp mũi nàng, giọng nói vẫn còn nét ngái ngủ, trầm ấm và lười biếng:

- "Hoàng hậu tỉnh từ khi nào? Sao không ngủ thêm một chút nữa?"

Nghi Tu rũ mi, che giấu đi tia lạnh lẽo còn sót lại nơi đáy mắt. Khi nàng ngẩng lên trong mắt toàn là hình bóng của hoàng đế, nàng cất lời thanh âm mềm mỏng, ôn nhu đến cực điểm:

– "Thần thiếp cũng vừa tỉnh thôi. Hoàng thượng, mặt trời đã lên cao rồi, nếu còn ngủ nữa, e là lục cung nhìn vào sẽ chê cười thần thiếp lười biếng, không quy củ mất"

Đông Quân siết nhẹ eo nàng, bá đạo nói:

– "Thì sao chứ? Trẫm là Đế, nàng là Hậu, bọn họ là ai mà dám nghị luận? Ai dám tọc mạch, trẫm cắt lưỡi kẻ đó!"

Nghi Tu khéo léo nghiêng người né tránh nụ hôn của hắn, vành tai ửng đỏ, tựa như thiếu nữ mới lớn. Nàng diễn một màn ngượng ngùng bẽn lẽn vô cùng đạt, hờn dỗi đẩy nhẹ ngực hắn:

- "Hoàng thượng... ngài lại trêu ghẹo thần thiếp nữa rồi! Xin ngài hãy mau dậy dùng ngự thiện, kẻo lại muộn việc triều chính. "

Thấy nàng viện đến quy củ, chính sự, Đông Quân cũng không làm khó nữa. Hắn sảng khoái bảo được một tiếng, vươn người ngồi dậy, rồi cất giọng uy nghiêm truyền người vào hầu hạ.

Nghe thấy tiếng của chủ tử, Tiễn Thu liền tiến vào hầu hạ. Cả đám người kính cẩn bưng thau đồng đựng nước ấm, khăn lụa và long bào phượng bào tiến vào.

Đế hậu rửa mặt thay y phục xong xuôi. Bữa sáng kiêm luôn bữa trưa đã sớm được tiểu trù phòng Cảnh Nhân cung dọn lên đầy ắp một bàn.

Trên bàn ngự thiện mùi thức ăn thơm phức nào là yến hầm bào ngư, tôm xào, sủi cảo, thịt quay, gà hầm còn nhiều món Đông Quân không biết nên gọi thế nào. Ngoài món chính còn có bánh quế hoa và bánh phù dung điểm xuyết tinh xảo, bắt mắt.

Nghi Tu ra hiệu cho thị nữ lui ra, dù hạ thân vẫn còn nhức mỏi rã rời, nàng vẫn muốn tự mình hầu hạ thiên tử, từng cử chỉ xới cơm, gắp thức ăn, cho đến múc canh đều tỉ mỉ, ân cần.

Nàng dùng chiếc thìa bạc nhẹ nhàng khuấy bát canh gà cho bớt nóng rồi kính cẩn đặt tới trước mặt thiên tử.

– "Thời tiết dạo rày trở lạnh, Hoàng thượng dùng canh cho ấm người''

Đông Quân đón lấy bát canh nàng đưa, ra hiệu cho nàng ngồi xuống cùng ăn không cần phải hầu hạ hắn,

- "Vẫn là Hoàng hậu chu đáo."

- "Nói đến trời lạnh thần thiếp nhớ hôm qua nghe cung nhân báo lại, An Thường tại bị phong hàn, ho mãi không dứt. Muội ấy vốn dựa vào giọng hát để hầu hạ Hoàng thượng giải khuây, nay lại đổ bệnh thế này, thật khiến người ta xót xa."

"Thần thiếp định lát nữa sẽ sai thái y khám cho muội ấy, ban ít huyết yến và nhân sâm để muội ấy bồi bổ, Hoàng thượng thấy thế nào?"

Nghi Tu nói xong liền bất động thanh sắc, âm thầm quan sát từng cử động nhỏ nhất trên khuôn mặt của người đối diện.

Đông Quân lúc này đang nhai ngấu nghiến miếng sủi cảo nhân sâm. Nghe đến cái tên An Lăng Dung, hắn chỉ nhướng mày nhẹ. Trong đầu hắn chợt nghĩ: An Lăng Dung là người thuộc phe Nghi Tu. Nàng ấy quan tâm đến người của mình chắc cũng là chuyện thường tình.

Nghĩ vậy, Đông Quân chưa vội đáp ngay, hắn cầm bát canh Nghi Tu đưa uống ực một ngụm, ngay lập tức vị ngọt thanh quyện với vị béo của mỡ gà lan tỏa khắp khoang miệng.

Sau đó, hắn mới vẻ mặt nhàn nhạt, giọng điệu hờ hững đáp lời:

– "Hoàng hậu là chủ lục cung, mấy chuyện vặt vãnh này nàng cứ tự mình định đoạt là được, không cần phải báo cho trẫm."

Vừa nói hắn vừa gắp cho vào bát nàng một miếng thịt vịt, rồi lại tự gắp cho mình một miếng thật lớn. Một màn điên cuồng tối qua quả thực làm hắn tiêu hao nhiều sức lực, nên giờ hắn ăn vô cùng ngon miệng.

Nghi Tu nhìn miếng thịt nằm trơ trọi trong bát ngọc. Nàng tự nghi ngờ: Chẳng lẽ  mình nghe nhầm? Nếu hoàng thượng không hề bận tâm đến An Lăng Dung, vậy ngài ấy trong lúc mơ màng sáng nay là đang gọi tên ai? Hay ngài ấy đang cố tình giả vờ hờ hững, lạnh nhạt trước mặt nàng để ngầm bảo vệ cho cô ta không bị đố kỵ?

Đè nén sự hoài nghi đang gặm nhấm tâm can, Nghi Tu nở một nụ cười khoan dung, độ lượng:

– "Hoàng thượng nói phải. Muội muội hầu hạ hoàng thượng, thần thiếp thân là Hoàng hậu, tự nhiên phải quan tâm, chăm lo chu toàn. Sẽ không thể để An Thường tại chịu ủy khuất."

Nghe Nghi Tu mở miệng khép miệng đều là bận tâm đến phi tần khác, tâm trí không đặt ở hắn, động tác ăn của Đông Quân hơi khựng lại.

Đôi mày rậm của hắn hơi nhíu lại không hài lòng. Hắn gác đôi đũa ngọc lên giá, lấy khăn lao miệng. Giọng điệu hắn trầm xuống, mang theo vài phần hờn dỗi ấu trĩ:

– "Hoàng hậu hiền đức đương nhiên là tốt, nhưng nàng vẫn nên ưu tiên bận tâm đến trẫm thì hơn. Hậu cung bọn họ đều là người lớn cả rồi, có cung nữ thái giám hầu hạ, bệnh thì gọi thái y đến thăm khám, nàng cứ chiếu theo lệ cũ mà ban phát bổng lộc là được.''

Ngừng một nhịp Đông Quân nói tiếp:

- "Nàng vốn sức khỏe không tốt, lại hay đau đầu, đừng quá lao tâm cho những người không đâu..."

Nghe những lời này, Nghi Tu chớp mắt, tâm thế xoay chuyển, nàng hơi ngơ ngác, bao nhiêu năm sống trong toan tính, nghi kỵ nhất thời trước phản ứng kì lạ của Hoàng đế Nghi Tu có chút không đoán được. Ngài ấy là có ý gì? Có phải đang cảnh cáo mình đừng can thiệp quá sâu vào chuyện hậu cung?

Nghi Tu trong lòng suy xét đủ kiểu, rồi theo thói quen mà ngước nhìn, quan sát sắc mặt đế vương, liền bắt gặp ánh mắt hắn, nàng vội cúi xuống, hai má đỏ bừng, nhưng rất nhanh đã bình tâm.

Nghi Tu duy trì bộ dạng đoan trang liền thuận theo hắn mà đáp,

– "Hoàng thượng trách phạt phải... Là thần thiếp hồ đồ, bận tâm chuyện không đâu. Lời ngài dặn thần thiếp khắc ghi trong lòng."

"Được hoàng thượng thương xót, chút bệnh vặt của thần thiếp có là gì đâu."

Đông Quân đứng lên bước tới gần, cầm tay nàng xoa xoa, xem ra là hài lòng với lời đáp lại của người kia,

- "Hoàng hậu của trẫm... rất tốt." 

Đông Quân cứ thế cầm tay Nghi Tu, 

Lát sau, hắn mở lời,

- "Được rồi, trẫm còn có tấu chương cần phê duyệt. Nàng ăn xong cứ nghỉ ngơi cho khỏe, nhớ đừng lao lực."

Nghi Tu vội đứng dậy, vòng qua bàn, hạ gối hành lễ chuẩn mực :

– "Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng."

Đông Quân phất tay ý bảo nàng không cần tiễn, rồi sải bước ra khỏi gian phòng.

Đến khi bóng áo màu minh hoàng hoàn toàn khuất sau ngưỡng cửa, Nghi Tu vẫn trong tư thế cúi người, tay kia đang vô thức nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay vừa được hoàng đế nắm. Khóe miệng cũng bất giác nhếch lên.

Nghi Tu định xoay người hướng về phía ghế quý phi, vừa nhấc chân thì bị một con đau nhức truyền tới, hai chân nàng như mất đi toàn bộ sức lực, thân thể chao đảo sắp ngã khuỵu xuống,

- "Nương nương, cẩn thận!"

Tiễn Thu đứng trong góc, thấy chủ tử không vững liền nhanh như cắt nhào tới, vững chãi đỡ lấy cánh tay của Nghi Tu.

Thấy chủ tử gò má vẫn còn ửng hồng, nét mặt tuy có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại ngập tràn sắc xuân, Tiễn Thu nhanh chóng đỡ nàng ngồi xuống chu đáo lấy nệm mềm kê phía sau. Cô không kiềm được mà khẽ nghiêng người trêu chọc:

– "Nương nương cẩn thận một chút a... Hoàng thượng thật là, dẫu có sủng ái, quyến luyến người đến mấy thì cũng nên thương xót thân thể người chứ! Mặn nồng suốt cả đêm như thế, làm nương nương đến đứng cũng chẳng vững nữa..."

Nghi Tu nghe lời trêu chọc của tỳ nữ thân tín, gương mặt nóng bừng. Nàng giơ tay búng trán Tiễn Thu một cái giả vờ trách mắng.

Hai chủ tớ đang cười cười nói nói thì đột nhiên nụ cười trên môi Nghi Tu chìm xuống, thay bằng một nỗi trầm tư u uất.

Nàng nhìn bàn ngự thiện đầy ắp thức ăn đối diện, cảm thấy không có khẩu vị. Tiễn Thu biết ý liền cho người dọn dẹp, sau đó cung kính đưa bát yến cho nàng, Nghi Tu đón lấy khuấy khuấy đầy suy tư, rồi đặt bát xuống,

Lúc này, trong gian phòng chỉ còn lại hai người. Nghi Tu chậm rãi cất giọng:

– "Tiễn Thu... sáng nay khi bổn cung vừa tỉnh dậy, rõ ràng nghe thấy Hoàng đế trong mơ khẽ gọi tên ai đó... Ngài nói lúc đang ngủ âm thanh mơ hồ nhưng bổn cung nghe rất giống từ 'Dung'. Liệu có phải ngài ấy đang nói đến An Lăng Dung không?"

Nàng quay sang nhìn Tiễn Thu, ánh mắt tràn ngập sự mâu thuẫn sâu sắc:

– "Vậy nên bổn cung mới nhân lúc dùng thiện để thăm dò thái độ của ngài ấy đối với cô ta. Vậy mà... ngài lại bảo bổn cung nên ưu tiên quan tâm ngài ấy, còn sợ bổn cung lao lực mệt mỏi. Tiễn Thu, ngươi nói xem... Hoàng đế rốt cuộc là đang gọi tên ai?"

Tiễn Thu đang ở một bên xoa bóp cho chủ tử, nghe Hoàng hậu của nàng u uất như vậy Tiễn Thu mỉm cười, xoa dịu:

- "Nương nương tốt của nô tỳ ơi! Nô tỳ nói người đừng giận, nương nương thông tuệ, sao lại vì một câu nói trong mơ mà làm khổ mình thế này? Chữ 'Dung' trên đời này có vô số nghĩa. Có khi Hoàng thượng là đang mơ thấy nương nương, nên nói ra từ 'phượng dung', Hoàng thượng trong mơ cũng là nghĩ tới nương nương."

Tiễn Thu hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục,

- "Còn An Thường tại ư? Cô ta chỉ là một Thường tại nhỏ bé, xuất thân thấp hèn, bị Hoa phi chèn ép không ngẩng đầu lên được. Hoàng thượng mắt cao hơn đầu, sao có thể thương nhớ một người mờ nhạt như vậy?"

Thấy sắc mặt Nghi Tu dịu đi, Tiễn Thu tiếp tục.

- "Nương nương xem, quan trọng nhất vẫn là thái độ của Hoàng thượng sáng nay. Khi nghe nương nương nhắc tới An Thường tại chẳng phải Hoàng thượng liền xụ mặt, không vui đó sao? Ngài ấy còn bảo người ưu tiên quan tâm ngài ấy, dặn dò người chớ để chuyện hậu cung làm lao lực. Sự yêu thương rõ như vậy nô tỳ còn nhìn thấy, nương nương người phải rõ hơn nô tỳ chứ?"

Nghi Tu nhìn Tiễn Thu, cảm thấy Tiễn Thu của nàng ngày càng khéo ăn nói rồi, nàng giơ tay nắm lấy tay của Tiễn Thu, khẽ vỗ nhẹ,

- "Tiễn Thu à... chỉ có ngươi là thấu hiểu tâm ý bổn cung."

- "Thôi được rồi... là bổn cung nghĩ nhiều."

Thấy chủ tử vui vẻ trở lại Tiễn Thu cũng vui vẻ tiếp tục rót mật vào tai nàng,

Được một lúc thì Hội Xuân bước vào, hành lễ rồi bẩm báo,

- "Bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tỳ nghe nói đêm qua ở cung Hoa phi, đã triệu Hoàn Quý nhân và An Thường tại đến ca hát mua vui. Hoa phi còn trước mặt Hoàng thượng, ép An Thường tại vốn đang ho phải uống rượu hoa hồng, lấy cớ là để đuổi phong hàn. Hai người bị chèn ép như vậy, nhưng tiểu thái giám bảo khi bước ra cả hai đều điềm tĩnh như không có chuyện gì,''

Nghi Tu ngồi trên sập, đôi mắt phượng khẽ nheo lại. Tiễn Thu bên cạnh vẫn đều đặn đấm bóp cho cái hông mỏi nhừ của nàng. Nghe xong báo cáo, Nghi Tu thản nhiên cất giọng:

– "Bị sỉ nhục đến mức ấy vẫn có thể nhẫn nhịn nuốt trôi... Xem ra An Lăng Dung này cũng có chút khí độ, rất đáng để bổn cung lưu ý tới."

Nàng vuốt ve chiếc hộ giáp nạm ngọc, ánh mắt lóe lên sự tính toán thâm sâu:

– "Tiễn Thu, ngươi đi lấy nhân sâm mới được tiến cống ra, bổn cung muốn tới xem nàng ta!"

Tiễn Thu hơi ngơ ngác, ngừng tay đấm bóp, nhẹ nhàng khuyên giải:

– "Nương nương, Hoàng thượng dặn người nghỉ ngơi, người quên rồi sao? Thân thể người thế này, nếu giờ lại cất công sang Diên Hỉ cung, Hoàng thượng biết chuyện e là lại xót lòng, rồi trách phạt nô tỳ không biết chăm sóc người." 

Nghe Tiễn Thu nhắc đến Hoàng đế, khóe môi Nghi Tu khẽ cong lên một nụ cười ngọt ngào. Nàng chậm rãi tựa vào gối dựa, gật gù

– "Cũng phải... Hoàng thượng đã có lòng thương xót, bổn cung sao có thể phụ sự quan tâm của ngài ấy được? Thân thể bổn cung hôm nay quả thực cũng không khỏe."

Nàng khẽ nâng bát yến chậm rãi ăn,

– "Cứ để nàng ta tự suy ngẫm một hôm vậy, ngày may bổn cung khỏe sẽ tới thăm nàng ta cũng chưa muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co