chương 9
Đôi lời:
tin vui cho mọi người là xốp vẫn còn sống khỏe mạnh nha =),
Xốp chân thành xin lỗi các nàng vì sự chậm trễ này 🥹🥹🥹, chuyện là xốp mới được nhận vào làm việc nên có hơi bận rộn xíu,
tuần này ngoài chương này, xốp sẽ đăng thêm 2 chương nữa để bù cho các nàng nha,
iu nhìu ❤️ ❤️ ❤️
----
(nối tiếp chương trước)
Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, Đông Quân cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cánh tay hắn ôm chặt lấy tấm lưng trần còn lấm tấm mồ hôi của nàng. Hắn hơi ngẩng đầu, trân trọng mà lần lượt hôn lên trán, má, chóp mũi. Cuối cùng môi hắn dừng lại ở môi nàng, vương vấn chạm vào rồi gặm cắn lấy môi đỏ mọng của nàng.
Bàn tay không yên phận của Đông Quân bắt đầu vuốt ve theo đường cong mềm mại ở lưng nàng, động tác chậm rãi đầy mê luyến. Giọng điệu hắn ngậm ý cười, mang theo ba phần trêu chọc, bảy phần cưng chiều:
– "Hoàng hậu của trẫm thân thể thật là yếu ớt... Mới có bấy nhiêu đã không chịu nổi rồi sao? Xem ra, là lỗi của trẫm rồi... Ngày thường đã quá ít sủng hạnh nàng, nên mới để nàng một chút mưa sa đã không chịu nổi thế này."
Lời trêu chọc trần trụi như vậy, Nghi Tu hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống. Cả khuôn mặt nàng đỏ bừng lên, nàng vùi sâu gò má vào hõm vai của hắn, cắn nhẹ một cái hờn dỗi.
– "Hoàng thượng... là ngài ức hiếp thần thiếp..."
Giọng nàng lí nhí tựa như một con mèo nhỏ đang làm nũng, chẳng còn chút uy nghi nào của bậc mẫu nghi thiên hạ.
Đông Quân cưng chiều hôn lên má nàng. Cảm nhận được sự mềm nhũn đến rã rời của nàng, tay hắn đang thong thả di chuyển xuống, ngón tay mơn trớn từng tấc da thịt sau đó dừng lại bao trọn lấy cánh mông tròn đang ngoan ngoãn ngồi trên bụng dưới của mình. Hắn ra sức xoa nắn, nhào nặn đến mức làm làn da trắng nõn ấy ửng lên những mảng hồng mờ ám.
– "Sao lại thành trẫm ức hiếp nàng rồi? Hoàng hậu không chịu nổi sức nặng của trẫm, trẫm thương xót liền ân chuẩn cho nàng ở trên hầu hạ. Nàng cưỡi...''
- "Hoàng thượng...ngài... đừng nói nữa..." Nghi Tu thẹn đến muốn ngất đi, chẳng màng quy củ nữa, che môi thiên tử lại,
Đông Quân phì cười, dễ dáng tóm lấy hai tay nàng đặt xuống,
- "Được, trẫm không nói. Vậy trẫm thương nàng vất vả, phần còn lại... Tu Nhi chỉ cần ngoan ngoãn nằm đó, trẫm sẽ tận lực hầu hạ nàng thỏa mãn~''
...
Hơi ấm của nước còn quấn lấy da thịt, Đông Quân bước ra, thân dưới quấn hờ khăn tắm, hai tay bế Nghi Tu, bước từng bước về phượng sàn.
Một đêm dài hoan lạc, Nghi Tu bị hắn dày vò từ bàn án đến giường phượng, cơ thể chẳng mấy khỏe mạnh của nàng sao có thể chịu được? Nghi Tu triệt để kiệt quệ, hai mắt nàng khép chặt, chìm vào mộng mị, chẳng biết trời trăng là gì nữa.
Đông Quân đặt nàng xuống giường, đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bố trí xong xuôi, hắn tự mình mặt trung y rồi leo lên, kéo nàng vào lòng mà ngủ.
--
Trong lúc đế hậu tắm rửa ở dục phòng, Tiễn Thu cả đêm canh gác thừa biết trân hoan ái này kịch liệt không tầm thường. Để bảo toàn thể diện cho chủ tử, nàng chỉ định vài cung nhân thân tín vào hầu hạ.
Dẫu trong lòng đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng khi đối mặt với bãi chiến trường thực tế, cả đám người Tiễn Thu vẫn không khỏi đỏ mặt tía tai. Nhưng phận làm nô tài nào dám nhìn ngang ngó dọc, hay dị nghị chủ tử, cả bọn chỉ có thể nhắm mắt cúi đầu nhanh tay thu dọn.
Long bào đè lên phượng y nằm quấn quýt khắp nơi dưới sàn ngọc, thấm mùi hoan lạc. Giấy tuyên nhiều tờ bị nhàu nát, nghiên mực đổ loang thành vũng đen, bút lông thì lăn lóc. Tấm áo choàng lông cáo nồng đậm mùi hoan ái, bên dưới bàn chi chít vết ố mờ ám. Ga giường trên phượng sàng nhăn nhúm vẫn còn đẫm thứ nước dính nhớp, tanh nồng.
Cả bọn nhanh tay lẹ chân dọn sạch án thư, trại ga nệm mới thơm tho rồi nhanh chóng lui ra, trả lại không gian yên tĩnh cho hai vị chủ tử.
--
Mặt trời đã lên qua nửa đỉnh đầu, Nghi Tu thức dậy. Toàn thân đau nhức, ê ẩm như bị cả đàn ngựa cán qua. Nàng theo thói quen định gọi Tiễn Thu. Liền bị người bên cạnh bản năng siết lấy eo. Hôm nay không phải lên triều, nên đêm qua người mới tùy tiện mà náo loạn. Lúc này, Đông Quân vẫn còn lười biếng ngái ngủ,
Hoàng đế vẫn còn nằm ở cạnh, cõi lòng Nghi Tu mềm nhũn, vô cùng hạnh phúc. Nàng quay người sang, ánh mắt tràn ngập nhu tình, e ấp đưa ngón tay khẽ chạm vào chóp mũi hắn.
- "Ưm...Dâ...dươn.. để ta ngủ..."
Nghi Tu khựng lại, trong miệng phút chốc toàn là vị chua,
Ngay cả trong mơ cũng khiến Hoàng thượng thương nhớ lẩm bẩm gọi tên như vậy...
Nghi Tu không cam tâm!
Vốn dĩ Đông Quân vẫn trong cơn ngủ, âm tiết dính vào nhau, Nghi Tu chỉ nghe loáng thoáng,
"...D...ương..."
"Dung?"
"An Lăng Dung?"
Sao có thể chứ?
Nếu là tỷ tỷ Nhu Tắc thì không có gì để nói, vì Hoàng đế vốn luôn thương nhớ chị ta. Nếu là Hoàn Tần, thì là vì cô ta có mấy phần dung mạo giống Nhu Tắc. Nếu là Hoa Phi, thì Hoàng đế trong mơ vẫn lo nghĩ chính sự tiền triều suy tính đàn áp nhà họ Niên.
Đằng này lại... Cô ta chỉ là con gái của một huyện thừa nhỏ, gia thế không có, tính tình tự ti nhu nhược, cứ cho là có chút nhan sắc, có giọng hát giống tỷ tỷ, lại có chút trẻ trung... Nhưng thế vẫn không đủ, dựa vào cái gì mà khiến Hoàng thượng nhớ thương?...
Bàn tay Nghi Tu bất giác siết chặt, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay đến rớm máu, rồi như thông suốt lại từ từ buông ra. Nàng tự cười chua xót. Sao Hoàng đế lại có thể nằm kế bên nàng, ôm ấp nàng mà tâm trí ở nơi khác chứ? Liệu có phải sự nồng nhiệt tối qua là dành cho người khác? Lúc nhắm mắt vuốt ve thân thể nàng, Hoàng đế đang nghĩ tới ai?
Khóe mắt đỏ hoe, những giọt lệ trực trào,
Đúng lúc này, Đông Quân động đậy sắp tỉnh.
Chỉ trong một cái chớp mắt, Nghi Tu đã thu xếp xong cảm xúc, ánh mắt lặng lẽ thêm một phần lạnh lẽo, nhưng trên môi vẫn duy trì nụ cười hiền thục, dịu dàng, đúng mực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co