Truyen3h.Co

SUNGCHEN • amireux

Chương 07

starcat_planet

Phác Chí Thành đỗ xe bên lề đường, ánh mắt quét qua Chung Thần Lạc vẫn ngồi im lặng nãy giờ, cậu hỏi “Sao anh lại ăn mặc thế này?”

Nói xong mới biết chính là dùng đá đập vào chân mình, bạn trai người ta không cấm cản thì mình có quyền gì chứ, cậu nín thở chờ câu trả lời của Chung Thần Lạc nhưng anh chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói “Anh thua cược ở tiệc rượu thôi”.

“Em đưa anh về nhà” Cậu muốn trò chuyện với Thần Lạc nhưng lại chẳng biết nói gì nên đành cúi đầu lái xe.

“Chăn của em, anh cứ dùng đi” Liếc mắt nhìn thấy Chung Thần Lạc từ nãy đến giờ vẫn dùng tay kéo chiếc váy ngắn cũn cỡn kia, Phác Chí Thành nghiêng người về phía sau mang đến một chiếc chăn mỏng cho anh.

Phác Chí Thành nhìn người mình nhớ nhung suốt một tháng liền đang ngồi bên cạnh, cậu có nhiều câu hỏi muốn hỏi anh như dạo này anh thế nào, muốn hỏi rằng nghe nói anh nuôi một chú cún con sao nhưng tất cả đều bị mảnh kí ức tối đó chặn lại, Chí Thành từ bỏ.

[Thành Xán: Cậu đâu rồi? Bảo tôi đến đón mà?]

[Thành Xán: Này, Chung Thần Lạc]

[Thành Xán: Này!!!! Thằng kia]

Điện thoại để mở trên đùi của Chung Thần Lạc sáng lên mỗi lần có thông báo mới, Phác Chí Thành không cẩn thận nhìn thấy cái tên kia trên màn hình.

“Anh xin lỗi, cái đó...anh đã xóa rồi” Chung Thần Lạc ngượng ngùng nhìn cậu sau đó còn định đưa điện thoại sang, Phác Chí Thành ừm một tiếng rồi tập trung lái xe. Cậu không muốn nhớ về nó từ sau hôm đó cũng chưa từng nghĩ về nó.

“Cái đó, anh đặt camera để phòng khi Daegal vào phòng anh quậy phá, không ngờ là anh quên tắt đi” âm lượng nhỏ hơn thường ngày màn theo giọng điệu dè dặt, Chung Thần Lạc khẽ siết chặt tấm chăn trên chân mình.

“Daegal?”

“Ừ, một bé cún, Trịnh Thành Xán giới thiệu cho anh một chỗ rất tốt”

“Nghe anh nói lúc trước muốn nuôi thú cưng trong nhà, bây giờ nuôi được thì tốt quá” Bàn tay nắm chặt vô lăng, Phác Chí Thành ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.

Chung Thần Lạc ừm một tiếng, sau đó hai người rơi vào khoảng không im lặng.

Chiếc xe đỗ trước căn hộ của Chung Thần Lạc, trước nhà còn có một chiếc xe thể thao màu đen tuyền, nhìn qua là đủ thể hiện cấp bậc của người lái, chủ nhân của chiếc xe đứng dựa vào cửa xe hút thuốc. Khi nhìn thấy Chung Thần Lạc, anh ta vội vàng dập đi điếu thuốc trong tay, mang theo vẻ mặt lo lắng chạy đến phía Thần Lạc.

“Này, tôi nhắn tin cậu không trả lời, gọi cũng không được. Tôi chạy đến chỗ tiệc rượu thì anh Nhân Tuấn nói cậu về trước rồi, tôi đến nhà cậu lại không có ai, Chung Thần Lạc cậu dọa tôi sắp mất cái mạng này rồi”

Người kia nói liên tục một hồi, ánh mắt dò xét nhì Chung Thần Lạc từ đầu đến chân rồi mới yên tâm buông anh ra “Mẹ nó Chung Thần Lạc cậu mặc cái gì vậy hả?”

Trịnh Thành Xán lúc này mới để ý đến chiếc váy ngắn được che bởi chăn của Phác Chí Thành, anh ta liếc mắt nhìn bạn thân mình rồi lại nhìn người đứng bên cạnh âm thầm cảm thán Chung thiếu gia có thể vì người yêu thích mấy thể loại này mà mặc váy, vị bên cạnh này chắc hẳn là rất cao siêu.
“Tôi là Trịnh Thành Xán, bạn nối khố của Chung thiếu gia đây, còn cậu?”

Phác Chí Thành nhìn bàn tay đưa đến trước mặt mình, bạn nối khố? Chung Thần Lạc trước đây chưa từng nhắc đến người này, cậu gật đầu đưa tay đến chào hỏi Trịnh Thành Xán.

“Tôi là Phác Chí Thành, đàn em của Chung học trưởng”

Trịnh Thành Xán à lên một tiếng sau đó nói “Giờ này còn làm phiền đến cậu, giờ cậu có thể về rồi, Thần Lạc để tôi lo là được”

Cẳng chân bị đá vào một cái, Trịnh Thành Xán hét lên kêu đau liền bị Chung Thần Lạc xấu tính liếc một cái. Anh nhìn Phác Chí Thành, nghĩ rằng lẽ là cậu sẽ đi ngay thôi nhưng trái lại Phác Chí Thành chỉ mỉm cười, bàn tay nắm lấy vạt váy xòe ra của Chung Thần Lạc.

“Không sao đâu, anh cứ về trước đi. Hôm nay tôi có việc cần phải bàn với Chung học trưởng”

Trịnh Thành Xán ôm chân nhưng vẫn không quên ngu ngốc hỏi một câu “Đêm khuya rồi hai người còn bàn luận cái gì?”

Phác Chí Thành mỉm cười, bàn tay ở phía sau bóp mông Chung Thần Lạc vui vẻ nói “Chuyện ở câu lạc bộ thôi ạ” rồi nắm lấy cổ tay anh kéo vào nhà.
Chung Thần Lạc bị người cao hơn đè vào cửa, Phác Chí Thành dựa vào sức mạnh ép Chung Thần Lạc chặt đến đáng thương rồi mới cúi đầu hỏi

“Anh với Trịnh Thành Xán kia là thế nào?”

Một chân Phác Chí Thành chen vào giữa hai chân Chung Thần Lạc, gương mặt áp sát đến độ chóp mũi chạm vào gương mặt người đối diện mang theo ánh mắt rực lửa nhìn mèo nhỏ run rẩy nhìn mình.

“Bạn bè thôi...A...Chí Thành..”

Lời còn chưa nói xong đã bị Phác Chí Thành hôn xuống, động tác cực kì mạnh bạo, bàn tay cũng vòng qua ôm lấy eo anh.

“Chí Thành, đau anh...A”

Eo bị bóp lấy, mông bị Phác Chí Thành đánh một cái rõ đau. Chung Thần Lạc rơm rớm nước mắt nhìn cậu sau đó lại cúi đầu im lặng.

“Chung Thần Lạc, hại em thời gian qua đều hiểu lầm anh”

Chung Thần Lạc còn định hỏi Phác Chí Thành hiểu lầm cái gì nhưng chưa kịp nói đã bị người kia bế lên, một đường đi đến phòng ngủ rồi ném trên giường.

“Chung Thần Lạc mặc váy cũng không tệ, nhưng cái váy này xấu quá”

Chung Thần Lạc bị ném lên giường, phản ứng đầu tiên là dùng tay ôm lấy đầu, lúc anh mở hai tay ra cũng là lúc phát hiện Phác Chí Thành đang cầm điện thoại quay phim. Phác Chí Thành bảo cái váy này xấu, Chung Thần Lạc cũng nghĩ vậy, mắt nhìn của Lý Đông Hách thật tệ.

"Em làm gì vậy?" Chung Thần Lạc hỏi, đổi lại là cái nhếch môi của Phác Chí Thành, cậu cúi người nắm lấy vạt váy kéo lên, chiếc quần ren thiếu vải phía trong ôm sát lấy hạ thể anh. Phác Chí Thành đầu tiên là hốt hoảng sau đó liền ném điện thoại sang một bên hiếm khi chửi thề một câu

"Mẹ nó Chung Thần Lạc, hôm nay anh chết với em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co