Truyen3h.Co

SUNGCHEN • amireux

Chương 08

starcat_planet

Phác Chí Thành mở khóa sở thích mới khi nhìn thấy hai chân Chung Thần Lạc treo trên vai mình, một chân còn vướng lại mảnh vải ban nãy. Hơn một tháng không làm, bên trong của Chung Thần Lạc khó tiếp nhận vật lớn của Phác Chí Thành, phải đến một lúc lâu sau mới có thể vào hoàn toàn, Chí Thành ôm lấy Thần Lạc thở hổn hển, bên dưới vừa động vừa gọi tên anh.

"Chung Thần Lạc, hẹn hò với em nhé?"

Phác Chí Thành luôn miệng hỏi nhưng đáp lại chỉ là tiếng nỉ non của Chung Thần Lạc.

Vẫn chưa có câu trả lời cho mối quan hệ không tên.

*

Một ngày nào đó trong năm, Lý Đế Nỗ ngồi song song người yêu trên ghế sofa, nhỏ giọng nói "Tại Dân, em có biết Phác Chí Thành với nhóc Thần Lạc yêu đương không?"

La Tại Dân mắt vẫn nhìn điện thoại di động, chậm rãi đáp "Biết chứ, chắc chắn mọi chuyện phải diễn ra thế này mặc dù nó hơi sai cách".

Lý Đế Nỗ hửm một tiếng sau đó lại quay về chơi game.

Một ngày của tháng tư năm trước, Chung Thần Lạc ôm lấy quả bóng rổ trên tay mình, dọc theo hành lang đi đến phòng tập nhảy. Thành viên câu lạc bộ Thanh Nhạc như Chung Thần Lạc lại đến chỗ tập nhảy đầy mùi mồ hôi làm gì,  Thần Lạc chính là bị bắt đến.

La Tại Dân, người duy nhất mặc áo hoodie ngồi trong đám người cao lớn sớm đã cởi bỏ áo ngoài. Không, còn có một người nữa đang chăm chú tập nhảy ở góc phòng.

Chung Thần Lạc nghĩ rằng mình đã yêu Phác Chí Thành như thế. Dáng vẻ say mê với điệu nhảy, ánh mắt chăm chú nhìn chính mình trong gương.

Phác Chí Thành không biết chính mình bị Chung Thần Lạc thu hút. Phòng tập nhảy quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện một đàn anh đứng ngẩng người ở cửa, trên tay còn cầm quả bóng rổ, làn da trắng như sứ của Chung Thần Lạc làm cậu không khỏi nghi ngờ người kia chính là một cô gái.

Ánh mắt hai người chạm nhau trên không trung, Phác Chí Thành xoay người đi trước.

Bữa tiệc liên hoan nhàm chán của câu lạc bộ nhảy được xếp vào một trong những thứ vô nghĩa trong cuộc đời Phác Chí Thành, bọn họ ăn thịt nướng, uống rượu rồi đi hát, cứ như thế đều đặn hai ba tháng một lần. Phác Chí Thành chính là không tình nguyện bị kéo đến chỗ này.

Phác Chí Thành đã gặp lại Chung Thần Lạc một cách tình cờ như thế, Chí Thành nghĩ có lẽ đây là định mệnh.

Bọn họ làm chuyện đó trước khi nói chuyện yêu đương vốn không phải là dự định của cả hai.

Phác Chí Thành từ lúc nào đã yêu Chung Thần Lạc, rồi bị kẹt trrong mối quan hệ không tên này. 

Phác Chí Thành ôm lấy mèo con từ lúc nào đã ngủ quên trong bồn tắm, khóe miệng không tự chủ cong lên. Cậu đưa tay ôm lấy mèo con ra ngoài, lau qua rồi đặt trên giường.

Một ngày thứ bảy nào đó, Chung Thần Lạc dẫn theo cún con ra ngoài, một tay cầm lấy dây đeo, tay còn lại nhẹ nhàng đan chặt vào bàn tay lớn hơn của người đi bên cạnh.

"Chí Thành, cửa hàng đó có tên là 'Amireux'"

"Amireux?'

"Ừ, trên tình bạn dưới tình yêu"

Phác Chí Thành cau mày nhìn Chung Thần Lạc vui vẻ ôm lấy cún con, bũi môi nói "Bao giờ anh mới đồng ý lời tỏ tình của em?'

Chung Thần Lạc hài lòng nhìn dáng vẻ của người đối diện, cười nói "Em tỏ tình lúc nào cơ?"

Phác Chí Thành xắn tay áo, gằn giọng nói "Anh không nhớ? Về nhà em giúp anh nhớ"

Tối hôm đó, Phác Chí Thành đè mèo con lên giường, mặc cho mèo con ra sức chống cự vẫn bị đặt dưới thân người kia, một đêm làm đến ba lần liền. Chung Thần Lạc giơ tay xin hàng, anh nắm lấy cổ tay Phác Chí Thành xin tha, Phác Chí Thành mỉm cười hỏi "Anh nhớ ra chưa?"

Chung Thần Lạc ra sức gật đầu, luôn miệng nói biết.

"Thế anh sẽ trả lời em như thế nào?"

"Được được, anh đồng ý, nên là dừng lại đượcc không Chí Thành?"

Phác Chí Thành hài lòng cất súng, vươn tay ôm lấy mèo con ngã xuống giường "Vậy từ hôm nay Thần Lạc sẽ là bạn trai của em"

Chung Thần Lạc giận dỗi xoay người đi chỗ khác "Có quỷ mới đồng ý làm bạn trai em"

Phác Chí Thành mỉm cười ôm lấy Thần Lạc, nghĩ một lúc lâu lại nói "'Quỷ' này chưa có đuôi, hôm sau em sẽ mang thêm đuôi về cho nhé"

Phác Chí Thành bị Chung Thần Lạc đạp xuống giường.

Tiệc cuối năm, Chung Thần Lạc ưu tú đương nhiên không tránh được. Anh chọn một góc trong hội trường ngồi xuống không được bao lâu đã có vài cô gái tìm đến, một trong số đó hỏi "Tiền bối, có thể mời anh một ly rượu không?"

Chung Thần Lạc mỉm cười nhận lấy ly rượu đỏ sẫm, mỉm cười nói "Sao lại không nhỉ"

Cô gái tươi cười ngồi bên cạnh, lát sau lại hỏi "Tiền bối, không biết anh đã có bạn gái chưa?"

Chung Thần Lạc biết chắc mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách này, anh quét mắt một vòng hội trường sau khi nhìn thấy người kia liền hài lòng nở một nụ cười.

"Đây, 'bạn gái' anh đến đón"

Phác Chí Thành lúc này cũng vừa tìm thấy Ching Thần Lạc, cậu tiến đến vừa hay nghe được câu nói kia. Cậu nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Chung Thần Lạc kéo anh ra khỏi đám đông dưới ánh mắt của nhiều người.

Giống như là cùng nhau bỏ trốn.

End.

Cảm ơn mọi người đã đọc và góp ý cho truyện của mình thời gian qua. Mình mới tập viết còn non tay,  mọi người có góp ý gì thì bình luận cho mình biết nha (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co