Chap 8 : Chờ đợi để được gì?
Bây giờ, Park Sunghoon thì ở lớp anh ấy, còn tôi thì ở lớp tôi. Mặc dù tôi không biết là anh ấy có nhớ tôi hay không, nhưng mà...
Tôi thậm chí còn không có thời gian nhớ anh ấy
Kiểm tra Vật lý.
"Ê, tớ đâu tệ đâu Yn nhỉ?" Jaeyun ngồi cạnh cứ lãi nhãi mãi việc bản thân đẹp trai, giỏi, giàu. Nói chung là ảnh hoàn hảo. "Yn thích tớ đi~"
"Ừa, cậu tuyệt mà" tôi buộc lòng phải theo ý cậu ta, gật đầu trong khi tay, mắt vẫn đang chép bài của cậu ấy
"Tuyệt hơn Sunghoon mà?"
Câu hỏi của Jaeyun làm tôi có chút sượng, oppa nhà tôi là nhất ấy chứ. Nhưng mà môn Lý thì..
"Không nhé!" tôi phũ nhận ngay lập tức
Jaeyun thở dài, cũng chả biết sao mà cậu ta cứ ganh đua với Sunghoon mãi. Giờ kiểm tra kết thúc, cũng là giờ ra chơi. Tôi như thường lệ đi xuống canteen đợi Sunghoon
Mà chắc chắn là cún con Sim Jaeyun sẽ đi theo, đó là mọi ngày tại trường học..
"Yn, mày mượn vở Ngữ Hàn phải không?" Jongseong đưa cho tôi lúc chạm mặt ở cầu thang.
Ý là.. có mượn hả ta? Không nhớ á. Mà kệ đi.
Jaeyun với Jongseong gặp nhau là bắn tiếng Anh vù vù, hai đứa nó "gãy" tiếng Hàn nên cũng cảm thông cho nhau.
"Mơn nha" tôi cầm trên tay rồi đi theo sau, cơ mà Sunghoon đâu nhỉ? "Anh Sunghoon nhà tớ đâu?".
"Đây nè" Sunghoon thì thầm vào tai tôi từ phía sau, tôi giật bắn mình, trái tim mà biết phát nhạc chắc ra nguyên bài Rock.
"Nhìn tụi này mắc ói vãi, Jaeyun à, my friend, đi ăn trước thôi" Jongseong cặp cổ Jaeyun đi trước.
"Không, Yn à, Ynnnnnn!!!!!!"
Mặc dù Jaeyun bảo đợi tôi đi cùng đi, nhưng "bố"Jongseong chẳng quan tâm, cứ lôi thằng nhỏ đi mặc cho nó chống cự bất thành.
Sunghoon nhìn Jaeyun vì kéo đi mà lòng hả hê, cuối cùng cũng thấy thằng Jongseong làm nên chuyện.
"Đi thôi?" Sunghoon cất tiếng gọi
Cái mặt tôi lúc đó trông ra rao vậy? Tôi xấu hổ chết được, giờ chỉ cần Sunghoon thở tôi cũng rung động. Tôi nghĩ vậy...
Trong lúc vừa đi, tôi sẵn tay mở quyển vở của Jongseong ra xem. Lại vô tình thấy dòng chữ mờ mờ.
"Thích Seeun quá đi"
"Vãi.. Seeun á?" Tôi thốt ra thành lời
Yang Haeun lớp tôi, cái đứa bảo tôi "hám trai" á? Bạn thân tôi crush kẻ thù của tôi? Wow.. ngầu thiệt chứ. Wow..
Sunghoon hỏi :"Seeun? Seeun thế nào?"
Tôi cất quyển vở đi, vờ như không có gì:" Seeun ấy, Seeun lớp em, vừa tranh cử lớp trưởng haha"
"Wow, giỏi nhỉ?" Anh ấy mỉm cười, tôi cũng gật đầu hùa theo:"Ò, đỉnh thật".
Cái tên Jongseong này, phản bội tôi! Mà thôi, thích ai thì kệ nó vậy. Dù gì Seeun cũng không xấu tính đến mức bị ghét bỏ.
Tôi cứ để chuyện đó êm xuôi, không bàn tới, bàn lui. Tôi cũng không nghe Jongseong kể về chuyện nó thích Seeun, cứ nghĩ nó cảm nắng rồi thôi.
Cứ thế năm lớp 11 của tụi tôi trôi qua nhanh ơi là nhanh do học rất nhiều, và thế là mùa hè đến. Mùa hè cuối cùng của chúng tôi. Cũng là lúc Sunghoon 18 tuổi, cái độ tuổi thơ mộng. Nhất là.. để tỏ tình.
Tình cảm của tôi và anh không thể bàn cãi, có thể là Jaeyun và Jongseong là người chứng kiến nhiều nhất.
Jaeyun đã nhắn một tin nhắn tỏ tình vào cuối năm lớp 11 của tôi, rõ ràng tôi rất sợ mất đi tình bạn bè, nhất là chung lớp. Không đợi tôi từ chối, cậu ấy nhắn.
"Mèo con à, bảo trọng. Anh chỉ bảo vệ em tới đây được thôi."
Đọc xong tin nhắn, tôi mới nhận ra, Jaeyun luôn cố gắng giành lấy tình cảm của tôi. Luôn kéo tôi ra khỏi Sunghoon, không bàn cãi hơn nữa. Cậu ấy chắc chắn là người tôi quen biết ở tiền kiếp, nhưng tôi không nhớ ra là ai cả..
Sau hôm đó, Jaeyun trở về Úc. Chúng tôi không còn liên lạc với nhau câu nào hơn nữa...
---
Rạp chiếu phim
"Sunghoon oppa, em mong chờ ngày này lâu lắm rồi đó~ Hôm nay em sẽ nói cho anh nghe một chuyện" tôi hào hứng, khoác tay anh
"Vậy à? Anh cũng muốn thông báo cho em một chuyện" Sangwon vẫn ôn nhu mỉm cười
Còn 5 phút nữa là đến giờ chiếu phim, tôi chợt thấy Seeun và Jongseong. Tôi không bất ngờ, bởi ghi tên crush lên vở là biết sẽ thành đôi mà.
"Ồ mày cũng đến à Jongseong?" Sunghoon dùng cái giọng điệu chế nhạo để ghẹo Jongseong.
Thế mà nó chả buồn nói, chỉ lườm cho phát rồi nhìn tôi. "Ủa Yn? Mày cũng đến à? Thế hôm nay tao đỡ phải ngồi một mình, may thật đấy"
Gì chứ? Tại sao tôi phải ngồi với nó nhỉ? Bạn gái nó kế bên cơ mà..
"Sunghoon aaa~ em nhớ anh quá đi" Seeun ôm chầm lấy Sunghoon, tôi bị sốc mà đứng im nhìn.
Sunghoon, chống cự đi.
"Aaaa~ anh cũng nhớ em bé nữa huhu" Sunghoon ôm chặt cô ấy, đáp lại cái ôm đầy tình cảm.
Tai tôi ù ù, mơ à? Chuyện gì xảy ra vậy? Tim tôi cứ đau dần, cứ ngấm vào từng nhịp thở. Jongseong thấy tôi khụy xuống, liền lao đến đỡ.
"Ê ê, mày lại hạ đường huyết hả?" Nó dìu tôi đứng dậy, tôi không thể tiếp tục nữa.
"Yn sao đấy? Em có sao không?" Sunghoon rời vòng tay của Seeun, đến đỡ tôi.
"Không sao" tôi hất tay anh ra, dựa vào người Jongseong: "Đưa tớ về.."
Lên xe, cánh cửa vừa đóng lại thì tôi đau đớn mà rơi nước mắt.
"Chuyện gì xảy ra vậy.. Jongseong?"
Jongseong im lặng, ngồi một hồi lâu.
"Nó bảo, hôm nay sẽ cho cậu biết.. tớ nghĩ cậu sẽ chấp nhận đượ-." Jongseong chậm rãi nhưng bị tiếng quát của tôi cắt lời
Tôi phát điên mà hét lên
"CHẤP NHẬN THẾ NÀO HẢ?!"
"Bình tĩnh lại đi"
"TỚ CÓ GÌ KHÔNG TỐT?"
"Yn à.."
"TỚ ĐÃ LÀM HẾT TẤT CẢ VÌ ANH ẤY MÀ!"
"YOON YN!" Jongseong quát to, làm tôi có chút giật mình. "Cậu bình tĩnh lại đi.." nó dịu giọng lại.
Chắc chắn Jongseong cũng không muốn mọi chuyện thành ra thế này.. nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co