Chap 9 : Vị trí
Kì nghỉ kinh khủng nhất cuộc đời tôi, rõ ràng tôi đã tưởng mình tài giỏi lắm, giữ trái tim anh ấy thuộc về tôi 18 năm qua. Nào ngờ... tôi sơ hở quá nhỉ?
Ngày hôm đó, khi Lee Seeun xỉa xói tôi, rõ ràng anh ấy đứng ra bảo vệ tôi. Còn bắt cô ta xin lỗi tôi cơ mà?
"Mày thật sự không nhìn ra à?" Jongseong cùng tôi xâu chuỗi lại tất cả sự kiện tầm thường, nhưng vô cùng quan trọng
"Yn à.. xin lỗi cậu" Seeun cúi người xin lỗi tôi, tôi không hề biết lúc đó Park Sunghoon đang chăm chú quan sát cô ấy rồi lén cười thầm.
Về nhà, chỉ ngay sau đó Seeun đã nhắn tin qua lại với Sunghoon. Và đó là khoảng thời gian Sunghoon cứ năm phút lại có một tin nhắn mới, dù rằng ba chúng tôi đang đi cùng nhau.
"Ya! Park Sunghoon mày vừa nhắn tin vừa cười đấy à?" Jongseong khó chịu mà lên tiếng
"Có đâu? Hồi nào?" Sunghoon vẫn chối lây lẫy, làm tôi cũng mê muội tin anh ấy.
"Vậy còn quyển vở? Cậu.. cậu ghi tên Seeun vào đấy mà?"
Tôi ấm ức nhớ lại quyển vở ngày hôm đó, rõ ràng là Jongseong đã đưa nó cho tôi.
"Mày điên à? Mày mượn vở của Sunghoon mà. Vở tao, cả tên tao, tao còn chưa ghi. Seeun Se ẹo gì chứ.."
Jongseong vô tội, kể tất tần tật cho tôi nghe
"Này Jongseong, vở, đem xuống cho Yn. Tao phải gặp Seeun một tí"
Sunghoon đưa vội cho Jongseong rồi đi mất, đó là lí do mà.. tại sao Sunghoon lại đến trễ hơn mọi người.
"Điên mất thôi..." tôi vò đầu bứt tóc chả biết phải đối diện thế nào với hiện thực tàn khốc này.
Ngay hôm đó, tôi trở về nhà suy nghĩ rất nhiều đến nổi bụng chả muốn kêu la gì nữa. Sunghoon nhắn tin cho tôi.
"Vẫn ổn hả?"
Ổn thế nào đây, giờ em phải nói sao? Nói rằng hôm nay em dự định tỏ tình anh nhưng anh lén lút có bạn gái giấu em hả?
"Ổn"
"Xin lỗi nha, hôm khác đi chơi bù vậy"
"À mà.. chuyện đó.."
"Do em ghét Seeun quá, nên anh không nói được"
"Chắc trong mắt anh, em xấu tính, trẻ con lắm. Nhỉ?"
"Thái độ cộc cằn gì đấy? Em giận vì anh có bạn gái à?"
"..."
"Nực cười, trước giờ em nghĩ, em là cái gì của anh?"
Từng câu, từng chữ trên màn hình như bay thẳng vào lồng ngực tôi. Phải rồi, mình đâu là gì của người ta.. phải rồi.. phải rồi.
Tôi gào lên trong đau đớn, tôi hi sinh nhiều như vậy, đợi lâu như vậy. Để đổi lấy câu nói phũ phàng này thôi sao? Có bất công quá không?
Tôi tự trách mình, trách mình ngu ngốc.. trách mình, cuối cùng cũng chỉ dám trách mình chứ chưa một câu nói dám trách anh.
Tôi cũng chẳng buồn, chỉ là đau thôi, không ngờ mình đến trước tận một trăm mười mấy năm lại không bằng người anh ấy yêu.
Biết tôi sẽ tự bỏ bê bản thân, Jongseong cũng hay lui tới mua đồ ăn bỏ vào tủ cho tôi. Nó nhìn tôi thảm như vậy, lại thấy Sunghoon quá xấu xa.
"Yn, đồ ăn tao mua mày không ăn miếng nào luôn á?"
"Có mà"
"Có cái đầu mày"
Chỉ biết tận hưởng tình yêu màu hồng của mình, chẳng một lời hỏi thăm. Khác với Park Sunghoon mà cả hai chúng tôi từng biết.
Và đâu có nổi đau nào là mãi mãi, tôi vực dậy phần lớn là nhờ vào Jongseong cả. Nó rủ rê tôi đi chơi miết, thế là tôi cũng không còn ủ rũ như lúc trước.
"Dạo này thằng Hoon có nhắn tin cho mày không?"
"Không"
"Nhắn với nó đi, anh em cũng hỏi thăm nhau được mà"
"Ừ nhỉ.."
Dù sao đi nữa, không còn tình thì cũng còn nghĩa chứ nhỉ? Tôi tìm tên anh tronh danh sách bạn bè, rồi thở dài một hơi.
"Gì vậy? Đưa coi" Jongseong giật lấy điện thoại của tôi, dòng thông báo làm nó cũng phải bất ngờ.
"Hiện tại người này không muốn nhận tin nhắn từ bạn"
Park Sunghoon, block tôi rồi.
"Mẹ kiếp, quá đáng lắm rồi" Jongseong lấy điện thoại gọi cho Sunghoon
"Gì?"
"Dù gì nó cũng gọi mày là anh từ bé đến giờ. Mày cắt đứt với nó như vậy có tàn nhẫn lắm không?"
" Người yêu tao ghen"
Tôi vội giật máy Jongseong rồi cúp, mỉm cười có chút khổ sở.
"Nghe rồi đó, anh ấy biết nghĩ cho người yêu là tốt mà. Tao có là gì đâu"
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co