sungwon • abo • || sai công thức
7
nhìn kẻ yếu trước mặt, thân làm alpha lần đầu tiên rơi vào cảm giác vô cùng lúng túng. không phải là vì chưa bao giờ thấy omega phát tình, chỉ là vì sự kích động của thể xác khiến hắn run rẩy, hắn chưa từng có xúc cảm kì lạ như vậy. với giọng nói lắp bắp mà hắn ngỡ như kẻ ung dung tự đắc như hắn sẽ chẳng bao giờ rơi vào cái thế này.
- giúp... giúp làm sao?
phải mà có đám của jake sim ở đây, chắc chắn bọn họ sẽ cười một trận thật to cho cái vẻ mặt ngu ngốc của hắn. bởi vì chính hắn khi nhìn thấy bản mặt mình trong gương lúc này cũng thấy vô cùng hài hước, còn nghệch hết cả ra.
- ở ngăn tủ đầu, tôi có thuốc. cậu lấy giúp tôi được không ? chân tôi ... không đi nổi.
giọng cậu đứt quãng, thanh âm phát ra rì rì, nghẹn ứ khó khăn. sunghoon sững ra vài giây thì não bộ mới chịu hoạt động. hắn còn tưởng là nhờ giúp kiểu khác, sau đó còn thầm tự mắng chính mình " nghĩ cái quái gì thế?". bước chân của hắn cũng vô cùng nặng trĩu di chuyển lấy thuốc cho cậu.
yang jungwon gần như cúi gầm mặt song song với nền gạch, như có thể ngã bất cứ khi nào. có chút cả kinh, vậy mà lại đúng lúc này. dù tới sớm hơn dự kiến vài ngày bởi vì ảnh hưởng từ pheromone của alpha, nhưng đúng là cậu đã thiếu cảnh giác, thiếu phòng bị . sunghoon cũng chẳng nghĩ nhiều, ngay khi tìm được, hắn thật nhanh, gần như ôm lấy cả người jungwon vào lòng rồi đưa viên thuốc đắng nghét cho cậu. vừa chạm vào thân thể bé nhỏ, hắn phải xác nhận liệu người nọ có tự phát hỏa hay không. nhưng có thứ phức tạp hơn rồi, cả người cậu một chút lực đều không còn, sức nặng vì thế cũng dựa hoàn toàn vào đối phương.
- tỉnh táo nào yang jungwon, há miệng ra.
ngoài tiếng thở gấp, trước mặt cậu chỉ là một màn sương mù chẳng rõ nét, hình bóng người đàn ông mờ đục xuất hiện trong sự mơ hồ. một thứ ấm nóng truyền vào miệng cậu, có thứ gì nó ướt át quấn lấy đầu lưỡi cậu, lồng ngực được dịp gấp rút nhảy liên hồi, tiếng chậc chậc phát ra trong phòng tắm khiến nó lại càng dội to đánh thẳng vào thính giác. chẳng ngọt chút nào, nhẫn quá.
tay cậu hình như bấu bám được vào đâu đó, giữ chặt cố định.
" chết tiệt.."
rồi đột ngột được sự mát lạnh xua tan cái thứ khó uống kia. có thứ gì đó mềm mềm chạm lên đầu môi cậu, tiếp đó chắc là vô tình còn bị mút vài cái mới dừng lại.
chẳng biết đã qua bao lâu, yang jungwon cuối cùng cũng tỉnh. bên ngoài trời vẫn chưa hửng sáng, cậu nhìn phía giường bên kia không có ai, lại chợt nhớ đến chuyện trước đó. vô thức kiểm tra tuyến thể, kéo áo xem có gì bất thường hay không. thấy không có gì lạ mới thở phào ra một cái. tuy nhiên, cậu chợt nhớ tới vết cắn chẳng thể nào phai đi kia, càng thuyết phục bản thân cậu tin rằng hắn chẳng nhận ra cậu, ai lại hứng thú với một omega đã bị đánh dấu bao giờ. đương nhiên có vẻ alpha nọ cũng thế. ngó thấy quần áo đã đổi, yang jungwon chỉ thở dài, cũng chẳng sao, suy cho cùng là cũng bị người ta thấy hết trước đó rồi còn gì.
soạn một tin nhắn cho thầy báo cáo về thể trạng, omega phát tình là một vấn đề quan trọng, cho dù đã bị đánh dấu, ít nhiều vẫn vô cùng ảnh hưởng, mặc cho việc có đủ sức để tiếp tục tập huấn đi chăng nữa. nhưng quá rủi ro, ngộ nhỡ có alpha nào không chịu được thì việc thiệt thòi vẫn nằm ở omega.
có vẻ park sunghoon chạy mất rồi. yang jungwon đoán là tình hình kia đã dọa hắn rồi.
buổi chiều kim sunoo nghe tin cậu không khỏe mà xin nghỉ ngơi một tuần hơn. không cần nói nhiều cũng biết được lí do sâu xa. vừa gặp, đã lật jungwon đằng trước đằng sau để kiểm tra. rồi thở phào như thể trút bỏ được gánh nặng.
- cũng may là tên kia không ở đây.
tay cầm bịch đồ đầy ắp, mồm thì vừa luyên thuyên nói vừa sắp xếp đống đồ ăn chất lên. biết yang jungwon sẽ làm ổ không ra ngoài , nên thân là bạn tốt nhất trần đời, mấy thứ nhỏ nhặt kim sunoo vô cùng để ý.
và hiển nhiên, sunoo cũng nhận ra điểm lạ khiến bản thân đặc biệt chú ý khi bước vào cửa phòng.
- cậu không thấy đau hả ?
- đau gì ?
yang jungwon rất thích đồ ngọt. cẩn thận xoắn một thìa kem béo trên miếng bánh vị dâu, hai mắt thể hiện sự thắc mắc nhìn người trước mặt. chỉ thấy mặt kim sunoo cau có, trán nhanh chóng xuất hiện mấy nếp nhăn.
- môi cậu, sao lại sưng lên thế? khóe môi còn còn bị xước. đừng nói là...
- a !!
yang jungwon dừng lại động tác lấy bánh. có chút trì trệ, bảo sao bản thân lại thấy mình trông có chút lạ, chỉ cảm giác hơi căng ở môi so với bình thường, đúng là chỉ nghĩ vậy thôi. cậu với người lấy chiếc gương để bàn gần đó, nhìn qua một chút. đúng như kim sunoo nói, thật sự có một vết nứt ở đó. nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, cậu lơ đãng bỏ thêm một miếng bánh vào mồm.
- hôm qua đau quá, tự cắn thôi.
- lần sau đừng làm vậy nữa.
tuy yang jungwon ra vẻ đã hiểu, dù vậy cậu đã kịp lục lại chuyện mà cậu xém tí đã quên mất. hình ảnh mà park sunghoon bón thuốc từ mồm hắn cho cậu. giống như hôn môi nhiều hơn. cho nên khó mà nói cho kim sunoo biết sự thật. chắc chắn cậu ta sẽ tìm hắn rồi tính sổ với hắn mất. chuyện này cũng từ mà cậu mà ra.
- ngẩn ngơ gì đó ? bánh không hợp vị à ?
cậu vội vã lắc đầu. làm bộ làm tịch cười một cái rồi ngoan ngoãn ăn hết cái bánh vào bụng.
- nếu như họ park kia trở về thì làm sao? hay cậu qua ở tạm với tớ đi. dù gì thời gian này cũng nghỉ phép mà.
- thế còn bạn cùng phòng của cậu ?
- kệ chứ, muốn đi đâu thì đi.
- tớ không sao. tớ tự lo được.
- lúc nào cũng nói như vậy.
tiếng cạch phát ra từ cửa khiến cả hai nhất thời im lặng. một dáng người cao lớn bước vào. kim sunoo như bật khởi động công tắc, che chắn trước mặt cậu khiến họ park chỉ có thể thấy mỗi chỏm đầu lấp ló đằng sau. hắn tiến đến tủ của mình lấy gì đó, động tác rất nhanh, lúc tưởng hắn rời đi, vậy mà lại thấy hắn khựng lại vài giây rồi quay lại nhìn cả hai. lúc này hắn tiến lại gần, kim sunoo càng vung tay khóa người sau chặt hơn.
- này, muốn làm gì ? tránh xa cậu ấy ra.
park sunghoon bỏ qua lời chất vấn, hắn nhìn cậu. hai tay hắn trước sau vẫn yên vị trong túi áo. bỗng hắn rút ra thứ gì đó, vội vã dúi vào tay jungwon. chẳng nói chẳng rằng mà ra ngoài. cậu đón lấy cái bọc trắng in hiệu thuốc bên ngoài, kim sunoo cùng tò mò theo cử động của cậu.
con mẹ nó điên không?
công sức phủ nhận với kim sunoo khiến cậu ta nửa tin nửa ngờ. giờ cầm trên tay " kem bôi lành thương phục hồi" cùng kem dưỡng môi là cái gì vậy chứ?
chỉ thấy ánh mắt kim sunoo biến đổi vô cùng đặc sắc từ thâm trầm cho đến hung dữ. không để cậu tiếp tục giải thích, ngay giây sau liền hét toáng lên.
- VÃI CHƯỞNG, YANG JUNGWON CẬU CÒN GIẤU CÁI GÌ NỮA HẢ ??!!!
toang hết rồi.
________________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co