sungwon • abo • || sai công thức
8
park sunghoon không hiểu tại sao đường đường là thiếu gia nhà họ park lại phải ngồi lại nghe lời chất vấn của một người mà hắn chưa từng đối thoại trước đây. chỉ thấy kim sunoo rất hăng máu, câu này đến câu khác liên phanh khiến người đối diện vuốt mặt không kịp. hắn chỉ là có chút ý "tốt" thôi mà.
yang jungwon thì hai mắt mở như không, thiếu điều biến thành sợi chỉ, khuôn miệng cũng liên tục trề ra bày tỏ sự chán chường. bởi vì cậu biết, cái mồm này chỉ cần khởi động thì rất khó mà ngăn lại. cậu vươn tay đến đầu giường, lấy cặp kính đã bị nứt vỡ không nguyên vẹn đeo vào mắt. sunghoon nhanh chóng nhìn ra đó là cặp kính mà trước đó không lâu hắn vô tình đạp phải. hắn đờ người, tiếng ồn ào ngoài kia một chữ đều chẳng nghe lọt tai.
- tôi tưởng tôi đã bảo cậu rồi mà yang jungwon !
hắn lên tiếng, kim sunoo lúc này mới tạm ngưng võ mồm, ánh mắt hết lia hắn rồi lại nhìn qua cậu bạn thân, cảm thấy hai người trước mặt đang nói câu chuyện gì đó mà bản thân họ kim không thể chen vào, cũng chẳng thể hiểu nổi.
- cái gì đấy?
kim sunoo buộc miệng hỏi. park sunghoon lại không hề quan tâm đến việc trả lời, hắn vẫn nhìn yang jungwon, cằm hơi hất lên một chút, giống như ám hiệu gì đó. cậu trừng mắt, mọi thứ được thể hiện ra giống như một bức tranh vô cùng méo mó.
- bộ cậu ta nói gì với cậu à jungwon ?
kim sunoo tiếp tục hỏi với vẻ mặt đầy nghi vấn, nhưng cậu bạn thân vì muốn bỏ qua chuyện này mà lắc đầu cho có lệ. con ngươi của họ kim nhanh chóng chuyển đối tượng dò xét, khẽ liếc người nọ chờ hắn lên tiếng giải đáp. vừa hay, park sunghoon không phải người thích giấu giếm, thản nhiên lớn giọng.
- tôi nghĩ cậu cũng thấy vậy đúng không? yang jungwon trông đáng yêu hơn khi không đeo kính.
câu nói khiến hai người kia nhất thời câm nín, đặc biệt là kim sunoo, người sắp hóa thành tảng đá lớn mà không ai có thể xê dịch được. với vẻ kinh ngạc xen lẫn hốt hoảng, nhanh chóng dùng cánh tay che chắn cho bạn mình. mồm miệng bỗng hóa lắp bắp.
- tôi cảnh cáo cậu, đừng có tơ tưởng gì tới cậu ấy, một lần là đủ rồi.
tai sunghoon lúc này ù ù ạc ạc, hắn nghi hoặc giương nhãn cầu soi xét. họ kim đang nói gì vậy nhỉ ?
- một lần đủ gì ?
yang jungwon lắc cánh tay của kim sunoo với mong muốn có thể kết thúc chuyện này sớm nhưng ánh mắt cậu bạn thân như tóe ra lửa, nhanh chóng chẳng thể cản nỗi mấy từ tiếp theo.
- mẹ nó, cái vết đánh dấu to tướng này còn không phải của...
- KIM SUNOO. được rồi, đến đây thôi.
cậu vội vã đến nỗi hét lên. sunoo có chút thanh tỉnh, bả vai khựng lại một chút rồi quay sang nhìn bạn mình. biết bản thân mình lỡ lời, cậu ta nhanh chóng phân tích biểu cảm của yang jungwon.
giận rồi.
lại nhìn đến họ park. chỉ thấy mặt hắn nghệch hết cả ra.
- đánh dấu gì...?
- tôi hơi mệt, các cậu có thể ra ngoài không? hôm nay, tôi muốn ở một mình. sunghoon, cậu có thể xin thầy ở tạm đâu đó một vài ngày không? bây giờ tôi không muốn gặp ai cả.
dù miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu, nhưng hắn thật sự để tâm đến chuyện ban nãy, định hỏi thêm với sunoo, bây giờ, xem ra khó mà khui mồm người trước mặt được. cái liếc xéo kéo bản thân hắn quay về thực tại. chưa kịp định hình. kim sunoo đã mở lời.
- tôi đã bảo đừng có lảng vảng trước mặt tôi mà. giờ thì hay rồi, tại cậu mà em miu dỗi tôi rồi.
- liên quan gì tới tôi? tôi còn chưa hỏi chuyện cậu luyên tha luyên thuyên kia là gì nữa kìa.
- nghe nực cười không? chuyện cậu tự làm thì tự mình biết đi. đồ alpha tồi tệ.
nói rồi, kim sunoo sải bước đi mất. park sunghoon đứng đằng sau nhìn cái bóng lưng khuất sau ngõ cua của dãy lớp, trong lòng hắn hơi ngổn ngang.
chuyện đến nước này rồi. mọi thứ cuối cùng đều quy chỉ về một điều mà thôi. hắn cũng không phải đồ ngốc. tuy nhiên, hắn muốn nghe một lời xác nhận. nếu đã bị hắn đánh dấu, tại sao đến một lời cũng chẳng thèm nói với hắn.
park sunghoon nghĩ tới cặp kính gãy nát mà yang jungwon vẫn cố chấp đeo bỏ mặc những thứ hắn đền đạc gửi tới. hắn không hiểu, là do cậu đang thật sự thù hận hắn, là do cậu ghét hắn đến cay đắng hay... là một lí do nào đó chẳng thể nói nên lời.
phía bên jungwon cũng chẳng khá hơn. cậu đoán là park sunghoon chắc đang rất ngờ ngợ được về chuyện vừa rồi. lại càng chắc chắn hắn sẽ để ý vết cắn không thể phục hồi đằng sau tuyến thể. một hơi, hai hơi, tiếng thở dài thườn thượt. yang jungwon vùi đầu vào gối, mọi thứ diễn ra quá vội vàng, chẳng thể nào đi theo kế hoạch mà cậu cố gắng tạo nên.
dù vậy, phải thú nhận là bấy giờ, sự đau nhức của tuyến thể đã giảm đi rất nhiều, có vẻ là bởi vì căn phòng vẫn còn vấn vương pheromone của alpha cho nên phần nào khiến cậu yên tâm hơn rất nhiều.
cả đêm hôm ấy, không ngờ rằng yang jungwon lại có một trận ốm to. căn phòng vốn bình thường giờ đây như chiếc hộp thật lớn và bên trong nhốt một con hamster hấp hối. kì phát tình chưa bao giờ là ổn với cậu. phủ lên cơ thể jungwon lúc này không còn sự ấm áp ban ngày. cảm giác tê buốt như rỉ máu, yang jungwon nặng nề lê cánh tay lên đầu giường cầm lấy vỉ thuốc, vội vã tách hai viên rồi cho vào miệng, cổ họng vẫn không ngừng phát ra âm thanh đau nhói, ghì chặt lấy tấm chăn dày cộm, mồ hôi trên trán mỗi lúc càng nhiều nhưng cậu chỉ thấy lạnh lẽo, càng lúc càng lạnh hơn. cậu cắn răng chờ tác dụng của thuốc ngấm, từ phút từng giây trôi qua thật sự khiến jungwon sốt ruột.
rốt cuộc đã qua bao lâu trôi qua rồi?
hôm nay, bên ngoài còn chẳng có tiếng gió. yang jungwon thấy mình như dần liệm đi, cơ thể cũng theo đó mà giống như tan chảy thành nước. hai mắt jungwon nhìn chăm chăm trên trần nhà của kí túc xá, sau đó lại nhìn ra cửa chính.
như có như không, sự thôi thúc đẩy yang jungwon từ nằm song lững thững đứng trước cửa từ lúc nào không hay. không rõ bản thân đang làm gì, trong tiềm thức như có giọng nói rượt đuổi cậu "mở cửa, hãy mở cửa ra". yang jungwon biết điều này nghe thật điên rồ, omega phát tình và ra ngoài tìm người giúp. cho dù bây giờ nơi cậu ở toàn là beta đi chăng nữa, thì điều này vẫn thật sự nguy hiểm.
thể trạng omega yếu nhất là khi rơi vào kì phát tình và không có pheromone của alpha phả ra để lấp vào khoảng trống, điều này còn tệ hơn với một omega đã bị đánh dấu. jungwon nắm lấy nắm tay cửa khựng lại đủ lâu. không hiểu tại sao, lại cảm thấy mọi thứ sẽ ổn hơn nếu cậu không cứ mãi ở đây.
cánh cửa từ từ bật mở cũng là lúc hai chân yang jungwon khuỵu xuống. nhưng cậu không ngã, có cái gì đó đã đỡ lấy cậu, nói đúng hơn là bao trọn lấy cậu. giống như một hơi thở nhẹ nhàng thổi vào gáy làm cậu dễ chịu không thôi mà tham lam vùi đầu thật sâu. âm thanh trầm ấm cất lên, từng từ từng ngữ rõ ràng khiến jungwon liền có chút tỉnh táo.
- cậu bị đánh dấu rồi yang jungwon !
____________
-realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co