Truyen3h.Co

SUNGWON| belong to

II

yjwismiine

"Ôi thật tốt khi được gặp người em họ yêu dấu của mình."

Quả phụ đứng tuổi trong bộ đồ đen vừa thốt lên đó chính là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới, nữ hoàng trị vì Vương quốc Anh hùng mạnh, Alexandrina Victoria. Jungwon thật không thích cái cách mà bà vờ vịt quan tâm và yêu thương em như một người em thực thụ, mặc dù sự thật thì bà ta còn lớn tuổi hơn mẹ em nữa.

"Kính chào nữ hoàng." Jungwon khụy một chân xuống trước ghế của nữ hoàng và hôn lên mu bàn tay bà theo đúng nghi thức trước khi ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn cho mình. "Màu đen u buồn này chẳng hợp với người một chút nào cả."

"Nhưng ta không thể thôi nhớ thương Albert...." Nữ hoàng nói với giọng điệu đầy đau khổ và dường như bà thậm chí đã nặn ra được nước mắt trên mặt mình. "Ôi, ta xin lỗi..."

"Không đâu, tình yêu của nữ hoàng dành cho chồng luôn là điều khiến tất cả mọi kẻ phải ngưỡng mộ." Người tung phải có người hứng, hai bên đối với nhau như vậy đã qua nhiều năm rồi. "Nhưng người không phải chỉ là một người vợ, người là nữ hoàng của nước Anh, đế quốc hùng mạnh nhất thế giới."

"Ta biết." Victoria dùng khăn tay dậm lên khóe mắt. "Ta biết trọng trách của ta là cống hiến hết sức mình cho sự hưng thịnh và đời sống sung túc của con dân Anh quốc và để làm được điều đó, công lớn vẫn là thuộc về ngài công tước vĩ đại của chúng ta đây."

Nữ hoàng đã bắt đầu vào chuyện chính và Jungwon không còn lạ lẫm gì với cái vẻ đạo đức giả bao năm bà ta luôn dùng để sai khiến gia tộc họ Yang trở thành con chó săn bất đắc dĩ cho mình.

"Và hôm nay ta cho mời ngài đến đây ngoài dự tiệc thật ra là có một số chuyện ...."

"Lại có điều gì khiến cho nữ hoàng phải phiền lòng sao?" Jungwon biết bản thân mình nên là người chủ động hỏi trước trong tình huống này, em ra vẻ trầm tư và nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón trỏ bên trái của mình mà xoay tròn nó. Đó là chiếc nhẫn kim cương tượng trưng cho người đứng đầu gia tộc.

"Chắc hẳn là Công tước biết về vùng lãnh địa mới xuất hiện ở ngoại ô phía Tây trong những năm gần đây." Victoria từ tốn nhấm lấy một ít trà còn nóng hổi, loại trà Earl Grey mà bà thích nhất, kèm thêm một chút mật ong cho vị thêm đậm đà.

"Wallachia." Jungwon bình thản đáp, mắt vẫn không rời mặt đá sáng bóng. "Có chuyện gì với tên lãnh chúa sao?"

"Không, không hẳn." Bà khẽ lắc đầu. "Bọn họ đã đề nghị cống nạp hàng năm cho Vương quốc để đổi lấy sự tồn tại yên bình, nước sông không xâm phạm nước giếng với chúng ta. Và ta khá ngạc nhiên về sự giàu có của họ với một số lượng cực lớn vàng bạc đá quý được đưa đến thủ đô vào mọi lần khi đến hạn."

"Nhưng?"

"Nhưng ta vẫn khá lo ngại." Nữ hoàng đặt tách trở lại bàn và đan những ngón tay của mình lại với nhau. "Rốt cuộc thì bọn họ là ai, làm gì, từ đâu đến, chúng ta đều không thể biết được... Và liệu rằng họ có đang âm mưu điều gì đó xấu xa hoặc là làm những việc khuất tất? Chúng ta không thể cứ làm ngơ. Đặc biệt là khi họ còn có được một khối tài sản khổng lồ thì đó càng là mối đe dọa lớn với Vương quốc. Ta đã thử cho người ngấm ngầm đến điều tra và chỉ có hai kết quả, trở về tay trắng với cái đầu không còn chút kí ức nào hoặc là mãi mãi không bao giờ trở về nữa."

"Vậy nữ hoàng muốn thần làm gì?" Jungwon ngước lên nhìn bà với ánh cười không thể nhìn ra cảm xúc.

"Nếu ta gửi người đi trong thầm lặng không thành công, thì ta sẽ đường đường chính chính đến đó như là khách."

"Người muốn thần đích thân đến đó?" Em kết luận.

"Bản thân ta nghĩ rằng ngoài công tước ra thì chẳng ai có đủ khả năng." Nữ hoàng cười nói. "Ngài sẽ vui lòng đi một chuyến vì ta và vì thần dân nước Anh chứ?"

"Tất nhiên rồi thưa nữ hoàng." Jungwon đứng thẳng lưng, vắt chéo tay lên ngực và cung kính cúi đầu. "Được giúp người giải quyết mọi phiền muộn, chính là niềm vinh hạnh của thần."

"Tốt lắm công tước.... Hãy vì sự nghiệp mặt trời không bao giờ lặn trên Vương quốc Anh vĩ đại."

Chỉ đợi có thế, Jungwon nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc mà em đã sớm chán ghét từ khi bắt đầu, và tiếp tục lên kế hoạch cho nhiệm vụ khó nhằn sắp tới.

"Vậy là Công tước thật sự sẽ đến Wallachia?"

Tiếng Riki dù có nhỏ nhưng cũng trở thành một âm thanh lớn trong phòng giải tội thinh lặng. nam tước của gia tộc Nishimura là người bạn lâu năm và cũng là bác sĩ riêng mà ngài công tước Yang tin tưởng, họ luôn phải bí mật gặp nhau ở thánh đường nơi mà tổng giám mục Park Jongseong cai quản vì Jungwon không hề muốn tai mắt của nữ hoàng biết về mối quan hệ thân thiết của họ. Và cả những vấn đề sức khỏe khác lạ của em nữa.

"Anh đâu có sự lực chọn khác." Jungwon ngả lưng ra ghế. "Cũng vừa hay anh khá là tò mò về tên lãnh chúa của vùng đất kì lạ kia."

" Công tước cũng nghĩ họ đang có âm mưu gì sao?"

"Không hẳn. Nhưng anh lại biết rõ ý đồ của nữ hoàng." Người nhỏ hơn nhìn đối phương mà nhếch môi đầy ẩn ý.

"Ý đồ của nữ hoàng?"

"Lòng tham của con người là vô đáy, dù rằng nước Anh đã là một cường quốc nhưng nữ hoàng của chúng ta vẫn muốn nhiều hơn." Jungwon bật cười. "Bà ta muốn sự giàu có thịnh vượng của họ, muốn sự phục tùng chứ không phải là quan hệ ngoại giao hai bên cùng nhận lợi."

"Và bà ta lại để ngài đi?" Riki thở dài.

"Phải. Trước giờ Victoria luôn phải dè chừng gia đình anh vì cả ông nội và cha đều là những người có công lớn với Vương quốc còn vì cả một nước Pháp lớn mạnh sau lưng mẹ anh nữa." Jungwon luồn tay vào túi quần để lấy ra chiếc khăn tay mà mình nhặt được đêm qua để ngắm nhìn những bông hoa thêu có thể tỏa hương. "Nữ hoàng không để gia đình anh được sống trong vùng lãnh địa riêng mà cố tình giữ bên cạnh, trao cho anh mọi quyền lực trong thế giới ngầm thật ra là để giám sát. Phân phó cho anh những công việc quan trọng nhưng thực chất là mong muốn đến một ngày anh có thể xui xẻo bỏ mạng ở đâu đó. Bà ta là một người phụ nữ xảo huyệt."

"Đó là Meadowsweet?" Riki luôn chú ý đến chiếc khăn lụa màu đen ngay từ lúc người kia vừa lấy nó ra. "Tôi chưa từng thấy người ta thêu loài này lên khăn tay bao giờ."

"Cái này không phải của anh." Người nhỏ hơn lắc cổ tay, dũ mảnh vải trước mặt. "Là tên nào đó khá kì lạ đã đánh rơi tại bữa tiệc đêm qua."

"Và Công tước còn giữ nó sao?"

"Vì nó có mùi rất dễ chịu, thần kì là mùi như hương phát ra từ những bông hoa khi anh chà ngón tay mình vào những sợi chỉ." Jungwon vừa nói vừa đưa chiếc khăn ra trước mặt Riki đang ngồi bên cạnh.

"Có thể là do chỉ thêu được tẩm tinh dầu cũng nên." Người cao hơn gật gù.

"Sao em không đến dự tiệc?" Jungwon nhanh chóng đổi chủ đề.

"Nó không hề thích hợp với một nam tước nhỏ bé, không chút danh tiếng như tôi." Riki nhún vai. "Tôi không muốn đến đó chỉ để nhận những ánh mắt khinh thường của bọn người kia."

"Bọn chúng phải tôn trọng em." Jungwon khẳng định. "Vị bác sĩ duy nhất tìm ra và có thể sử dụng phương pháp truyền máu với tỉ lệ thành công tuyệt đối."

"Như vậy cũng không thay đổi gì." Người cao hơn quay đi, trong mắt cậu xuất hiện nhiều tia phức tạp. "Tôi không thuộc về thế giới đó."

"Nhưng sau này em cũng sẽ phải đến thôi." Jungwon quả quyết. "Từ chối lời mời của nữ hoàng không phải là một quyết định khôn ngoan đâu."

"Được rồi, lần sau tôi sẽ đến." Riki thỏa hiệp. "Giờ quay lại chuyện của ngài thôi. Dạo này thế nào rồi?"

"Tốt hơn rất nhiều." Em đảo mắt. "Gia nhân trong nhà bảo rằng dạo gần đây không còn bắt gặp anh đi quanh quẩn vào ban đêm nữa."

"Mặc dù tôi không biết nguyên nhân cũng như chưa tìm được cách trị dứt điểm chứng mộng du của công tước." Người cao hơn vuốt cằm trầm ngâm. "Nhưng có vẻ thuốc an thần có tác dụng đấy."

"Vậy nên anh muốn xin em thêm thuốc cho chuyến đi sắp tới."

"Dùng nhiều không tốt đâu. Ngài sẽ gặp phải những tác dụng phụ và cả việc lờn thuốc."

"Nhưng đó là cách duy nhất bây giờ phải không?" Jungwon vươn vai, đứng lên khỏi ghế. "Anh sẽ cố gắng chỉ dùng trong những dịp quan trọng và... giờ thì anh phải đi rồi."

"Ngài Công tước chuẩn bị về rồi đấy à?" Giám mục Park Jongseong bất ngờ xuất hiện sau tấm màn, bước đi của người này lúc nào cũng nhẹ hẫng như bóng ma vậy.

"Vâng thưa Đức cha." Jungwon nghiêm mình chắp tay cúi chào người được cho là sứ giả đầy tôn quý của Chúa trời.

"Cả ngài và phu nhân đều là những con chiên ngoan đạo của Đức Chúa." Jongseong vừa nói vừa nở một nụ cười đầy thân thiện. "Hôm nay nữ công tước vẫn sẽ đến chứ?"

"Mẹ của ta vẫn luôn đến nhà thờ vào mỗi chủ nhật và cho dù có là nữ hoàng cũng không thể làm thay đổi điều đó." Jungwon cười đáp.

"Ta nghe nói ngài sẽ đến Wallachia?"

"Đúng là thế."

"Vậy ta chúc Công tước được bình an... Đức chúa trời sẽ mãi ở bên ngài."

Thời gian chạy qua như con ngựa chiến trên đường đua, cái ngày mà Yang Jungwon phải rời thành London để đi đến vùng đất bí ẩn kia chẳng còn xa.

"Lần này Victoria thật biết vẽ truyện." Anne than thở trong khi giúp con trai chuẩn bị lên đường.

"Chẳng phải là chúng ta đã quá quen rồi sao?" Jungwon cố trấn an mẹ, em biết là bà lo lắng cho mình.

"Phải thật cẩn thận đấy." Bà nói sau khi đã nắm chặt lấy tay em. "Đột nhiên ta lại có cảm giác không tốt chút nào..."

"Đừng lo mà mẹ." Jungwon nắm lấy tay bà. "Con sẽ ổn thôi."

"Con thật sự không muốn mang thêm người đi sao?"

"Không thể." Em lắc đầu. "Chúng ta đến với tư cách là khách, không thể mang theo quá nhiều người được."

"Vậy thì...Maria và Gilbert" Anne lập tức qua sang cô hầu gái và chàng quản gia trẻ tuổi . "Phải bảo vệ thật tốt cho Công tước đấy."

Phải mất đến bảy ngày đường để xe ngựa của Jungwon có thể đến được cổng thành Wallachia oai vệ, vùng đất này trông thật âm u và hiu quạnh. Anh quốc vốn nổi tiếng là xứ sở sương mù nhưng vẫn không nơi nào có không khí u ám, lạnh lẽo như nơi đây, cứ như quanh năm không hề có ánh mặt trời vậy và mùi sắt rỉ thì cứ dập dờn bên cánh mũi. Tuy nhiên, đó không phải là điều duy nhất khiến cho ngài Công tước cảm thấy khó hiểu, em đã khá bàng hoàng khi nhận ra bên trong tòa thành rộng lớn chỉ toàn là đàn ông, không hề xuất hiện bóng những chiếc khung váy rộng, corset siết chặt eo hay thậm chí là một dáng đầm đơn giản của phụ nữ thường dân. Và những người đàn ông kia, họ cứ nhìn chằm chằm, trao cho đám người của Jungwon những ánh mắt lạ thường với sự miệt thị không hề che đậy.

"Thật kì lạ..." Maria không ngăn được bản thân thốt lên. "Họ có những đứa bé trai nhưng lại không hề có đàn bà, con gái?"

"Đúng là rất kì lạ...." Jungwon tán đồng.

Xe ngựa dừng lại trước một tòa lâu đài khổng lồ với màu đỏ trầm bao phủ cùng lớp mái ngói đen tuyền, vẻ ngoài lạ thường khiến cho khối kiến trúc đồ sộ càng trở nên huyền bí và có phần đáng sợ, đặc biệt là khi trời đã sắp sập tối thế này.

"Xin chào ngài Công tước." Có một người đàn ông đứng tuổi mặc vest đuôi tôm đón họ ngay phía dưới những bậc cầu thang dẫn đến cửa chính, đây chắc hẳn không phải chủ nhân của lâu đài.

"Xin chào." Maria vui vẻ đáp lại trong khi giữ cửa cho Jungwon bước xuống xe và Gilbert thì đang gỡ hành lý từ phía sau.

"Bá tước nhà chúng tôi đang đợi ngài cùng dùng bữa ở phòng ăn, các ngài hãy cứ để hành lý ở đó, tôi sẽ cho người mang lên phòng ngủ đã được chuẩn bị sẵn."

Người đàn ông cung kính nói, trông cái nụ cười không thật cùng làn da trắng bệt của ông ta thật khiến cho người khác phải rùng mình vì ớn lạnh.

"Đáng ra chủ nhân của ông phải đích thân ra đón Công tước của chúng tôi." Gilbert cao giọng.

"Không một ai có đủ tư cách khiến cho Bá tước của chúng tôi phải đích thân ra đón." Ông đáp, nụ cười vẫn ở trên môi. "Kể cả người đến có là nữ hoàng Anh đi chăng nữa."

"Dẫn đường đi." Jungwon lạnh lùng nói. Nơi này quá kì lạ và em thì không có thời gian để chất vấn những điều nhỏ nhặt đâu.

Vượt qua một hành lang dài hun hút chẳng thấy được điểm dừng, Jungwon thầm nhẩm diện tích của nơi này ít nhất cũng phải gần gấp đôi biệt phủ của gia tộc Yang.

"Chào mừng ngài Công tước đã đến thăm Wallachia của chúng tôi."

Giọng nói lạnh lẽo bất ngờ cất lên từ phía cuối bàn ăn hình dài lê thê khi Jungwon vừa bước vào căn phòng rộng lớn như vô tận khiến cho người ta không khỏi giật mình. Nhưng không hiểu tại sao, thanh âm trầm thấp này nghe có vẻ rất quen tai.

"Mời ngồi." Người kia lại cất tiếng và ánh những ánh đèn xung quanh như sáng hơn giúp Jungwon có thể nhìn rõ mặt đối phương. "Tôi xin tự giới thiệu, Lãnh chúa của vùng đất Wallachia này, Bá tước Park Sunghoon."

Đó là một người đàn ông đẹp đẽ đến quái lạ, Jungwon có thể chắc rằng người bình thường không ai có thể có một gương mặt với những đường nét hoàn mỹ đến thế. Đôi chân mày rõ nét, sóng mũi thẳng tắp, gò má cao ngạo nghễ cùng nụ cười dụ hoặc trên môi và đặc biệt là đôi mắt như phát sáng với một màu sắc mà em chưa từng thấy bao giờ.

Jungwon đến bên bàn ăn và Gilbert nhẹ nhàng kéo ghế cho em ngồi vào, người quản gia lớn tuổi lúc nãy đã biến mất từ lúc nào. Vị Công tước lập tức bị làm cho choáng bởi một bàn đầy ắp những món ngon được chế biết đặc sắc ở trước mặt và bộ đồ ăn làm bằng vàng ròng nguyên chất.

"Tôi đã cho người tìm hiểu và chuẩn bị những món ăn mà các ngài vẫn dùng thường ngày." Người kia lại nói. "Mong rằng chúng sẽ không khiến ngài cảm thấy quá tệ."

"Các ngài có vẻ ưa dùng đồ vật bằng vàng." Jungwon ra vẻ vô tư nói trong khi nâng một cái thìa con lên mà ngắm nghía.

"Tôi không thích đồ bạc cho lắm." Sunghoon bình thản đáp. "Trông chúng thật tầm thường."

Một câu của đối phương khiến Jungwon không thoải mái chút nào, dụng cụ ăn bằng bạc luôn là phổ biến trên bàn ăn của giới quý tộc, nó đại diện cho sự sang trọng và đẳng cấp, họ không dùng vàng vì nó quá quý giá và sẽ thật lãng phí nếu chỉ để làm ra những cái muỗng, nĩa dùng để xiên, múc thức ăn. Em liếc nhìn sang đối diện để rồi lại một phen kinh ngạc khi thấy trước mặt người đàn ông chẳng có gì ngoài một ly rượu với màu đỏ tươi trông rất lạ thường.

"Ngài Bá tước không cùng dùng bữa hay sao?"

"Với tôi nhiêu đây là đủ rồi." Hắn nhấc ly rượu lên mà nghiêng rồi xoay nhẹ, chất lỏng trong ly xóng xánh dười ánh đèn vàng dường như có chút đặc và dường như Jungwon còn ngửi thấy mùi sắt rỉ thoang thoảng trong không khí. "Chúng tôi không quen dùng những loại thức ăn của các ngài."

Jungwon chẳng nói gì thêm dù trong lòng cảm thấy bị xúc phạm, chỉ nhấc dao nĩa cắt lấy miếng thịt bò trên dĩa và thưởng thức nó theo phép lịch sự, vì dù sau thì em cũng đói rồi.

"Ở thế giới của các ngài tầng lớp quý tộc luôn cho mình là những kẻ thượng đẳng, là kẻ mạnh, có mọi quyền lực và coi khinh dân thường." Sunghoon từ tốn nhấp một ngụm rượu đỏ tươi.

"Đó là số phận rồi." Jungwon nhún vai. "Từ khi sinh ra mỗi con người đều gánh trên mình một số phận riêng biệt."

"Sai rồi..." Sunghoon lắc đầu. "Con người vốn là giống loài mỏng manh, rồi cũng sẽ chết đi sau vài chục năm. Quyền lực và tiền tài dát lên người chỉ giúp che giấu cái sự yếu đuối, chứ không giúp các người trở nên mạnh mẽ hơn đâu...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co