Truyen3h.Co

SUNGWON| belong to

III

yjwismiine

"Vì con người sẽ phải chết một lúc nào đó, nên ta càng phải sống sao để không thấy hối tiếc." Jungwon lạnh lùng đáp, cặm cụi xâu xé miếng thịt mà không thèm ngước lên nhìn đối phương một cái, hắn thật khó ưa.

"Trông ngài có vẻ rất hài lòng với bữa tối." Người kia nhướng mày trước vẻ ngon miệng của vị khách quý.

"Tuyệt lắm." Jungwon rất tôn trọng sự thật. "Ngài có được một đầu bếp rất cừ đấy."

"Là Glassman."

"Glassman?..."

"Người đàn ông đã đón và đưa ngài đến đây."

"Good.." Công tước gật đầu cảm thán." Khiến tôi khá ngạc nhiên đấy."

"Tôi đã nghe về ngài công tước." Hắn lại xoay tròn ly mà nói. "Chỉ mới hai mươi hai tuổi nhưng đã là một bậc anh tài, đứng đầu dẫn dắt cả một gia tộc lớn."

"Rất cám ơn vì lời khen." Em nâng ly rượu của mình lên, một cách cám ơn lịch sự trên bàn ăn của hoàng gia.

"Nhưng tôi lại rất thắc mắc." Sunghoon đặt ly xuống bàn. "Đường đường là một đại quý tộc nhưng ngài lại không có được một vùng lãnh địa cho riêng mình sao?"

Tay Jungwon khựng lại và miệng ly vẫn ở trên môi, lời nói của người kia thật sắc bén, đâm trúng điểm khó chịu trong lòng em.

"Không nhất thiết phải có lãnh địa riêng." Em nuốt rượu trong cuống họng, nhẹ nhàng đặt lại ly về vị trí của nó. "Quyền lực của tôi vẫn không hao hụt chút nào."

"Nhưng có một lâu đài trên vùng đất của riêng mình vẫn hơn là phải chịu sự quản thúc và kiểm soát của người khác chứ?"Hắn nhướng mày đắc ý.

"Đó là ngài nghĩ...."

"Cũng đã muộn rồi." Sunghoon kết thúc cuộc hội thoại không mấy vui vẻ bằng việc đẩy ghế đứng dậy. "Glassman sẽ đưa các ngài về nghỉ."

"Tôi đã đem hành lý của mọi người lên phòng."

Người quản gia ban nãy thình lình xuất hiện bên cạnh khiến đám người Jungwon một phen giật mình. Cứ như là một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện khiến con người ta phải rợn gáy, và không chỉ một mình ông ta, tất cả mọi thứ trong lâu đài này đều rất kì dị... nhất là chủ nhân của nó.

"Không trễ thế đâu." Jungwon không đồng ý đi nghỉ. "Tôi vẫn có vài điều thắc mắc chưa kịp hỏi." Một cảm giác không thể gọi tên cứ thôi thúc em phải nhanh chóng tìm ra manh mối để sớm rời đi.

"Công tước đã có một chuyến đi dài, ngài nên nghỉ sớm, mọi chuyện đều có thể hỏi vào sáng hôm sau." Người kia quay lưng và ánh sáng từ những ngọn nến dần yếu đi đến độ loe loét, bóng tối như đang nuốt chửng cơ thể hắn và giọng nói thì âm vang như vọng lên từ chốn địa ngục. "Tin tôi đi, ngài sẽ không thích việc lang thang trong lâu đài vào ban đêm đâu..."

"Đây là phòng của công tước, còn bên phải và trái lần lượt là của hai cô cậu đây."

Dọc theo những hành lang tối tăm dài hun hút, cả ba người được vị quản gia già dẫn đến những căn phòng trên tầng cao nhất ở phía Tây - nếu Jungwon không lầm trong việc xác định phương hướng.

"Một mình ông đã chuyển hết tất cả hành lý đến sao?" Gilbert thốt lên đầy kinh khạc trước đống vali được chất chồng cách ngay ngắn trong phòng. Chúng không hề nhẹ tý nào, nhất là đối với một ông già và còn là ở nơi cao thế này.

"Lão già này khỏe hơn vẻ bề ngoài rất nhiều đấy."Glassman bình thản cười đáp. "Cuối hành lang có phòng tắm lớn, các ngài có thể tùy ý sử dụng. Trong mỗi phòng đều có một cái chuông nhỏ nối thẳng đến chỗ của tôi, cứ kéo nó mọi lúc cần giúp đỡ nhé, tôi sẽ lập tức có mặt."

"Cám ơn ngài quản gia." Jungwon lịch sự nói. "Cám ơn vì đã tiếp đãi hậu hĩnh."

"Các ngài không cần phải khách sáo, chúng tôi trước giờ vốn rất hiếu khách...." Ông cúi đầu kính cẩn trước khi rời đi. "Nếu đã không còn chuyện gì, tôi đây xin cáo từ. Chúc các ngài có một đêm yên giấc. À mà..." Vị quản gia bỗng khựng lại với nụ cười khoét dài trên môi. "Như Bá tước của chúng tôi đã cảnh báo, đừng lang thang trong lâu đài vào ban đêm...."

"Nơi này đúng là rất quái lạ." Maria nói sau khi Glassman đã khuất dạng trong màn đêm thăm thẳm, giọng tự nhiên nhỏ lại vô cùng đề phòng. "Từ tên Bá tước đến lão quản gia."

"Đúng thế." Gilbert gật đầu nói trong khi giúp Jungwon thoát từng lớp y phục nặng nề trên người. "Cảm giác ngột ngạt và ... ghê rợn."

Jungwon không có nhận xét gì, chỉ từ tốn lấy ra từ túi quần chiếc khăn màu đen mình luôn mang theo bên người sau đêm tiệc hôm đó mà đi đến, đặt lên bàn nhỏ cạnh đầu giường.

"Công tước thấy thế nào?" Gilbert lên tiếng hỏi khi chủ nhân của mình có vẻ trầm ngâm. "Hay là đêm nay tôi đi thám thính một vòng lâu đà-"

"Không." Jungwon ngắt lời quản gia của mình. "Nơi này không hề đơn giản, chúng ta không thể hành động lỗ mãng được." Em thở dài thả mình xuống giường. "Còn chưa nắm được cấu trúc của lâu đài, không khéo lại lạc."

"Vậy, chúng ta sẽ báo tin cho nữ hoàng trước chứ?" Maria tiến đến một chiếc lồng được phủ vải đen mà vén lên để lộ một cặp bồ câu đưa thư, những con chim khôn ngoan được huấn luyện để có thể truyền tin nhanh chóng trong mọi trường hợp.

"Không cần vội.Cứ để bà ta nếm trải một chút cảm giác hồi hộp chờ đợi đi."

Cũng chính ngay lúc đó, tại một nơi sâu thẳm, xa xôi khỏi vị trí của công tước Yang và người hầu, Sunghoon khịt mũi, nhìn xa xăm ra bầu trời tĩnh mịch bên ngoài khung cửa.

"Victoria vẫn không chịu từ bỏ dã tâm của mình, con người đúng là giống loài tham lam, bao nhiêu cũng không thấy đủ."

"Chúng ta sẽ làm gì với tên công tước kia đây thưa bá tước? Không thể để hắn phát hiện ra chúng ta là ma cà rồng." Vị quản gia già lên tiếng. "Tôi cảm thấy hắn có vẻ khó nhằn hơn mấy tên lần trước nhiều."

"Vì tên đó khác nên ta càng phải áng binh bất động, theo dõi tình hình." Sunghoon liếm môi, ngả người ra ghế trường kỉ. "Mặc dù ta cũng rất muốn được găm răng vào cái cổ trắng ngần kia và thưởng thức dòng máu nóng ngọt ngào đó lắm."

Jungwon có thói quen để đèn đi ngủ, ở dinh thự của mình còn cho người bố trí những chiếc đèn nhỏ dọc khắp các hành lang. Em mắc chứng mộng du khá nặng nên rất không muốn bản thân khi đang lang tang lại bừng tỉnh giữa đường và té ngã vì không thấy đường mà vấp phải thứ gì đó.

Thuốc an thần mà Heeseung kê cho đúng là rất hiệu quả, Jungwon ngủ rất ngon, em say giấc đến nỗi không thể biết được chốt cửa ngoài ban công phòng đã được cài rất chắc chắn nhưng lại rơi ra một cách thần kì. Những cánh cửa kính trong suốt theo lực đẩy của gió mà bật ra để luồng khí lạnh tràn vào căn phòng ấm cúng, băng lãnh như từ cõi âm kéo đến khiến cho người trên giường phải rùng mình. Và dường như chẳng phải tại khí trời mà là do một sự hiện diện nào đó vừa đến từ khung cửa mở toang, đèn cày vẫn không hề tắt dù gió có lùa tàn độc đến mức nào.

"Đúng là loài người yếu đuối khiếp sợ bóng tối." Sunghoon sải bước vào trong phòng Jungwon và khá bất ngờ khi những cây nến vẫn đang được thắp sáng.

Hắn nhẹ nhàng tiến đến bên giường mà không hề phát ra dù chỉ là một tiếng động dù rất nhỏ, gương mặt đang yên bình trong cơn mộng khiến Sunghoon cảm thấy hứng thú. Từ những cái nhìn đầu tiên hắn đã biết được rằng vị máu của Jungwon hẳn sẽ ngon và ngọt đến mức nào khi chảy qua cuống họng đói khát của mình. Làn da trắng hồng và mịm màng như tơ lụa kia không thôi tỏa ra hương thơm đầy dụ hoặc. Thật là muốn thử chạm vào... Sunghoon nhanh chóng ngăn lại ý nghĩ đó trong đầu mình vì hắn biết rõ, một khi xúc cảm mềm mại kích thích đến những đầu ngón tay, hắn sẽ không thể nào ngăn bản thân lại mà lao vào thưởng thức con mồi.

Và sau một cái chớp mắt, Sunghoon dời sự chú ý của mình lên chiếc khăn tay ở trên bàn phía bên kia chiếc giường lớn.

"Ra ngươi chính là người đã đụng vào ta đêm đó." Một nụ cười không chủ ý xuất hiện bên khóe môi của vị bá tước ma cà rồng, chẳng biết có gì đặc biệt lại khiến hắn thấy rất thích thú.

Sunghoon vươn tay qua người Jungwon và chiếc khăn bay lên rồi yên vị trong lòng bàn tay hắn, vật về với chủ.

"Ta sẽ lấy lại thứ thuộc về mình..." Sunghoon đứng thẳng người và quay về phía ban công, một chút lưu luyến ngoái đầu nhìn lại cơ thể nhỏ bé đang say giấc. "Và sẽ sớm lấy cả thứ mà ta muốn có nữa."

Một đêm đã trải qua trong yên bình.

"Ôi Công tước để cửa mở suốt đêm ạ? Ngài không thấy lạnh sao?"

Jungwon cau mày tỉnh giấc bởi chất giọng cao vút của cô hầu Maria, chẳng biết tại sao toàn thân lại có cảm giác mệt mỏi rã rời.

"Ngài ngủ không ngon sao?" Gilbert đến bên giường lo lắng hỏi.

"Không..." Jungwon dụi mắt. "Chỉ là thấy hơi mỏi, có thể là do thuốc an thần."

Jungwon vươn vai để các khớp cơ được giãn ra và thoải mái hơn, em thật sự đã có một giấc ngủ rất sâu, không hề mơ mộng như mọi khi.

"Đêm qua ngài đã mộng du sao?" Gilbert nghiêm trọng hỏi.

"Ta không nghĩ vậy. Sao thế?"

"Chúng tôi thấy cửa ban công mở khi vào phòng, tôi nhớ rằng mình đã khóa nó cẩn thận trước khi rời khỏi vào đêm qua."

Jungwon theo lời của Gilbert mà nhìn ra phía ban công - gió không ngừng lùa vào phòng vì hai cánh của mở toang - rồi lại tầm nhìn qua chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

"Thôi đúng rồi... Chiếc khăn tay đã biến mất." Em vội vã xốc chăn xuống giường và tìm kiếm khắp phòng.

"Công tước?" Maria khó hiểu hỏi. "Ngài tìm gì thế?"

"Khăn tay của ta..." Jungwon kêu lên khi đang cúi người khiểm tra gầm giường. "Các người mau tìm giúp ta, nó là một chiếc khăn màu đen thêu hoa Meadowsweet, có mùi thơm."

Gilbert và Maria liền lật đật mò tìm ở những ngóc ngắt theo lời chủ nhân. Cả ba người bọn họ đã lật tung khắp phòng mà vẫn không hề thấy được dù chỉ là một mảnh vải nhỏ.

"Không thấy gì cả." Maria vừa thở vừa nói.

"Có thể ngài đã làm rơi đâu đó trên đường về phòng hôm qua." Gilbert kết luận.

"Đúng rồi..."

Một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu Jungwon, có khi nào là em đã mộng du và đi lang thang đâu đó trong lâu đài rồi đánh rơi không? Như vậy thì nguy to, không thể để bọn người Sunghoon biết về chứng mộng du của mình được.

Jungwon quyến định ra ngoài và kiếm thử ở dọc hành lang, may ra em chỉ có quẩn quanh trước phòng. Trong lòng vị công tước cũng khó xử, chẳng biết tại sao chiếc khăn đó lại quan trọng với mình đến thế?

"Công tước Yang." Giọng trầm có phần quen thuộc cất lên khiến Jungwon giật mình, không ai khác ngoài Sunghoon cùng quản gia của mình đang đi đến.

"Chào buổi sáng bá tước." Em e ngại nói.

"Ngài đang tìm gì sao?" Sunghoon bày ra vẻ mặt khó hiều khi thấy Jungwon đang loay hoay ngó tới ngó lui trong bộ áo ngủ dài qua đầu gối của mình.

"Tôi đang tìm một chiếc khăn tay... có thể là đã làm rớt đâu đó trên đường." Jungwon thầm cầu nguyện rằng đã chẳng có ai trông thấy mình vào đêm qua.

"À..." Người kia kêu lên sau khi đảo mắt suy tư gì đó. "Có phải là cái này." Hắn thò tay vào túi lấy ra chiếc khăn tay màu đen và tiến đến gần Jungwon mà đưa cho em.

"Tôi nhặt được ở phòng ăn tối qua sau khi ngài về phòng."

"Vâng, rất cám ơn ngài bá tước." Jungwon cẩn thận nhận lấy chiếc khăn bằng cả hai tay. Dường như hương thơm của nó đã nồng hơn trước... hoặc là mùi này là phát ra từ người Sunghoon và điều đó khiến em có vài nghi hoặc.

"Glassman nói với tôi rằng ông ấy đã quên rằng khóa cửa sổ ban công trong phòng ngài bị hỏng, quản gia của chúng tôi cũng có tuổi rồi." Sunghoon cúi người. "Chúng tôi thật tắc trắc, mong ngài thứ lỗi cho sự bất tiện này."

"Ra đó là lý do cửa phòng mở." Maria reo lên với Gilbert và Jungwon thì thở phào nhẹ nhõm vì như vậy có nghĩa là em đã không bị mộng du.

"Không sao... đó chẳng phải là việc gì quá to tát." Em đáp.

"Chúng tôi sẽ lập tức sửa lại nó." Glassman cúi đầu tạ lỗi lần nữa.

"Bữa sáng đã được chuẩn bị." Sunghoon thông báo. "Glassman sẽ dẫn ngài đi tham quan lâu đài sau khi dùng bữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co