Truyen3h.Co

SUNGWON| Belong To

IX

yjwismiine

"Vì tôi yêu em."

"Ngài nói dối." Jungwon khép mi và dòng lệ lại tuôn xuống. "Ngài lấy gì để yêu tôi?"

"Tôi không có tư cách đó sao?" Sunghoon nghiêng đầu, ghé sát mặt Jungwon mà hỏi vặn lại.

"Tôi..." Người nhỏ hơn dùng nắm tay dụi mắt. "Tại sao lại là tôi?"

"Tôi không biết." Hắn nhún vai, vô trách nhiệm nói. "Chẳng cần phải có lý do để yêu một ai đó."

Jungwon không đáp gì, chỉ cúi đầu lấy hai nắm tay nhỏ che mắt mà nức nở, nghị lực để tranh luận bay đi đâu hết. Chẳng lẽ lại thật sự vì một lời yêu mà rung động?

"Thôi được rồi, đừng khóc nữa." Hắn nắm lấy hai quả đấm nhỏ mà kéo ra, nghiêng đầu hôn lên mí mắt ướt đẫm rồi lại hôn lên những ngón tay mũm mĩm. "Là tôi sai rồi, tôi xin lỗi có được không."

Người nhỏ hơn cũng không trả lời, chỉ cúi gằm mặt mà thút thít khe khẽ. Cái dáng vẻ này thật không khỏi khiến cho Sunghoon bật cười vì đáng yêu. Hắn ôm lấy Jungwon ngồi dậy, đổ toàn bộ cơ thể lên phía trước mà tựa đầu vào vai hắn và em cũng để yên cho đối phương muốn làm gì thì làm, không nhận ra rằng bản thân đã lại có thể chuyển động bình thường rồi.

Sunghoon cẩn thận nâng mông người trong lòng lên, rút ra dương vật vẫn còn cương lớn của mình trong một tiếng ngân nga của em rồi không ngừng vuốt ve tấm lưng mảnh đang run lên từng hồi. Jungwon có thể cảm nhận rõ chiều dài nóng bỏng, bóng lưỡng dâm dịch đang chạm vào mông mình và rồi mặt em lại bắt đầu đỏ hết lên cả khi nhận ra đối phương đang tự an ủi chính minh. Từng đầu ngón tay mềm mại như cứ liên tục chà xát, tuốt qua lại trên da khiến en cảm thấy ngứa mày mà rùng mình đến mấy lần.

"Jungwon..." Người nhỏ hơn khẽ ngóc đầu dậy khi Sunghoon bất ngờ gọi tên mình, em đã vô tình không để ý đến việc hắn tự ý thay đổi cách xưng hô từ lúc nào.

Hắn say đắm nhìn vào đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc, yêu chiều hôn lên trán em rồi lại trượt xuống chóp mũi ửng hồng. Jungwon không thể nào lý giải được về hành động quá đỗi dịu dàng của đối phương, nó khiến cho em có những cảm xúc kì lạ.

Sunghoon bắt lấy môi Jungwon và em theo bản năng mà rụt lại trong khi hắn vẫn kiên trì tiến đến. Em biết hắn muốn hôn nhưng bản thân cũng không hề có dấu hiệu muốn phản kháng, dần dần rồi cũng không né tránh nữa và em đã tự huyễn hoặc ràng bản thân là đang giúp người kia "giải quyết" nhanh hơn thôi.

Cái lưỡi của người lớn hơn vờn ngay trước miệng, đòi hỏi được tiến sâu hơn trong khi Jungwon còn chút rụt rè, em chưa từng biết cảm giác hôn là thế nào nên vừa lo sợ, vừa có chút mong chờ. Sunghoon như biết được điều đó và hắn cũng kiên nhẫn hết sức có thể chờ cho cánh môi người kia hé ra để trườn vào. Jungwon có thể cảm nhận rõ vật ướt át mềm dẻo của đối phương ở trong miệng mình, đảo qua đảo lại và quấn lấy lưỡi của mình. Em đã từng thấy bọn người Pháp hôn nhau như thế và nghĩ rằng nó thật mất vệ sinh khi con người lại liếm mút miệng nhau và trao đổi nước bọt thế này. Nhưng có vẻ em đã sai,có vẻ nó không tệ như em nghĩ, không. Có vẻ khá là... tuyệt.

Cảm nhận rõ người kia gầm lên trong cuống họng và còn nghe được âm thanh khi hắn bắn ra ở phía sau, tim Jungwon đập ngày càng nhanh hơn và họ dứt khỏi nụ hôn. Sunghoon hài lòng mỉm cười nhìn con mèo nhỏ trong lòng mà dán môi lên má em trước khi cúi xuống đấy nhặt lên chiếc áo ngủ mỏng manh. Hắn mặc lại áo cho em và đặt em nằm xuống giường êm ái, cơn buồn ngủ lại ập đến khiến cho mí mắt người nhỏ hơn nặng trĩu. Sunghoon tiếp tục rải vài nụ hôn nữa và thì thầm gì đó, nhưng mọi thứ đã đi quá xa và Jungwon hoàn toàn thiếp đi.

"Tôi tìm thấy nó." Glassman lập tức im bặt khi Sunghoon đang ngồi ở mép giường nhìn ông với ngón trỏ trên môi trước và Jungwon thì đang yên giấc bên cạnh hắn.

"Đây là?" Ông nhỏ tiếng.

"Tôi biết là ông hiểu chuyện đã xảy ra." Sunghoon bình thản đáp.

"Đây là dự định mà ngài nói sao?"

"Một phần" Hắn nhướng mày, vuốt lấy lọn tóc trên trán của người bên dưới. "Đây là công tước quyền quý của nước Anh, người có thế lực lớn nhất chỉ sau Nữ Hoàng trong Vương Quốc. Chúng ta đã quan hệ nghĩa là ta có thể thao túng Jungwon, mà thao túng được Jungwon nghĩa là chi phối được Anh quốc."

"Sẽ chịu nghe lời chứ?" Lão quản gia tỏ vẻ nghi hoặc.

"Ta sẽ nghe lời" Sunghoon quả quyết.
"Chúng ta di chuyển đến nước Anh này để giống loài được có một cuộc sống tốt hơn, không thể vì một ả Nữ Hoàng tham lam mà làm phá hỏng kế hoạch được."

"Vâng."

"Nhưng lúc nãy là có chuyện gì?" Hắn hỏi khi để ý đến con chim trên tay của Glassman.

"Tôi tìm thấy nó ngoài ban công phòng công tước." Ông đưa tờ giấy nhỏ cho người kia. "Là thư của Nữ Hoàng, có vẻ họ đã bắt đầu thấy lạ khi không nhận được tin tức gì từ người của mình."

Sunghoon đảo mắt suy nghĩ. "Muốn có thư phải không? Vậy thì ta sẽ viết thư cho họ. Cứ làm giả một bức rồi gửi đi, bảo là mọi việc vẫn ổn đi. Cứ để họ gửi thư qua lại, nhưng ta sẽ xem qua nội dung trước."

Sunghoon đứng dậy khỏi giường, cúi người kéo chăn mà bế ngang Jungwon trên tay, cẩn thận để không làm em thức giấc.

"Ông hãy dọn lại giường lúc ta đi." Hắn từ tốn bước ra cửa.

Sunghoon đưa Jungwon về lại phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống nệm và đắp chăn cẩn thận, hắn ngồi bên giường, trời đã gần sáng nhưng vẫn luyến tiếc không muốn rời đi. Ấn đường người kia khẽ co lại trong cơn mơ, dường như gặp ác mộng, hoặc đơn giản chỉ là vẫn còn thấy ấm ức.

Sunghoon mềm lòng, nhớ lại cảnh đối phương dàn dụa nước mắt mà phẫn uất trách mình, thấy đáng yêu nhưng cũng lại khiến cho hắn xót xa. Vuốt ngược tóc Jungwon ra sau, hắn đặt môi lên giữa hai chân mày em để kéo chúng dãn ra, âu yếm rê môi đi khắp nơi cách cưng chiều. Những lời hắn nói với em, tuy phần lớn đều là bịa đặt nhưng ít nhất vẫn có thể chắc rằng cũng có lấy một điều là thật lòng.

Jungwon tỉnh dậy khi đã vào trưa, cơn đau từ bên dưới truyền lên nhắc em biết rằng mọi chuyện xảy ra hoàn toàn không phải là một giấc mơ, và điều này càng khiến lòng em hoang mang hơn cả. Công tước ngạc nhiên khi khung cảnh phòng mình hiện ra trước mắt, là người kia đã đưa em về sao? Như vậy cũng tốt, nếu để cho Gilbert và Maria biết em đã ở lại phòng Sunghoon suốt đêm thì em cũng không biết phải giải thích thế nào đây. Không thể nói rằng em đã bị tên Bá tước kia cưỡng đoạt được.

"Công tước đã tỉnh rồi sao?" Maria vội đến bên giường với vẻ lo lắng.

"Ngài không khỏe ở đâu sao?" Gilbert cũng không khá hơn. "Sáng nay chúng tôi đã vào gọi, nhưng ngài mãi chẳng tỉnh. Đêm qua có chuyện gì sao? Trông ngài xanh xao quá."

"Ta ổn." Em yếu ớt đáp.

"Những vết đỏ trên cổ ngài là gì thế." Maria cau mày khó hiểu.

"Không, không có gì đâu." Jungwon vội vàng trở người để kéo chăn che đi toàn bộ cơ thể, không nhớ đến cơ thể đang bị đau mà bất giác nhăn nhó kêu lên.

"Công tước sao thế?" Maria hoảng hốt khi trông thấy vẻ đau đớn của Jungwon.

"Không, không sao."

"Công tước hôm nay lạ lắm." Gilbert vội bước đến bên cạnh. "Có cần tôi hỏi tìm bác sĩ?"

"Không đâu." Em khó khăn nói.

"Nhưng mà..."

"Ta nói không cần." Em ghì giọng. "Hai người mau dọn hành lý đi, hôm nay chúng ta sẽ về thủ đô."

"Đột ngột vậy ạ?" Maria tròn mắt.

"Đứng hỏi nữa và cứ làm theo lời ta nói đi." Jungwon lớn giọng khiến cả hai cùng giật mình.

"Vâng... vâng ạ..."

"Vậy giờ tôi sẽ xuống chuồng ngựa để chuẩn bị xe." Gilbert nói rồi nhanh chóng quay đi, trong khi Jungwon cố lê cơ thể nhức mỏi xuống giường, để Maria dìu mình vào phòng tắm.

Em nhất định phải rời khỏi đây trong hôm nay.

Lê bước chân nặng trĩu trên từng bậc thang, từng tiếng gót giày da bổ xuống đất như đang nện vào trái tim Jungwon khiến nó nhảy loạn xạ trong lòng em, corset siết chặt khiến em muốn ngộp thở, đường đến phòng của Sunghoon xa xôi đến lạ. Jungwon thật sự chẳng muốn gặp hắn chút nào đâu, nhưng trước khi rời đi cũng phải một lần giải quyết cho ổn thỏa.

Được rồi, thật ra là em cũng muốn gặp, coi như là lần cuối. Không biết tại sao bản thân lại có cái cảm xúc luyến tiếc kì lạ khi đã quyết tâm sẽ mãi mãi không bao giờ quay lại. Jungwon nhận thấy có một cảm xúc đang nhen nhóm hình thành bên trong mình và đó chẳng phải là một dấu hiệu tốt, phải nhanh chóng kết thúc trước khi nó phát triển lớn hơn và khiến cho em phải khổ sở.

Cửa phòng lớn bật mở khi Jungwon còn chưa kịp gõ và lão quản gia Glassman xuất hiện trước mặt em với một dáng vẻ có phần đáng sợ, nhưng Jungwon cũng không quan tâm lắm về thái độ đe dọa của ông ta.

"Sao công tước lại đến đây?"

"Tôi muốn gặp ngài bá tước." Em dõng dạc trả lời, cố tình nói lớn để ai kia có thể nghe được.

"Chủ nhân của tôi đã nghỉ rồi." Ông nghiêm giọng. "Và tôi cũng đã nói trước, rằng các ngài không được phép đến đây."

"Tôi biết... tôi chỉ-"

"Để ngài ấy vào."

Giọng nói quen thuộc vọng ra từ căn phòng tối và Glassman nhìn Jungwon đầy do dự trước khi cúi đầu rời đi.

Cảm giác lạnh lẽo liền xâm lấn tâm trí khi Jungwon vừa đặt những bước đầu tiên vào bên trong. Rèm cửa kéo kín, mọi thứ xung quanh đều bị che phủ bởi bóng tối, có vẻ người kia không thích ánh sáng ban ngày cho lắm.

"Em tìm tôi sao?"

Jungwon bất ngờ giật mình bởi cái ôm bất ngờ từ đằng sau nhưng em rất nhanh đã bình tĩnh lại bởi giọng nói quen thuộc cùng hương hoa dịu dàng của người kia. Hơn nữa còn để bản thân tham lam một chút, nhắm mắt cảm nhận vòng tay của đối phương. Cơ thể hắn lạnh lẽo nhưng lại đem đến cảm giác ấm áp lạ thường, cảm giác vững chắc, cảm giác được chở che.

"Tôi... tôi không đến đây để âu yếm..."Jungwon bối rối nói khi đôi môi kia bắt đầu mơn trớn da thịt em và bàn tay hư hỏng thì đang dở trò sờ soạng khắp nơi.

"Vậy em muốn gì nào?" Sunghoon thổi hơi vào tai người trong lòng, khiến em khẽ rùng mình.

"Tôi... hôm nay sẽ về London." Jungwon nói có phần ngập ngừng.

"Tôi không đồng ý." Hắn không hề do dự nói.

"Tại sao?"

"Chúng ta đã quan hệ hai lần và em nghĩ tôi sẽ cứ thế để cho em đi hay sao?"

"Nhưng... mọi chuyện hãy cứ xem là một sự cố, chúng ta hãy quên hết đi có được không?" Jungwon nài nỉ.

"Không." Hắn cương quyết.

"Điều này không phụ thuộc vào ngài." Em nói với vẻ bất mãn.

"Nếu em về London, tôi sẽ đến thẳng chỗ Nữ Hoàng và nói với bà ta rằng em đã quan hệ với tôi. Tôi sẽ bắt bà ta phải giao em cho tôi." Sunghoon nói như tuyên thệ.

"Ngài không có quyền làm thế. Ngài nghĩ mình là ai chứ?" Lần này là đang giận dữ.

"Tôi có tiền tài, có quyền lực, có tất cả mọi thứ mà loài người hằng mong ước. Thứ tôi muốn chắc chắn đạt được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co