Truyen3h.Co

SUNGWON| belong to

X

yjwismiine

"Tôi có tiền tài, có quyền lực, có tất cả mọi thứ mà loài người hằng mong ước. Thứ tôi muốn chắc chắn đạt được..."

"Ngài đang đe dọa tôi sao?"

"Tôi yêu em." Lời Sunghoon buông ra thật nhẹ nhàng trong khi đối với Jungwon lại có sức nặng không tưởng.

"Sao tự nhiên ngài lại lôi chuyện này ra..."Jungwon bối rối tránh né, câu nói này của người kia có tác động rất lớn đến em.

"Tôi chỉ đang thật lòng."

Sunghoon nói như thầm thì, toan kéo Jungwon vào lòng mình một lần nữa nhưng em đã nhanh chóng thoát khỏi. Người nhỏ hơn tìm đường đến bên cửa sổ để có thể hít thở dễ dàng hơn vì đối phương như đang bóp nghẹt em vậy. Cho đến khi kéo được tấm màn lớn qua một bên, Jungwon mới nhận ra rằng căn phòng này có hướng nhìn ra vườn Meadowsweet của lâu đài, một màu trắng xóa trải dài dường như đã ám ảnh tâm trí đến nỗi em còn có thể ngửi thấy hương hoa dịu nhẹ bao quanh mình dù cho cánh cửa trước mặt không hề được mở. Ánh sáng từ ngoài vào giúp Sunghoon nhìn rõ hơn dáng vẻ của Jungwon, thật xinh đẹp... thật mời gọi trong bộ trang phục đen với corset ôm khít lấy vòng eo nhỏ bé.

"Em không tin tôi?"Chất giọng trầm thấp của Sunghoon khiến Jungwon giật nảy, hắn cứ thế lặng yên đến sát sau lưng em, thản nhiên tựa cằm mình lên bờ vai thon gầy.

Lúc bấy giờ người thấp hơn mới nhận ra rằng, hương hoa không phải từ dưới kia truyền đến mà là từ người đàn ông này, em đã luôn cảm nhận được mùi hương mà mình yêu thích khi ở cạnh hắn mọi lúc nhưng lại cố tình phủ nhận điều này.

"Đây chẳng phải là lời đề nghị hấp dẫn hay sao?" Hắn rót vào tai em từng lời như bùa mê, bàn tay to lớn lại cố ý lần đến bên hông nhỏ mà ve vuốt. "Tôi biết em và nữ hoàng không hòa thuận. Tôi có thể giúp em. Tôi sẽ cho em tất cả những gì mà em muốn...."

"Đó không phải là vấn đề, Bá tước!" Jungwon lắc đầu, nghiêng người để nhìn đối phương. "Cả hai chúng ta cùng là đàn ông."

"Là đàn ông thì thế nào?" Sunghoon ngóc đầu dậy và nhìn thẳng vào đôi con ngươi đầy giao động của em.

"Ngài thật sự không hiểu hay sao?" Jungwon cau mày khó xử. "Điều này là sai trái, hoàn toàn sai trái..."

"Ai quy định thế?"

"Ai..."

Câu hỏi vặn của Sunghoon nhất thời khiến Jungwon phải cứng họng. Đúng rồi, là ai đã quy định những điều này? Là ai ra luật rằng chỉ có nam nữ mới có quyền yêu nhau? Vì đâu mà xã hội loài người trước nay vẫn luôn phải tuân theo lề thói ấy? Dù mở miệng ra phản đối nhưng vẫn có những kẻ đắm chìm trong cảm xúc thăng hoa của riêng mình mà đi ngược đạo lý của mình trong những góc tối mà chẳng ai nhìn thấy đấy thôi.

"Trước giờ vẫn là như thế không phải sao" Jungwon chống chế. "Điều này là bất bình thường."

"Là ai đã ấn định rằng những điều khác biệt là bất bình thường?" Sunghoon tiếp tục dùng những lời lẽ sắc bén của mình để tấn công Jungwon vì hắn biết rõ rằng em đang yếu thế. "Ở đâu ra lại có cái đạo lý khác biệt là sai trái? Làm gì có đúng hoặc sai trong cái thế giới của em? Chỉ có được công nhận hay không được công nhận thôi. Em chấp nhận sống như thế sao Jungwon?"

Jungwon hoảng hốt trong lòng vì những điều Sunghoon nói, đó là một thực tế đau lòng trong cái xã hội mà em đang sống, một cái lồng chim to lớn trói buộc con người. Nó khiến em nhìn về thế giới của đối phương, một sự tự do mà ai cũng hằng mong ước.

"Ngài là kẻ ngoại đạo, ngài làm sao hiểu được?" Đúng rồi, là do tôn giáo, Jungwon tìm được một cái cớ vững vàng cho mình trong cơn tuyệt vọng. "Đối với giáo lý của chúng tôi đó là tội lỗi." Người nhỏ hơn mạnh miệng nhưng cơ thể lại không hề phản kháng lại với những đụng chạm của Sunghoon.

"Giáo lý của em có khiến em sung sướng như tôi đã làm không?"

Tim Jungwon như vọt ra khỏi lồng ngực khi Sunghoon bất ngờ bắt lấy nơi đũng quần. Em không kịp phản ứng, luống cuống nắm lấy cổ tay chắc khỏe đang chèn giữa đùi mình cách yếu ớt.

"Ngài...."  Lại nữa rồi, hắn lại làm thế. Jungwon giận bản thân tại sao lại trở nên yếu ớt như vậy?

"Em nghĩ rằng bản thân không có cảm xúc với tôi sao?" Hắn gặm lấy vành tai của em. "Đừng cố phủ định, em chỉ đang tự lừa dối bản thân thôi."

"Không..."

"Vậy đây là cái gì?" Sunghoon nhanh chóng đút tay vào túi quần của Jungwon và lấy ra chiếc khăn tay màu đen mà đưa đến trước mặt em. "Nó không phải của em đúng chứ?"

Jungwon nghẹn lời, một tay níu lấy Sunghoon, một tay chống lên thành cửa, đôi mắt bất lực giương cao nhìn những đường chỉ trắng tinh tế. 

"Tại sao em lại giữ nó?" Hắn hỏi. "Tại sao nó lại quan trọng với em đến vậy? Em có biết thật ra chủ nhân của nó là tôi hay không?"

Jungwon bàng hoàng mở to mắt nhìn người kia khi hắn vừa dứt lời. Của hắn là thế nào? 

"Người mà em va phải vào bữa tiệc hôm đó là tôi." Sunghoon nói thật chậm rãi và rõ ràng. "Tôi đã đánh rơi nó và em thì một lòng giữ theo bên mình." Hắn nhếch môi. "Tôi tin đây là điều mà tín ngưỡng của em gọi là định mệnh, là số phận mà Chúa đã an bài."

Đầu óc Jungwon giờ đây đã bị quá tải, quá nhiều thông tin để nạp vào khiến nó không thể tiếp tục hoạt động được nữa. Không thể thốt lên lời nào, cánh tay mất đi sức lực, em để mặc cho người lớn hơn tháo khóa quần mà trượt vào trong. Jungwon có thể cảm nhận rõ từng chuyển động của Sunghoon, hắn nắm lấy dương vật của em mà không ngừng xoa nắn nó như hắn đã làm trước đó, và lần này em vẫn đáp lại.

"Thề có Chúa của em. Nếu em phải xuống địa ngục... thì tôi sẽ đến đó để đưa em về."

Sunghoon gằn giọng và từng câu từng chữ của hắn đánh thẳng vào tâm chí của Jungwon, chẳng biết vì đâu mà em lại như tin vào những lời cao ngạo của hắn. Người này mang cho em cảm giác mà trước đây em chưa từng có, cảm giác được che chở, được bảo vệ, cảm giác được yếu đuối. Người cao hơn dùng tay còn lại của mình, nắm lấy thắt lưng quần của Jungwon mà kéo qua bờ mông tròn, để nó tụt xuống lơ lửng nơi đầu gối đang khẽ run lên từng hồi. Tim em đập càng lúc càng nhanh, vì sợ hãi thì không hẳn, chẳng lẽ lại vì mong chờ?

Âm thanh ướt át vang lên hòa với những tiếng rên vụn vặt của chính mình khiến mặt Jungwon trở nên nóng hơn, có vẻ người kia đang tự mút lấy những ngón tay của hắn. Em không hề biết Sunghoon tính làm gì tiếp theo nữa, chỉ biết chờ đợi trong hơi thở nặng nhọc.  Cảm giác nhớp nháp lạnh lẽo khiến người thấp hơn phải giật mình kêu lên một tiếng khi những ngón tay của Sunghoon quét một vòng quanh cửa hang rồi cẩn thận chen vào bên trong lỗ nhỏ mẫn cảm. Jungwon có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng ngón tay thon dài của hắn đang trườn vào trong như con rắn muốn khám phá mọi thứ, em rên ngày càng lớn hơn và tự xấu hổ với chính bản thân.

Một cảm xúc quen thuộc nữa ập đến, người kia lại chạm chúng cái nơi hôm qua đã khiến Jungwon phát điên và đang tiếp tục làm em phát điên bây giờ đây. Các cơ của em theo bản năng liên tục siết rồi lại thả ra như thể đang tham lam cắn mút tay Sunghoon.

"Nhìn em xem." Hắn nói khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Jungwon trên lớp cửa kính và em cũng ngước lên để rồi thấy chính mình. "Em muốn tôi."

Người kia nhấn mạnh vào tuyến tiền liệt và khiến Jungwon bật khóc cùng lúc khi bắn ra, đó là nước mắt của sinh lí và của cả cảm xúc.  Sunghoon vẫn không hề buông tay mình khỏi Jungwon, hắn nghiêng đầu để nhìn trọn gương mặt lấm tấm mồ hôi cùng đôi mắt đang ngập nước. Dịu dàng đặt môi lên mí mắt em và liếm đi những giọt lệ mặn chát.  Những âm thanh nhỏ nhặt cứ thế vô thức bật ra khỏi môi Jungwon khi hắn rải những nụ hôn lên khắp mặt em. Người lớn hơn rút tay ra khỏi lỗ huyệt của Jungwon, khom người nhặt lấy chiếc khăn bị rơi xuống đất, phủ lên dương vật đã mềm của em mà lau đi số tinh ở đầu khấc.

Thế rồi... hắn bao hết chiều dài của Jungwon bằng lớp vải lụa mềm mại, nắm lấy em bên ngoài nó, tay nhịp nhàng đưa lên xuống và tiếp tục chà xát.  Người nhỏ hơn rùng mình khi cảm nhận được những đường chỉ đang chạy dọc trên dương vật của mình, cảm giác ươn ướt vì tinh dịch càng kích thích em nhiều hơn nữa và Jungwon biết mình lại cương rồi.

Hắn lướt tay trên đường dây đan của áo corset quấn quanh eo của Jungwon, di chuyển đến nút thắt và bất ngờ kéo mạnh khiến em phải kêu lên vì bị siết chặt. Người nhỏ hơn hoàn toàn hoang mang trước những điều mà Sunghoon đang muốn làm.  "Cuộc sống của em thật ngột ngạt..."

Hắn thì thào. "Chuẩn mực, đạo lý, lễ ghi, tôn giáo... chúng trói buộc em. Lần này Sunghoon dời tay đến điểm bắt đầu. "Hãy để tôi giải thoát em."

Hắn dùng lực kéo mạnh khiến hàng dây buộc kia đồng loạt đứt ra và chiếc corset rơi xuống đất, cơ thể được buông lỏng, Jungwon ngửa cổ ra và không khí lập tức tràn vào cơ thể như đem lại sức sống cho em. Nước mắt lại thi nhau rơi xuống và lần này em chẳng thể biết lý do là gì, chỉ biết sâu thẳm nơi tâm hồn, em khao khát Sunghoon sẽ làm điều mà hắn nói... giải thoát mình.

"Ở lại với tôi... sẽ cưng nựng em suốt đời."

Sunghoon kéo lấy hông Jungwon và em biết rõ hắn sẽ làm gì tiếp theo, em không phản đối... Cảm nhận rõ vật thô to của đối phương đang từ từ đi vào bên trong, người nhỏ hơn giờ đây phó mặc tất cả. Mặc cho những âm thanh nhục dục thoát ra khỏi khuôn miệng, mặc cho cơ thể liên tục chúi về phía trước vì những cú thúc mạnh mẽ, mặc cho bản thân bị nhấn chìm trong khoái cảm tình dục.

Em ngoái đầu về phía sau và nhìn vào đôi môi đang mím chặt để kìm đi những tiếng gầm gừ của Sunghoon. Jungwon muốn hôn, muốn người kia ngậm lấy môi mình và luồn lưỡi vào bên trong như hắn đã làm đêm qua. Em kiễng chân để cố chạm môi mình vào môi hắn và người kia đã bắt được ý muốn ấy, hắn cúi người mút lấy nụ hoa căng mọng và lại bật cười khi đối phương đang há miệng đòi hỏi hắn vào bên trong.Sunghoon vòng tay ôm lấy toàn bộ cơ thể bên dưới, cho Jungwon những thứ em muốn và không ngừng đẩy hông để chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong em. Hai thân hình lớn bé đưa đẩy, quấn chặt lấy nhau, họ như đang hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co