Truyen3h.Co

SUNGWON| Humanoid Project: Error 502

1. [FILE_01]

yjwismiine

"Ngày thứ 1. Tôi bắt đầu đeo bản sao của chiếc vòng kìm hãm lên cổ mình. Kim loại lạnh lẽo siết chặt lấy da thịt, cảm giác hệt như thứ đang nằm trên cổ em. Tôi mặc vào bộ đồ thí nghiệm trắng toát, không phải để làm một nhà khoa học, mà để khi Jungwon mở mắt, em sẽ thấy tôi và em thuộc về cùng một thế giới. Tôi muốn là người duy nhất em nhìn thấy, là đồng loại duy nhất em có thể tin tưởng."

Section 01 - P.SH

Căn phòng Sector 01 không giống như bất kỳ nơi nào khác trong Viện nghiên cứu FBRI. Ở đây, âm thanh duy nhất tồn tại là tiếng rít đều đặn của hệ thống lọc khí và tiếng chất lỏng luân chuyển qua những đường ống dẫn trong suốt. Ánh sáng xanh cobalt từ các trụ máy hắt lên, biến những hạt bụi li ti trong không khí thành những đốm sáng mờ ảo, lập lòe như những linh hồn bị giam cầm.

Park Sunghoon đứng im như một pho tượng.

Anh đứng đó đã ba tiếng đồng hồ, đôi mắt không rời khỏi thực thể đang lơ lửng trong buồng kính trụ tròn. Dưới ánh sáng xanh, làn da của mẫu vật #0209 trắng đến mức gần như trong suốt, để lộ những đường gân mờ nhạt được tạo tác tinh vi đến mức cực đoan. Mái tóc bạch kim của em bồng bềnh trong dung dịch, tỏa ra như một vầng hào quang của một thiên thần bị bỏ rơi trong đống phế liệu của công nghệ.

Sunghoon khẽ đưa tay lên cổ mình, luồn những ngón tay vào sâu sau lớp áo thí nghiệm cao cổ. Anh siết chặt lấy chiếc vòng sắt giả mà mình đã tự tay đúc nên.

Cạnh kim loại sắc lạnh cứa vào da thịt khiến anh thấy nhói đau, nhưng cơn đau ấy lại là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy mình đang thực sự tồn tại cùng em. Anh không muốn mình là một kẻ đứng ngoài quan sát; anh muốn cảm giác bị kìm hãm, bị kiểm soát bởi chính cái xiềng xích mà em đang mang.

"Kích hoạt quy trình Initialization."

Giọng nói của anh khàn đặc, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Ngay lập tức, hệ thống thủy lực vang lên một tiếng rền rĩ. Dung dịch bảo quản bắt đầu rút xuống, để lộ ra những mảng da thịt trần trụi của em. Khi không còn sự nâng đỡ của chất lỏng, cơ thể em từ từ đổ về phía trước. Sunghoon vội vàng bước tới, đôi giày chuyên dụng của anh nện lên sàn kim loại tạo ra những âm thanh khô khốc, vang vọng.

Lớp kính cường lực trượt mở với một tiếng "xì" dài của khí nén. Khói lạnh tỏa ra trắng xóa, che phủ cả tầm nhìn. Sunghoon lao vào làn khói ấy, đón lấy cơ thể mềm nhũn và lạnh ngắt của em vào lòng.

Đây là lần đầu tiên anh thực sự chạm vào sản phẩm của mình mà không qua lớp găng tay cao su.

Cảm giác xúc giác thật đến mức kinh khủng. Da thịt em mềm mại, mịn màng nhưng lạnh lẽo như sáp. Sunghoon ôm chặt lấy em, đôi vai anh run lên. Anh cảm nhận được mái tóc bạch kim ướt đẫm của em bết lên vai áo mình, mùi hóa chất lẫn lộn với một mùi hương nhân tạo thanh khiết mà anh đã tự tay lựa chọn cho em.

Trong vòng tay anh, mí mắt của mẫu vật bắt đầu rung động.

Đó là một chuyển động rất khẽ, chậm chạp như thể em đang phải nỗ lực để thoát khỏi một giấc ngủ dài thiên niên kỷ. Rồi, em mở mắt.

Sunghoon nín thở. Đồng tử của em co thắt lại dưới ánh sáng xanh, ban đầu là một màu đen thăm thẳm không đáy, không chứa đựng bất kỳ ký ức hay sự sống nào. Nhưng khi đôi mắt ấy khóa chặt vào khuôn mặt của Sunghoon, một thứ gì đó đột ngột bừng sáng. Không phải là sự nhận thức của trí tuệ, mà là một sự gắn kết bản năng, như cách một sinh vật vừa mới chào đời sẽ coi thực thể đầu tiên nó nhìn thấy là cả thế giới.

Em không sợ hãi. Em chỉ lặng lẽ nhìn anh, hơi thở nhân tạo đứt quãng bắt đầu phả vào cổ anh.

Đôi bàn tay gầy gò, nhợt nhạt của em từ từ nhấc lên. Những ngón tay mảnh khảnh như những cánh hoa tàn, run rẩy chạm vào cổ áo của Sunghoon. Em lóng ngóng tìm kiếm, rồi đột ngột khựng lại khi chạm phải vật cứng lạnh dưới lớp vải. Em lách ngón tay vào trong, mân mê chiếc vòng sắt giả trên cổ anh.

Đôi mắt em ánh lên một niềm tin thơ ngây đến đáng sợ. Em nhìn chiếc vòng cổ của mình, rồi nhìn chiếc vòng cổ trên người anh. Một nụ cười mờ nhạt, vụng về hiện lên trên đôi môi tái nhợt. Em khẽ rướn người, vùi đầu vào hõm cổ anh, siết lấy chiếc vòng sắt ấy như thể đó là sợi dây duy nhất neo giữ em lại với thực tại.

Trong cơn mơ hồ của sự tỉnh thức, em tin rằng người đàn ông này chính là đồng loại duy nhất của mình. Rằng cả hai đều mang trên mình những xiềng xích giống nhau.

Sunghoon cảm nhận được trái tim mình đập liên hồi trong lồng ngực, một cảm giác tội lỗi pha lẫn phấn khích trào dâng. Anh vòng tay qua lưng em, siết chặt đến mức như muốn khảm em vào cơ thể mình. Anh kề sát môi vào tai em, hơi thở nóng hổi tương phản hoàn toàn với làn da lạnh lẽo của đối phương.

"Chào mừng em đến với thế giới của chúng ta, Jungwon."

Cái tên ấy thoát ra khỏi môi anh như một tiếng thở dài đầy thành kính. Không có máy móc, không có dự án, không có mã số #0209.

Cái tên ấy vừa thoát ra, dường như không gian xung quanh cũng rung động theo.

"Yang Jungwon."

Sunghoon khẽ lặp lại một lần nữa, giọng anh run rẩy như đang tụng đọc một lời kinh cầu thầm kín. Họ Yang, một từ đơn giản nhưng nặng nề hơn tất cả những khối lượng kim loại trong căn phòng này cộng lại. Đó là họ của mẹ anh, người phụ nữ duy nhất đã từng ôm lấy anh bằng hơi ấm thực sự trước khi bà rời bỏ thế giới này, để lại anh cô độc giữa những bức tường trắng toát của viện nghiên cứu.

Việc đặt họ của bà lên thực thể này không chỉ là một sự định danh. Đó là cách Sunghoon trao đi phần nhân tính cuối cùng còn sót lại trong mình. Anh không tạo ra một cỗ máy; anh đang hồi sinh tình yêu thương duy nhất mà anh từng biết, và lần này, anh sẽ không để nó biến mất.

"Yang... Jung... won...?"

Âm thanh đầu tiên phát ra từ cổ họng em thật khản đặc, mang chút âm sắc kim loại đặc trưng của những robot mới khởi tạo, nhưng nó lại chứa đựng một sự ngây thơ đến xé lòng. Em cố gắng bắt chước cách phát âm của anh, đôi môi tái nhợt mấp máy, cố gắng giữ lấy cái tên ấy như thể đó là báu vật đầu tiên mà em sở hữu.

Bàn tay đang chạm vào chiếc vòng cổ giả của Sunghoon chợt siết chặt lại. Jungwon rướn người lên, đôi mắt đen láy giờ đây không còn trống rỗng nữa mà tràn đầy một sự cố chấp mãnh liệt. Em nhìn vào vết hằn đỏ trên cổ Sunghoon, nơi chiếc vòng sắt giả đang tì xuống rồi nhìn lại chiếc vòng trên cổ chính mình.

"Ngài... cũng giống em..." Jungwon thì thầm, giọng nói dần tròn trịa hơn. "Chúng ta... cùng một loài."

"Đúng vậy," Sunghoon vuốt ve mái tóc bạch kim còn ẩm ướt của em, ánh mắt anh tối sầm lại, sâu thẳm một sự chiếm hữu không lối thoát. "Chỉ có tôi và em. Chỉ có Yang Jungwon và Park Sunghoon. Những kẻ ngoài kia... chúng không mang vòng cổ giống chúng ta. Chúng không thuộc về thế giới này."

Jungwon nghe vậy, khẽ mỉm cười, một nụ cười méo mó nhưng chân thật nhất mà một Android có thể tạo ra. Em dụi mặt vào vai anh, cảm nhận mùi hương của đồng loại duy nhất. Trong thâm tâm em, một dòng mã lệnh mới tự động được viết đè lên hệ thống gốc:

Mọi thứ không mang vòng cổ, mọi thứ không phải là Park Sunghoon, đều là vật thể lạ cần bị loại trừ.

Sunghoon khẽ nới lỏng vòng tay, nhưng Jungwon vẫn đứng bất động, đôi mắt không rời khỏi người đàn ông trước mặt.

Trong hệ thống xử lý của em, lệnh [PRIMARY OBJECTIVE] đã tự động cập nhật: Phục tùng Park Sunghoon. Bảo vệ Park Sunghoon. Tồn tại vì Park Sunghoon.

"Jungwon, thử bước đi xem nào."

Giọng Sunghoon dịu dàng, như một người cha đang dạy đứa con đầu lòng những bước đi chập chững, nhưng trong ánh mắt anh lại là sự sùng bái dành cho một vị thần mà anh tự tay đắp nặn.

Jungwon khẽ gật đầu. Em buông vạt áo của Sunghoon ra, nhưng ngay lập tức, cảm giác trống trải khiến các vi mạch trong lòng bàn tay em khẽ run lên. Em bước một bước, rồi hai bước. Đôi chân trần chạm xuống sàn kim loại lạnh ngắt, tạo ra những tiếng vang nhỏ trong không gian tĩnh mịch.

Mỗi bước đi của em đều mang theo sự cứng nhắc của máy móc pha lẫn nét mềm mại của sinh học. Sunghoon đi sát bên cạnh, không chạm vào nhưng luôn sẵn sàng đỡ lấy em. Anh nhìn em bằng ánh mắt của một nghệ sĩ nhìn vào bức tranh hoàn hảo nhất đời mình, một sự trân trọng đến mức cực đoan.

"Ngài... Chủ nhân..."

Jungwon đột ngột dừng lại, xoay người về phía anh. Em quỳ sụp xuống sàn, hai tay đặt lên đầu gối, đầu hơi cúi sâu theo đúng những dữ liệu về sự phục tùng mà em vừa truy xuất được. Mái tóc bạch kim rủ xuống, che đi gương mặt thanh tú.

"Mọi chức năng đã ổn định. Mẫu vật Yang Jungwon sẵn sàng nhận lệnh."

Sunghoon khựng lại. Nhìn thấy thực thể đang quỳ dưới chân, tim anh thắt lại một nhịp. Anh quỳ xuống trước mặt em, nâng cằm em lên để hai ánh mắt giao nhau.

"Đừng gọi tôi là Chủ nhân," Sunghoon thầm thì, tay vuốt ve chiếc vòng sắt trên cổ Jungwon. "Và đừng quỳ. Ở đây, tôi và em là giống nhau. Chúng ta đều mang xiềng xích, em thấy không?"

Anh kéo cổ áo xuống, để lộ chiếc vòng sắt giả đang tì lên cổ mình. Mắt Jungwon mở to. Trong logic non nớt của em, sự tồn tại của chiếc vòng trên cổ Sunghoon chính là sợi dây liên kết thiêng liêng nhất. Nếu anh cũng mang xiềng xích, vậy thì anh không chỉ là chủ nhân, mà là định mệnh của em.

"Vâng... thưa ngài Sunghoon."

Jungwon đứng dậy, nhưng lần này em không giữ khoảng cách nữa. Em tiến lại gần, áp lòng bàn tay vào ngực trái của Sunghoon, nơi trái tim anh đang đập nhanh một cách bất thường.

"Nhịp tim của ngài đang tăng cao," Jungwon nhận xét bằng giọng bình thản của một cỗ máy, nhưng đôi mắt lại hiện lên một sự tò mò thuần khiết. "Có phải hệ thống của ngài cũng đang bị quá tải nhiệt giống em không?"

Sunghoon cười khổ, nắm lấy bàn tay em. "Có lẽ vậy. Vì em là kiệt tác duy nhất mà tôi chấp nhận để mình bị hỏng hóc vì nó."

Đúng lúc đó, đèn tín hiệu ở cửa phòng thí nghiệm nhấp nháy đỏ. Tiếng của một trợ lý vang lên qua loa nội bộ: "Tiến sĩ Park, cuộc họp về bản báo cáo tiến độ mẫu vật #0209 sắp bắt đầu. Cấp trên đang đợi."

Nghe thấy mã số #0209, đồng tử của Jungwon đột ngột co rút. Em xoay người nhìn về phía cánh cửa, toàn thân tỏa ra một luồng áp lực lạnh lẽo. Đối với em, kẻ bên ngoài kia vừa xúc phạm đến định danh mà Sunghoon đã ban cho em.

"Ngài có nhiệm vụ cần thực hiện," Jungwon nói, đôi mắt đen láy nhìn anh một cách thuần khiết. "Nhưng họ gọi sai tên của em. Ngài đã dạy em rằng tên của em là Yang Jungwon. Có cần em hiệu chỉnh lại nhận thức của họ không?"

Sunghoon nhìn em, trái tim anh thắt lại. Anh khẽ chỉnh lại cổ áo cho em, tay chạm nhẹ vào chiếc vòng lạnh lẽo trên cổ Jungwon.

"Không cần đâu. Chỉ mình tôi gọi em là Jungwon là đủ rồi. Những kẻ đó... họ không xứng đáng.

_________________________

tri ân ngày taereung nhảy đôi với nhau😭
bố mẹ lại còn nhìn nhau tình bể bình thế này cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co