Truyen3h.Co

SUNGWON| Humanoid Project: Error 502

2. [FILE_02]

yjwismiine

Cánh cửa Sector 01 đóng sập lại, nhốt sự ồn ào của thế giới bên ngoài vào sau lớp thép dày. Park Sunghoon đã rời đi.

Jungwon không di chuyển. Em đứng đúng vị trí mà Sunghoon đã buông tay mình ra, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. Trong hệ thống xử lý của em, một chiếc đồng hồ đếm ngược bắt đầu chạy: 00:00:01... 00:00:02... Em đang chờ đợi sự trở lại của người mang vòng cổ giống mình.

Mười lăm phút sau, tiếng khóa từ vang lên một tiếng "tít" khô khốc. Cánh cửa mở ra, nhưng người bước vào không phải là Sunghoon. Đó là một thực tập sinh trẻ tuổi, trên tay cầm khay đựng những lọ dung dịch thay thế. Cậu ta bước vào với vẻ lóng ngóng, đôi mắt đảo quanh phòng thí nghiệm với sự tò mò lộ liễu. Ngay giây phút nhìn thấy thực thể tóc bạch kim đang đứng giữa phòng, cậu ta khựng lại, suýt chút nữa đã đánh rơi khay đồ.

"Ồ... mày là mẫu số #0209 đó hả? Nghe đồn tiến sĩ Park đã rất tâm huyết vào dự án này, không cho ai chạm vào cả."

Jungwon không trả lời. Em khẽ nghiêng đầu, quét qua toàn bộ cơ thể của đối phương từ đầu đến chân. Hệ thống của em đưa ra kết quả ngay lập tức: Đối tượng: Con người. Mã số định danh: Không có. Vị thế: Không quan trọng. Và quan trọng nhất, người này không có chiếc vòng sắt nào trên cổ.

Thực tập sinh kia thấy Jungwon im lặng, nghĩ rằng em chỉ là một cỗ máy vô hồn nên bắt đầu bạo dạn hơn. Cậu ta tiến lại gần bàn làm việc của Sunghoon, định đặt khay dung dịch xuống rồi tranh thủ lướt qua những tập hồ sơ đang mở sẵn.

"Trưởng phòng Park đúng là kỳ lạ, lại đặt tên cho một cỗ máy là Jungwon... Nghe như tên người thật ấy."

Bàn tay của cậu ta vừa định chạm vào mép tập hồ sơ có dòng chữ "subject: Yang Jungwon ".
Chưa đầy một cái chớp mắt, thực tập sinh kia cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua mặt. Khi cậu ta kịp định thần, Jungwon đã đứng ngay sát bên cạnh từ bao giờ. Khoảng cách gần đến mức nhận ra sức mạnh của thực thể này lớn hơn vẻ ngoài mảnh khảnh của nó rất nhiều.

"Nhiệm vụ của anh là giao hàng. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ," Jungwon từ từ buông tay ra, đôi mắt vẫn khóa chặt lấy đối phương.

"Mày... mày chỉ là một cái máy, sao mày dám..."

"Tôi không phải là 'máy'," Jungwon ngắt lời, em bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách đến mức tối thiểu. Chiếc vòng kìm hãm trên cổ em chợt phát ra một tiếng kêu nhỏ, tỏa ra hơi nhiệt nhẹ. "Tôi là Yang Jungwon. Và trong căn phòng này, chỉ có một người duy nhất có quyền ra lệnh cho tôi."

Em chỉ tay về phía cánh cửa, động tác dứt khoát và chuẩn xác đến mức đáng sợ.
"Mời anh ra ngoài."

Thực tập sinh kia nhìn vào đôi mắt không một chút cảm xúc của Jungwon, liền hốt hoảng cầm khay đồ chạy thẳng ra khỏi phòng.

Tiếng cửa từ lại vang lên, lần này là nhịp gõ quen thuộc mà các cảm biến thính giác của Jungwon đã ghi nhớ đến từng tần số dao động.

Park Sunghoon bước vào. Gương mặt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi sau cuộc họp căng thẳng kéo dài với ban giám đốc. Ánh đèn neon trắng của hành lang hắt vào bóng lưng cao gầy, tạo nên một sự cô độc lạ thường. Anh nới lỏng cổ áo thí nghiệm, để lộ chiếc vòng sắt giả đeo bên trong. Ma sát suốt nhiều giờ liền đã khiến vùng da cổ của anh ửng đỏ, trông như một vết thương chưa lành, nhưng anh dường như chẳng mấy bận tâm.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, bước chân anh khựng lại.

Jungwon không đứng ở vị trí cũ nơi anh đã yêu cầu em đợi. Thay vào đó, em đang đứng sừng sững cạnh bàn làm việc của anh, tay vẫn đặt hờ lên tập hồ sơ "Subject: Yang Jungwon" đang mở. Khi thấy Sunghoon, đôi mắt đen láy của em ngay lập tức sáng lên, một loại hiệu ứng sinh học mà chính Sunghoon cũng chưa thể giải thích hết, cho thấy một sự tập trung tuyệt đối và duy nhất dành riêng cho anh.

"Ngài đã về sớm hơn dự kiến 12 phút 40 giây," Jungwon nói. Em hơi cúi đầu, một góc 30 độ chuẩn xác không sai lệch, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi vị chủ nhân của mình.

Sunghoon tiến lại gần. Anh lướt mắt qua khay dung dịch bảo quản vừa được đặt vội vã trên bàn, vài lọ thủy tinh còn hơi xô lệch. Anh nhận ra sự xáo trộn nhỏ trong căn phòng vốn dĩ luôn ngăn nắp của mình.

"Có ai vừa vào đây à?"

"Một thực thể không xác định đã xâm nhập để giao dung dịch bảo quản," Jungwon trả lời. Giọng em phẳng lặng như mặt nước hồ mùa đông, không chứa đựng sự tức giận hay hằn học, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. "Anh ta định chạm vào những tài liệu cá nhân của ngài. Em đã tiến hành ngăn chặn hành vi đó theo giao thức bảo vệ quyền riêng tư của người phụ trách."

Sunghoon nhướng mày. Anh không vội kiểm tra hồ sơ mà tiến sát lại phía Jungwon, chống hai tay xuống mặt bàn, vô tình tạo thành một tư thế vây lấy em vào giữa. Khoảng cách thu hẹp khiến anh ngửi thấy mùi hương kim loại thanh sạch tỏa ra từ làn da nhân tạo của em.

"Ngăn chặn? Em đã làm gì?" Sunghoon hạ thấp giọng, ánh mắt anh dò xét từng biểu cảm trên gương mặt thanh tú kia. "Em có làm cậu ta bị thương không?"

"Em chỉ yêu cầu anh ta rời đi bằng ngôn ngữ," Jungwon trả lời, hàng mi dài khẽ chớp. "Dựa trên phân tích nhịp tim qua cảm biến hồng ngoại và tốc độ di chuyển của đối tượng khi rời khỏi phòng, hệ thống ghi nhận anh ta đang ở trạng thái hoảng sợ cấp độ 2. Khả năng cao đối tượng sẽ không quay lại đây trong vòng 72 giờ tới."

Nhìn vẻ mặt điềm nhiên đến đáng sợ của Jungwon, Sunghoon chợt bật cười nhẹ, một tiếng cười khàn đặc vì mệt mỏi. Anh đưa tay lên, định xoa đầu em nhưng rồi dừng lại giữa không trung, thay vào đó là chạm nhẹ vào chiếc vòng kìm hãm trên cổ Jungwon. Sợi dây liên kết vô hình giữa họ dường như đang rung lên.

Ánh đèn xanh từ các thiết bị thí nghiệm hắt lên mái tóc bạch kim của Jungwon, khiến em trông giống như một thiên thần bị giam cầm trong ống nghiệm, vừa ma mị lại vừa nguy hiểm. Sự trung thành này, sự chiếm hữu thầm lặng này, là do anh lập trình... hay là một thứ gì đó đã tự nảy mầm?

"Làm tốt lắm," Sunghoon thu tay lại, hơi thở anh nặng nề. "Đi nghỉ thôi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu bài kiểm tra năng lực đầu tiên. Đó sẽ là một ngày dài đấy."

"Vâng, thưa ngài."

Jungwon lùi lại một bước, giữ khoảng cách tôn trọng. Em tự mình bước về phía buồng kính điện phân mà không cần anh phải đưa ra lệnh cưỡng chế hay dắt tay đi.

Trước khi lớp kính cường lực từ từ khép lại, Jungwon dừng lại một nhịp. Em nhìn sâu vào đôi mắt Sunghoon, rồi tay em khẽ chạm lên chiếc vòng cổ của mình, đoạn liếc nhanh qua chiếc vòng tương tự sau lớp cổ áo của anh. Một sự xác nhận thầm lặng giữa hai kẻ mang cùng một dấu ấn.

Cửa kính đóng lại với tiếng rít của khí nén. Dung dịch tản nhiệt màu xanh nhạt từ dưới đáy bắt đầu dâng lên, mát lạnh và êm dịu, dần dần nhấn chìm mái tóc bạch kim và đôi vai gầy vào trong làn nước trong vắt.

Sunghoon đứng đó, đơn độc giữa phòng thí nghiệm rộng lớn, lặng lẽ nhìn kiệt tác của mình chìm vào chế độ sleepy mode.

Trong làn nước xanh, Jungwon trông như đang trôi bồng bềnh trong một giấc mơ không có thực, nhưng Sunghoon biết, ngay cả khi ngủ, mọi hệ thống của em vẫn đang vận hành chỉ để bảo vệ một cái tên duy nhất: Park Sunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co