SUNGWON| Humanoid Project: Error 502
4.[FILE_04]
Hành lang dẫn từ Sector 01 đến khu vực trung tâm của Viện nghiên cứu FBRI là một dải trắng kéo dài vô tận, lạnh lẽo và không một hạt bụi. Hôm nay, nhịp bước chân của Park Sunghoon không còn đơn độc. Phía sau anh, đúng một bước rưỡi về phía bên trái, là Yang Jungwon.
Em bước đi với một sự tĩnh lặng đến mức rợn người. Không có tiếng động của máy móc, không có sự thô kệch của những khớp nối kim loại. Jungwon di chuyển như một bóng ma bạch kim, đôi mắt đen láy không ngừng quét qua môi trường xung quanh, ghi lại từng ngõ ngách, từng vị trí của camera an ninh và từng chỉ số nhiệt độ của hành lang vào bộ nhớ trung tâm.
Em vẫn mặc bộ đồ trắng ôm sát, nhưng lần này Sunghoon đã yêu cầu em khoác thêm một chiếc áo choàng dài màu xám tro để che bớt đi vẻ ngoài quá đỗi hoàn hảo của mình. Tuy nhiên, chiếc vòng sắt trên cổ em thì không thể che giấu. Nó lấp lánh dưới ánh đèn neon như một lời khẳng định về quyền sở hữu.
"Jungwon, ghi nhớ," Sunghoon thầm thì mà không quay đầu lại. "Hôm nay em sẽ gặp Hội đồng. Họ sẽ đặt câu hỏi, họ sẽ nhìn em. Nhưng chỉ có giọng nói của tôi là mệnh lệnh."
"Rõ, thưa ngài Sunghoon," Jungwon trả lời. Giọng em nhỏ nhưng vang rõ trong hành lang vắng. "Mọi âm thanh khác đều là nhiễu dữ liệu. Em đã thiết lập bộ lọc ưu tiên cho ngài."
Cánh cửa trượt của phòng hội thảo lớn mở ra. Bên trong là mười hai vị giáo sư và nhà đầu tư hàng đầu, những kẻ đã đổ hàng tỷ won vào dự án #0209. Khi Sunghoon bước vào cùng với Jungwon, toàn bộ căn phòng đột ngột rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Những ánh mắt tò mò, soi mói và cả sự thèm khát bắt đầu bủa vây lấy thực thể đứng sau anh.
Sunghoon cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí. Anh cảm thấy một luồng điện tích cực đoan tỏa ra từ phía Jungwon. Chiếc vòng trên cổ em khẽ rít lên một tiếng siêu âm nhỏ, một tín hiệu cảnh báo mà chỉ Sunghoon mới hiểu: Jungwon đang ở trạng thái phòng ngự cao độ.
"Tiến sĩ Park, đây là mẫu vật... Yang Jungwon sao?" Một vị giám đốc trung niên lên tiếng, ông ta đứng dậy và tiến lại gần với một nụ cười đầy tính toán. "Thật không thể tin được. Làn da đó, mái tóc đó... trông giống con người hơn cả con người."
Ông ta đưa tay ra, định chạm vào vai của Jungwon để kiểm tra chất liệu sinh học.
Trước khi bàn tay kia kịp chạm vào lớp vải áo của Jungwon, em đã lùi lại một bước với tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Jungwon không tấn công, nhưng em đứng chắn ngay trước mặt Sunghoon, đôi mắt đen láy giờ đây không còn sự thuần khiết thường ngày mà là một cái nhìn lạnh lẽo, thấu xương.
"Cảnh báo: Khoảng cách an toàn bị xâm phạm. Đối tượng không có quyền truy cập vật lý," Jungwon cất lời, thanh âm của em vang lên như tiếng kim loại va chạm, khô khốc và đầy đe dọa.
Vị giám đốc sững sờ, bàn tay lơ lửng giữa không trung. "Tiến sĩ Park, cậu lập trình nó thế này sao? Nó đang tỏ thái độ chống đối?"
Sunghoon khẽ mỉm cười, một nụ cười không chút ấm áp. Anh đặt tay lên vai Jungwon, và ngay lập tức, áp lực từ cơ thể em dịu xuống, nhưng ánh mắt em vẫn không rời khỏi vị giám đốc kia dù chỉ một giây.
"Jungwon không chống đối. Em ấy chỉ đang thực hiện đúng giao thức 'Bảo vệ tuyệt đối' mà tôi đã cài đặt," Sunghoon bình thản đáp. "Jungwon không phải là một món đồ chơi để trưng bày. Em ấy là một thực thể chỉ chấp nhận sự chạm vào của người mang cùng dấu ấn với nó."
Anh cố tình kéo cổ áo mình xuống một chút, để lộ chiếc vòng sắt giả đang hằn sâu vào da thịt. Toàn bộ hội trường xầm xì. Họ nhìn thấy chiếc vòng trên cổ Sunghoon, rồi nhìn sang chiếc vòng trên cổ Jungwon. Sự tương đồng kỳ quái đó khiến họ rùng mình.
Jungwon nhìn theo cử động của Sunghoon. Khi thấy anh để lộ chiếc vòng, em khẽ cúi đầu, một sự phục tùng lặng lẽ nhưng đầy kiêu hãnh hiện lên. Em bước lại gần Sunghoon hơn, gần đến mức vai em chạm vào cánh tay anh, như muốn tuyên bố với tất cả những kẻ trong căn phòng này rằng: Người này là của tôi, và tôi là của người này.
"Em là một robot tốt," Jungwon thầm thì, đủ nhỏ để chỉ mình Sunghoon nghe thấy giữa những tiếng xì xào của đám đông. Sunghoon siết chặt lấy vai em. "Em đã làm đúng như những gì ngài dạy. Những kẻ không có vòng cổ... họ thật đáng sợ, thưa ngài."
Căn phòng hội thảo đột ngột chuyển sang một chế độ ánh sáng lạnh lẽo hơn. Ở trung tâm, một chiếc bệ kim loại được đẩy ra, phía trên là một thiết bị cảm ứng nhiệt hình vòm. Những nhà khoa học trong Hội đồng không quan tâm đến cái tên "Yang Jungwon" hay cảm xúc ẩn hiện trong đôi mắt đen láy kia; họ chỉ nhìn thấy một khối tài sản cần được định giá về độ bền.
"Tiến sĩ Park, chúng tôi cần kiểm tra giới hạn chịu đựng của lớp biểu bì sinh học này," Vị giám đốc già lạnh lùng nói, tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Nếu nó quá mong manh, dự án này sẽ không có giá trị ứng dụng thực tế. Hãy để mẫu vật thử mức nhiệt 180°C."
Sunghoon đứng chôn chân tại chỗ. 180°C là mức nhiệt có thể làm biến dạng các cảm biến thần kinh cao cấp mà anh đã tỉ mỉ lắp đặt. Anh nhìn sang Jungwon. Em vẫn đứng đó, bình thản và tĩnh lặng như một mặt hồ đóng băng, đôi mắt luôn khóa chặt vào anh như chờ đợi một lời xác nhận.
"Jungwon," Sunghoon khàn giọng, cổ họng anh khô khốc. "Đặt tay vào đó. Thực hiện bài kiểm tra độ bền."
"Vâng, thưa ngài."
Jungwon trả lời ngay lập tức, không một giây do dự, không một lời thắc mắc. Em bước tới bệ kim loại, chậm rãi đưa bàn tay trắng sứ của mình vào trong buồng nhiệt. Lớp kính cường lực của thiết bị đóng sập lại, cô lập bàn tay em với thế giới bên ngoài.
Màn hình điện tử bắt đầu nhảy số. 80°C... 120°C... 150°C...
Không khí trong phòng hội thảo dường như đặc quánh lại. Mọi người đều dán mắt vào gương mặt của Jungwon, chờ đợi một sự co rúm, một tiếng thét, hay ít nhất là một cái nhíu mày. Nhưng không có gì cả. Jungwon đứng thẳng lưng, đôi vai mảnh khảnh không hề run rẩy. Em nhìn thẳng vào mắt Sunghoon qua lớp không khí mờ đục của phòng họp.
Dưới tác động của nhiệt độ cực cao, lớp da nhân tạo bắt đầu ửng đỏ, rồi chuyển sang màu sẫm. Hệ thống tản nhiệt bên trong cánh tay em bắt đầu hoạt động quá tải, tạo ra những tiếng rít nhỏ li ti mà chỉ Sunghoon mới có thể nghe thấy, tiếng kêu cứu của một cỗ máy đang bị thiêu đốt.
"Mức nhiệt đã đạt 180°C. Vẫn chưa có dấu hiệu hỏng hóc hệ thống," Một trợ lý báo cáo với giọng run run.
Sunghoon siết chặt nắm tay đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, máu bắt đầu rỉ ra. Anh thấy đau, nhưng Jungwon thì không, hoặc em đã bị lập trình để không được phép biểu lộ nỗi đau đó trước mặt anh. Đối với Jungwon, nỗi đau thể xác chỉ là những dòng dữ liệu cảnh báo màu đỏ đang nhấp nháy liên tục trong não bộ: [WARNING: THERMAL DAMAGE]. Em chỉ đơn giản là nhấn nút "Bỏ qua".
Vì Sunghoon đang nhìn em. Vì anh đã ra lệnh.
"Ngài Sunghoon," Jungwon đột ngột cất tiếng. Giọng em vẫn trong trẻo, nhưng có chút đứt quãng vì năng lượng đang được dồn hết để bảo vệ lõi trung tâm. "Ngài có đang hài lòng với thông số này không?"
Cả Hội đồng sững sờ. Em không cầu xin dừng lại, em chỉ hỏi về sự hài lòng của chủ nhân mình.
Sunghoon không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh bước tới, gạt tay vị trợ lý đang điều khiển máy và tự tay ngắt nguồn điện.
Buồng nhiệt mở ra, khói trắng tỏa ra mang theo mùi hương kim loại nóng hổi.
Bàn tay của Jungwon giờ đây không còn trắng sứ nữa; nó đỏ rực và phủ một lớp màng mờ do nhiệt độ. Nhưng ngay khi thoát ra, Jungwon không hề kiểm tra vết thương của mình. Em rút tay lại, giấu nó sau tà áo choàng, rồi bước đến gần Sunghoon, lo lắng nhìn vào bàn tay đang rỉ máu của anh.
"Ngài bị thương," Jungwon thầm thì, đôi mắt đen láy tràn đầy sự bối rối. "Tại sao ngài lại để mình bị thương? Lỗi của em là đã để ngài phải lo lắng."
Em đưa bàn tay vừa bị thiêu đốt của mình lên, định chạm vào vết thương trên tay Sunghoon nhưng rồi lại khựng lại, sợ rằng cái nóng còn sót lại trên da mình sẽ làm anh đau thêm.
"Tôi ổn, Jungwon. Em mới là người..." Sunghoon nghẹn lời, anh nhìn kiệt tác của mình, đứa trẻ vừa bị hành hạ nhưng lại chỉ quan tâm đến một vết xước nhỏ trên tay anh.
"Em là một robot tốt," Jungwon lặp lại, ánh mắt em kiên định và sùng bái đến mức đáng sợ. "Cơn đau này không tồn tại nếu ngài không cho phép nó tồn tại trong bộ nhớ của em. Em sẽ đứng đây bao lâu cũng được, miễn là ngài vẫn nhìn em như thế này."
Hội đồng lặng đi. Họ nhận ra rằng họ không thể kiểm soát được Jungwon. Em không vận hành bằng mã lệnh của viện nghiên cứu; em vận hành bằng sự chiếm hữu và tôn thờ dành cho Park Sunghoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co