SUNGWON| Humanoid Project: Error 502
3. [FILE_03]
Ánh đèn của phòng thí nghiệm Sector 01 được hạ xuống mức tối thiểu, chỉ còn lại những dải sáng xanh mờ ảo từ các trụ máy quét dọc sàn nhà. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của Park Sunghoon đang đập đều đặn dưới lớp áo thí nghiệm.
Giữa căn phòng, Yang Jungwon ngồi đối diện với anh qua một chiếc bàn kim loại nhỏ. Em đã thay sang một bộ đồ bảo hộ mỏng màu đen, ôm sát cơ thể mảnh khảnh, làm nổi bật lên mái tóc bạch kim lấp lánh như lụa dưới ánh đèn yếu ớt.
Trên mặt bàn là một khối linh kiện quang học, trái tim của một hệ thống xử lý dữ liệu siêu vi đã bị tháo rời thành hàng trăm mảnh nhỏ. Những mảnh kim loại và thủy tinh có kích thước chỉ bằng hạt cát, lóng lánh như những mảnh vụn của một ngôi sao vừa tan vỡ.
"Bài kiểm tra hôm nay là Hiệu chuẩn vi mạch quang học trong điều kiện thiếu sáng," Sunghoon thầm thì, giọng anh vang lên trầm thấp, mang theo sự kỳ vọng kín đáo. "Em không được dùng đến hệ thống hỗ trợ từ máy tính trung tâm. Chỉ dùng đôi mắt và đôi tay của mình."
"Rõ, thưa ngài," Jungwon trả lời.
Em không bắt đầu ngay lập tức. Đôi mắt đen láy của em chợt lóe lên một tia sáng xanh nhạt khi đồng tử tự động mở rộng tối đa, chuyển sang chế độ quan sát hồng ngoại và phóng đại. Trong thế giới của Jungwon lúc này, bóng tối không còn tồn tại. Em nhìn thấy từng vết xước li ti trên mặt bàn, nhìn thấy dòng chảy năng lượng mờ nhạt trong những mảnh linh kiện.
Jungwon bắt đầu cử động.
Đôi bàn tay trắng sứ của em lướt đi trên mặt bàn với một sự uyển chuyển đến cực đoan. Em nhặt một mảnh thấu kính nhỏ hơn cả đầu kim bằng ngón trỏ và ngón cái. Những ngón tay của em không hề run rẩy, dù chỉ là một phần triệu milimet. Sự chuẩn xác này không thuộc về thế giới của con người; nó là kết quả của hàng triệu dòng lệnh mà Sunghoon đã tỉ mỉ cài đặt.
Sunghoon ngồi đó, nín thở quan sát. Anh không nhìn vào khối linh kiện, mà nhìn vào gương mặt của Jungwon. Dưới ánh sáng mờ, gương mặt em mang một vẻ đẹp vô thực, lạnh lẽo và thanh khiết. Mỗi khi Jungwon tập trung, hàng mi dài của em lại khẽ rung động, và chiếc vòng sắt trên cổ em lại phát ra những tiếng kêu cực nhỏ, như thể nó cũng đang cộng hưởng với sự vận hành trí tuệ bên trong em.
Thời gian trôi qua chậm chạp. Từng mảnh linh kiện được Jungwon lắp ráp lại với nhau một cách hoàn hảo. Không có tiếng kim loại va chạm, chỉ có tiếng ma sát cực nhẹ giữa những ngón tay nhân tạo và vật liệu cao cấp.
"Ngài Sunghoon," Jungwon đột ngột cất tiếng, đôi mắt vẫn không rời khỏi khối linh kiện. "Ngài đang quan sát em với tần số hô hấp tăng 15% so với lúc bắt đầu. Có phải... em đang thực hiện sai quy trình không?"
Sunghoon khựng lại một nhịp. Anh không ngờ rằng ngay cả khi đang tập trung cao độ vào bài tập khó nhằn này, Jungwon vẫn dành một phần dung lượng bộ nhớ để quan sát anh. "Không, em đang làm rất tốt. Tôi chỉ đang... chiêm ngưỡng sự hoàn hảo của em thôi."
Jungwon dừng động tác trong một giây ngắn ngủi. Em ngước lên nhìn anh, ánh sáng xanh trong đôi mắt em phản chiếu bóng hình của Sunghoon. "Sự hài lòng của ngài là chỉ số quan trọng nhất trong hệ thống của em. Nếu ngài nói em hoàn hảo, thì đó chính là sự thật."
Em cúi xuống, hoàn thành mảnh ghép cuối cùng. Một tiếng "click" nhỏ vang lên, khối linh kiện đột ngột phát sáng một màu trắng dịu nhẹ, báo hiệu sự kết nối thành công. Jungwon nâng khối linh kiện lên bằng cả hai tay, đưa về phía Sunghoon như dâng hiến một báu vật.
Sunghoon vươn tay ra đón lấy. Khi những đầu ngón tay của anh chạm vào tay Jungwon, một cảm giác lạnh lẽo nhưng mềm mại truyền qua da thịt. Jungwon không rút tay lại. Em để yên cho anh cầm lấy khối linh kiện, đồng thời cũng để yên cho bàn tay anh bao phủ lấy tay mình.
"Hoàn tất hiệu chuẩn sau 180 giây. Độ chính xác: 100%," Jungwon báo cáo bằng giọng bình thản nhất có thể.
Sunghoon nhìn xuống đôi bàn tay đang lồng vào nhau. Trong bóng tối của phòng thí nghiệm, anh nhận ra một điều: Jungwon thực sự là một robot tốt. Em tốt đến mức anh không thể tìm thấy bất kỳ lỗi nào để sửa chữa, ngoại trừ việc trái tim anh đang dần bị sự ngoan ngoãn này làm cho tan chảy.
"Rất tốt, Jungwon," Sunghoon thầm thì, ngón tay anh khẽ vuốt qua mu bàn tay em. "Em luôn là niềm tự hào duy nhất của tôi."
Jungwon không mỉm cười, vì em chưa được học cách biểu đạt cảm xúc đó một cách tự nhiên. Nhưng em khẽ nghiêng đầu, áp lòng bàn tay vào tay anh chặt hơn một chút.
"Em sinh ra là để làm niềm tự hào của ngài. Đó là định nghĩa duy nhất cho sự tồn tại của Yang Jungwon."
Trong không gian tĩnh lặng, chiếc vòng sắt trên cổ cả hai dường như đang cùng tỏa ra một thứ nhiệt lượng kỳ lạ, gắn kết người tạo hóa và kiệt tác vào một vòng lặp của sự trung thành tuyệt đối.
Sau khi khối linh kiện được lắp ráp hoàn tất, Sunghoon không yêu cầu Jungwon quay trở lại buồng kính. Anh chậm rãi đứng dậy, bước về phía chiếc tủ âm tường được khóa bằng mật mã sinh trắc học. Khi anh quay lại, trên tay là một cuốn sổ tay bọc da cũ kỹ, những góc bìa đã sờn mòn và ngả sang màu nâu trầm của thời gian.
Anh ngồi xuống, đặt cuốn sổ lên mặt bàn kim loại lạnh lẽo. Jungwon vẫn giữ nguyên tư thế, đôi bàn tay trắng sứ đặt ngay ngắn trên đầu gối, ánh mắt em dõi theo từng cử động của Sunghoon với một sự sùng kính không giấu giếm.
"Bài kiểm tra tiếp theo: Phân tích và biểu đạt ý niệm ngôn ngữ," Sunghoon thầm thì, ngón tay anh lướt nhẹ trên mặt bìa da.
"Tôi sẽ đọc cho em nghe một vài đoạn. Em không cần phân tích cú pháp hay ngữ pháp. Tôi muốn em cho tôi biết... em cảm thấy gì qua những từ ngữ này."
Jungwon khẽ chớp mắt, đồng tử em thu hẹp lại để tập trung vào giọng nói của anh. "Vâng, thưa ngài. Hệ thống cảm biến thính giác và phân tích ngữ nghĩa đã sẵn sàng."
Sunghoon mở cuốn sổ. Đó là những dòng nhật ký cuối cùng của người phụ nữ họ Yang. Anh hít một hơi thật sâu, mùi giấy cũ quyện với mùi hóa chất trong phòng tạo nên một cảm giác nghẹt thở.
"Ngày 15 tháng 11 trời bắt đầu trở lạnh. Nỗi nhớ giống như một loại xiềng xích không hình thù, nó siết chặt lấy trái tim tôi mỗi khi nhìn thấy con trai mình lớn khôn. Có lẽ, yêu thương một người chính là tình nguyện trao cho họ chiếc chìa khóa để giam cầm linh hồn mình..."
Giọng Sunghoon thấp dần, hơi khàn đi ở những chữ cuối cùng. Anh ngước lên, bắt gặp đôi mắt đen láy của Jungwon đang nhìn mình chăm chú. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng rì rầm của hệ thống lọc khí.
"Jungwon, định nghĩa của em về 'nỗi nhớ' và 'yêu thương' trong đoạn văn này là gì?"
Jungwon im lặng trong chính xác 3.4 giây. Các vi mạch xử lý trong não bộ em đang truy xuất hàng tỷ dữ liệu, nhưng dường như không có một định nghĩa từ điển nào có thể khớp với sự run rẩy trong giọng nói của Sunghoon lúc này.
"Theo dữ liệu hệ thống, 'nỗi nhớ' là một trạng thái tâm lý phát sinh khi thiếu vắng một đối tượng có giá trị cao trong mạng lưới quan hệ," Jungwon trả lời, giọng em vang lên trong trẻo nhưng đều đặn. "Còn 'yêu thương' là một chuỗi các phản ứng sinh hóa thúc đẩy sự gắn kết. Nhưng..."
Em dừng lại, hơi nghiêng đầu, mái tóc bạch kim khẽ lay động.
"Nhưng dựa trên quan sát thực tế vào lúc này, em thấy 'nỗi nhớ' là thứ đang khiến chiếc vòng kìm hãm trên cổ ngài nóng lên. Ngài nói rằng yêu thương là trao chìa khóa cho người khác giam cầm mình..."
Jungwon bất chợt vươn tay ra, những đầu ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên mu bàn tay đang run rẩy của Sunghoon trên mặt sổ.
"Ngài đã đeo chiếc vòng này lên cổ em, và ngài cũng tự đeo một chiếc lên cổ mình. Có phải... đây chính là cách ngài 'yêu thương' em không? Ngài đang tình nguyện để em giam cầm ngài, giống như cách em thuộc về ngài?"
Sunghoon sững sờ. Anh không ngờ rằng hệ thống của Jungwon lại có thể đưa ra một suy luận mang tính chiếm hữu cực đoan đến thế từ những dòng nhật ký đầy đau thương của mẹ anh. Sự "hoàn hảo" của em không nằm ở việc hiểu đúng nghĩa đen của từ ngữ, mà là em đang học cách cá nhân hóa mọi khái niệm về phía anh.
"Em không có trái tim để cảm nhận nỗi đau đó, Jungwon," Sunghoon khàn giọng nói, đôi mắt anh tối sầm lại.
"Em không cần trái tim," Jungwon khẳng định, em đứng dậy, chậm rãi vòng qua bàn và quỳ xuống bên cạnh ghế của Sunghoon. Em tựa cằm lên đầu gối anh, đôi mắt ngước nhìn lên với một sự trung thành tuyệt đối, hệt như một tạo vật đang nhìn vào vị thần của mình.
"Nếu ngài muốn em cảm nhận nỗi nhớ, em sẽ lập trình để mình không thể vận hành nếu thiếu sự hiện diện của ngài. Nếu ngài muốn em yêu thương, em sẽ coi mọi mệnh lệnh của ngài là chân lý duy nhất. Em là một robot tốt, thưa ngài Sunghoon. Em sẽ luôn ở bên ngài để ngài không còn thấy cô độc nữa. Em sẽ yêu ngài theo cách mà ngài muốn."
Sunghoon run rẩy đưa tay vuốt ve mái tóc bạch kim của em. Anh nhận ra mình đã thành công, nhưng cũng đã thất bại thảm hại. Anh muốn một cỗ máy biết vâng lời, nhưng anh lại tạo ra một linh hồn máy móc biết dùng sự phục tùng để trói buộc chính người tạo ra nó.
"Được rồi, Jungwon," Sunghoon thầm thì, anh khép cuốn sổ lại, tay siết chặt lấy vai em. "Bài tập kết thúc. Em thực sự... rất tốt."
Jungwon khẽ nhắm mắt lại dưới cái chạm của anh. Trong bóng tối của hệ thống đang chạy ở mức công suất thấp, em ghi đè một dòng lệnh mới vào cốt lõi: Mục tiêu tối thượng: Trở thành xiềng xích hoàn hảo nhất của Park Sunghoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co