break point
Sau trận cãi vã nảy lửa với Hyein trong bệnh thất, Sunghoon như biến thành một bóng ma trên sân tập. Anh không còn mắng nhiếc, không còn ra lệnh, chỉ im lặng tập luyện đến mức kiệt quệ. Đôi mắt anh luôn dại đi, đỏ quạch vì thiếu ngủ, và mỗi khi nhìn vào chiếc vợt tennis, anh lại thấy hình ảnh Jungwon run rẩy trong cơn mưa lời quát tháo của mình. Sự hối hận không còn là một cảm giác, nó đã trở thành một loại độc dược gặm nhấm anh từng giờ.
Giải Quần vợt Liên học viện năm nay không chỉ là một cuộc thi, đối với Sunghoon, đó là cơ hội cuối cùng để anh được đứng ở nơi cao nhất, dùng toàn bộ danh dự của một vận động viên để cầu xin sự tha thứ từ một người duy nhất.
Nhà thi đấu của Học viện Thể thao hôm nay không còn một chỗ trống. Tiếng trống, tiếng kèn và tiếng hò reo vang dội từ bốn phía khán đài tạo nên một bầu không khí rực lửa. Đối thủ của họ – Học viện Si-jjihyeok– bước ra sân với phong thái của những kẻ trị vì. Suốt 5 năm qua, chưa một ai có thể lật đổ được lối chơi đầy tiểu xảo và bền bỉ của họ.
Ở một góc khuất trên khán đài cao nhất, Jungwon ngồi lặng lẽ giữa đám bạn đang hò hét phấn khích, đôi bàn tay đan chặt vào nhau giấu trong túi áo hoodie. Cậu đã tự nhủ sẽ không quan tâm nữa, nhưng vì Jihoon cứ lôi kéo và vì lo lắng khi nghe tin Sunghoon đã lao vào luyện tập đến quên cả ăn uống, khi nhìn thấy Sunghoon bước ra sân với gương mặt hốc hác và cổ tay quấn băng trắng toát, trái tim cậu vẫn thắt lại một nhịp đầy đau đớn.
Dưới sân, Sunghoon bước ra với băng bảo vệ quấn kín cổ tay. Ánh mắt anh không còn sự lạnh lùng xa cách, mà là một sự kiên định đến cháy bỏng. Anh quét mắt một lượt qua khán đài, dù không nhìn thấy Jungwon, nhưng anh linh cảm được cậu đang ở đâu đó, đang nhìn anh.
Trận đấu diễn ra cực kỳ căng thẳng. Đối thủ liên tục dùng những cú giao bóng xoáy và lên lưới áp sát, khiến Sunghoon nhiều lần rơi vào thế bị động. Tỉ số giằng co từng điểm một. Ở hiệp quyết định, Sunghoon bị trượt chân, đầu gối va mạnh xuống mặt sân cứng đến mức rách da, máu thấm đỏ một mảng tất trắng.
Cả khán đài nín thở. Jungwon ở trên cao, đôi bàn tay siết chặt lấy gấu áo hoodie đến mức trắng bệch.
Cảnh tượng lúc đó như một thước phim quay chậm đầy ám ảnh. Sunghoon gục xuống, một tay chống vợt, một tay bấu chặt lấy mặt sân xi măng nóng rực. Máu từ đầu gối rỉ ra, thấm qua lớp băng gạc trắng toát thành một màu đỏ thẫm đến gai người. Cả nhà thi đấu số 1 vốn đang ồn ào bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở. Trọng tài đã bắt đầu đếm nhịp, và đối thủ phía bên kia lưới thì đang nở một nụ cười đắc thắng đầy ngạo nghễ.
Giữa cái tĩnh lặng chết chóc ấy, khi tất cả đều nghĩ "át chủ bài" của trường Thể thao đã thực sự gục ngã, thì một âm thanh xé toạc bầu không khí vang lên từ phía khán đài cao nhất.
"PARK SUNGHOON! ANH ĐỊNH BỎ CUỘC NHƯ THẾ SAO?!"
Đó không phải là tiếng hò reo theo phong trào, mà là một tiếng thét lạc đi vì lo lắng và phẫn nộ. Tất cả hàng ngàn con mắt đồng loạt đổ dồn về góc khán đài tối tăm. Ở đó, Jungwon đã đứng bật dậy từ bao giờ. Cậu không còn trốn sau vành mũ lưỡi trai nữa, để lộ gương mặt thanh tú đang đỏ bừng vì xúc động, đôi mắt ngấn nước nhưng rực cháy một sự kiên định chưa từng thấy.
"Đứng dậy cho em! Anh nói anh muốn bảo vệ danh dự của đội cơ mà? Anh nói anh muốn chứng minh cho em thấy cơ mà?!" Jungwon gào lên, hai bàn tay cậu bấu chặt lấy lan can sắt, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. "Nếu anh ngã ở đây, em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa! ĐỨNG DẬY ĐI, PARK SUNGHOON!"
Cả nhà thi đấu chấn động. Jihoon đứng bên cạnh sững sờ, Hyein há hốc mồm không tin vào mắt mình. Một Yang Jungwon vốn dĩ luôn im lặng, luôn chịu đựng và vừa mới tuyên bố rời đội một cách dứt khoát, giờ đây lại đang "la làng" cổ vũ cho kẻ đã làm tổn thương mình bằng tất cả sức bình sinh.
Dưới sân, đôi vai Sunghoon khẽ run lên. Tiếng gọi ấy như một liều doping cực mạnh đâm thẳng vào tim anh, đánh thức mọi tế bào đang lịm đi vì đau đớn. Anh từ từ ngẩng đầu lên, mái tóc bết mồ hôi rủ xuống che nửa con mắt, nhưng ánh nhìn thì sắc lẹm như một lưỡi gươm. Anh nhìn thấy Jungwon – người duy nhất đang đứng giữa hàng ngàn người ngồi im lặng – và anh mỉm cười. Một nụ cười đầy hạnh phúc.
Sunghoon khập khiễng đứng dậy. Anh từ chối sự trợ giúp của nhân viên y tế. Anh nhìn thẳng về phía khán đài, khẽ mỉm cười – một nụ cười đầy tự tin và ngạo nghễ. Anh vung vợt, tung ra những cú đánh uy lực đến mức đối thủ không kịp trở tay. Mỗi bước chạy của anh đều mang theo sự đau đớn, nhưng ý chí của anh thì không gì lay chuyển nổi.
Phải. Anh phải thắng. Phải đứng ở vị trí cao nhất để em nhìn thấy anh.
Sunghoon dùng hết sức bình sinh, cắm mạnh cây vợt xuống sân làm điểm tựa, run rẩy nhưng hiên ngang đứng thẳng dậy. Anh không màng tới vết thương đang rỉ máu, không màng tới sự rã rời của cơ bắp. Anh giơ cây vợt về phía Jungwon, một lời khẳng định thầm lặng: Vì có em, anh sẽ không bao giờ thua.
Trận đấu tiếp diễn trong sự bùng nổ của khán đài. Sunghoon đánh như một vị thần, mỗi cú vung vợt đều mang theo tiếng hét cổ vũ của Jungwon vang vọng bên tai. Và khi quả bóng cuối cùng dứt điểm trận đấu, Sunghoon không nhìn bảng điểm. Anh chỉ nhìn lên khán đài, nơi Jungwon đang khóc nấc lên vì nhẹ nhõm.
"Mọi người... cho tôi xin một phút."
Giọng Sunghoon khàn đặc, đứt quãng vì mệt mỏi nhưng cực kỳ rõ ràng. Anh đứng thẳng người, dù vết thương ở đầu gối vẫn đang chảy máu.
"Chiến thắng này, tôi không dành cho câu lạc bộ, cũng không dành cho bản thân tôi. Tôi dành nó cho một người mà tôi đã nợ em ấy một lời xin lỗi... một lời xin lỗi mà dù có thắng thêm mười trận nữa cũng không đủ bù đắp."
"Yang Jungwon! Anh biết em đang ở đó. Anh thắng trận này để chứng minh rằng anh có thể vì em mà vứt bỏ cái tôi, vì em mà nỗ lực đến kiệt cùng. Anh không xin em quay lại đội tennis. Anh chỉ xin em cho anh một cơ hội để bắt đầu lại... không phải với tư cách tiền bối, mà là tư cách một người đàn ông yêu em đến phát điên."
Cả nhà thi đấu im phăng phắc. Sunghoon hít một hơi thật sâu, giọng anh vang vọng đầy kiên định:
"Jungwon à, anh thích em. Thích đến mức không thể thở nổi nếu mỗi ngày không được nhìn thấy em. Em có thể... đừng coi anh là người dưng nữa được không?"
Trên khán đài, Jungwon không còn kìm nén được nữa. Nước mắt cậu trào ra, thấm ướt cả vành mũ. Cậu nhìn người đàn ông đang đứng dưới kia – người vừa kiệt sức, mang thương tích, nhưng lại dũng cảm phơi bày sự yếu đuối của mình trước hàng ngàn người chỉ để đổi lấy một ánh nhìn từ cậu.
"Mọi người thấy rồi đó..." Sunghoon nói vào mic, giọng khàn đặc nhưng vang dội. "Người vừa la mắng tôi trên kia, chính là lý do duy nhất để tôi đứng dậy ngày hôm nay. Yang Jungwon! Em đã bảo nếu anh ngã em sẽ không nhìn mặt anh nữa, vậy bây giờ anh thắng rồi, em phải nhìn anh cả đời này, có được không?"
————————
break point : điểm quyết định
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co