love all
Trong phòng y tế của trường, không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng và sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Hyein nằm trên giường bệnh, cổ chân đã được băng bó kỹ lưỡng, bàn tay cũng được sát khuẩn sạch sẽ. Cô khẽ liếc nhìn Sunghoon - người đang ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ cạnh giường, đôi mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng tâm trí rõ ràng không đặt ở đây.
Sunghoon trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi bàn tay đan chặt vào nhau và nhịp chân khẽ run đã tố cáo sự bồn chồn trong lòng anh. Cơn giận lúc nãy trên sân tập dường như đã dịu bớt, nhường chỗ cho một cảm giác trống rỗng và hối lỗi mơ hồ mà anh không muốn thừa nhận.
"Sunghoon này..." Hyein lên tiếng, giọng cô nhỏ nhẹ, phá vỡ sự im lặng.
Sunghoon giật mình, xoay người lại nhìn cô, ánh mắt dịu đi một chút: "Chị thấy trong người sao rồi? Còn đau nhiều không?"
"Chị đỡ rồi. Chỉ là trầy xước nhẹ thôi, em đừng làm quá lên thế." Hyein khẽ mỉm cười, rồi cô ngập ngừng một chút trước khi tiếp tục: "Chuyện lúc nãy... em đừng giận Jungwon quá nhé. chị nghĩ em ấy không cố ý đâu. Chắc lúc đó tình huống nhanh quá, em ấy lúng túng nên mới... vung vợt lệch hướng thôi."
Nghe đến cái tên Jungwon, chân mày Sunghoon vô thức nhíu chặt lại. Một luồng cảm giác khó chịu lại trỗi dậy trong lồng ngực anh. Anh nhớ lại gương mặt bàng hoàng của Jungwon lúc bị mình quát, nhớ cả đôi mắt long lanh nước sau vành mũ đó.
"Chị đừng bênh cậu ta nữa," Sunghoon cắt ngang, giọng anh lạnh lùng và hững hờ đến phát sợ. "Kỹ thuật yếu kém thì phải chịu trách nhiệm. Em là trưởng câu lạc bộ, em không chấp nhận sự cẩu thả làm ảnh hưởng đến thành viên khác. Chuyện đó em sẽ tự có cách xử lý, chị cứ lo dưỡng thương cho tốt đi."
Anh nói vậy, nhưng trong thâm tâm lại đang gào thét một sự mâu thuẫn cực độ. Anh muốn tin lời Hyein, muốn tin rằng Jungwon vô tội, nhưng cái tôi kiêu ngạo đã khiến anh chọn cách đẩy mọi lỗi lầm lên vai cậu nhóc kia để tự trấn an bản thân.
"Em thật là... lúc nào cũng cứng nhắc như vậy," Hyein thở dài, cô không nói thêm gì nữa nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy hả hê vì sự rạng nứt giữa hai con người kia.
Trong khi Sunghoon còn đang mải mê với những suy nghĩ hỗn độn trong bệnh thất thì Jungwon đứng trước tủ đồ cá nhân, đôi bàn tay vẫn còn run rẩy vì cú sốc ban nãy. Cậu không khóc thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt thầm lặng lăn dài trên má, thấm ướt cả lớp áo tập. Lời quát của Sunghoon cứ vang vọng bên tai như một bản án tử hình cho tất cả những tình cảm thầm kín mà cậu dành cho anh.
"Cậu định phá hỏng cả câu lạc bộ này mới vừa lòng sao?"
Jungwon mỉm cười cay đắng. Hóa ra trong mắt anh, cậu chỉ là một kẻ gây rối, một "tân binh" quèn và đầy lỗi lầm. Cậu nhìn vào cây vợt tennis nằm trong túi - thứ mà cậu đã từng rất hào hứng mỗi khi cầm lên vì nghĩ rằng nó sẽ đưa cậu lại gần Sunghoon hơn. Bây giờ, nó chỉ gợi lại nỗi đau bị nghi oan và sự nhục nhã giữa đám đông.
Cậu tháo chiếc thẻ thành viên câu lạc bộ trên ngực áo xuống, đặt nó ngay ngắn lên bàn của ban điều hành cùng với đơn xin rút khỏi câu lạc bộ đã được viết vội vàng bằng nét chữ nguệch ngoạc vì run. "Đơn xin rút khỏi câu lạc bộ tennis - Yang Jungwon"
Không một lời từ biệt, không một lời giải thích. Jungwon khoác ba lô lên vai, kéo vành mũ lưỡi trai xuống thật thấp như muốn che giấu toàn bộ sự tồn tại của mình. Cậu bước ra khỏi sân tập, không ngoảnh lại nhìn lấy một lần. Cậu quyết định trả lại cho Sunghoon sự yên bình mà anh muốn, trả lại cho Hyein vị trí bên cạnh anh, và trả lại cho chính mình một lối thoát khỏi cơn đau thắt lòng này
Sunghoon quay trở lại từ bệnh thất 2 tiếng sau đó. Sân bóng giờ đây vắng lặng đến lạ thường, chỉ còn vài quả bóng tennis nằm lăn lóc trên mặt sân như những chứng tích của một cuộc đổ vỡ. Jihoon đang ngồi gục đầu trên hàng ghế đá dành cho vận động viên, đôi vai khẽ run lên.
Nghe thấy tiếng bước chân, Jihoon ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, tràn ngập sự uất ức.
"Anh... anh hài lòng chưa?" Jihoon đứng bật dậy, giọng nói lạc đi vì nghẹn ngào.
Sunghoon khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt: "Cậu nói cái gì vậy? Tôi đã bảo các cậu phải tập trung..."
"Tập trung cái gì chứ!" Jihoon cắt ngang lời anh. "Anh có biết quả bóng đó là từ đâu ra không? Là do em! Em giao bóng lỗi, Jungwon... em ấy đã không màng nguy hiểm lao ra để chắn quả bóng đó cho chị ấy! Em ấy suýt chút nữa là bị bóng đập trúng mặt, anh có nhìn thấy vết đỏ trên cánh tay em ấy không? Vậy mà anh... anh mắng em ấy thậm tệ trước mặt tất cả mọi người!"
Mọi âm thanh xung quanh Sunghoon bỗng chốc tắt ngấm. Tai anh ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch liên hồi. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh đứng sững như trời trồng, gương mặt vốn lạnh lùng nay tái bệch đi vì bàng hoàng. Anh đã sỉ nhục người mà anh thầm thương, ngay lúc cậu ấy đang hoảng sợ nhất.
"Jungwon... em ấy đâu?" Sunghoon khẽ cất lên giọng nói run rẩy, yếu ớt.
Jihoon không nói lời nào, chỉ tay về phía chiếc bàn gỗ của ban điều hành. Thế giới của Park Sunghoon sụp đổ ngay lập tức khi anh nhìn thấy tờ đơn xin rút lui của Jungwon nằm lạnh lẽo trên bàn. Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế, một nỗi sợ vô hình xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể anh, khiến trái tim anh thắt lại vì đau đớn.
"Jungwon! Jungwon!"
Sunghoon lao ra khỏi khu liên hợp thể thao như một kẻ mất trí. Anh chạy điên cuồng dọc các dãy hành lang, qua những sân tập cao cổ điển của trường. Ánh đèn đường bắt đầu bật sáng, hắt những bóng dài cô độc. Anh chạy đến ký túc xá nam, đứng dưới sảnh nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng chiếc mũ lưỡi trai 'J' quen thuộc.
Sunghoon đứng khựng lại giữa sân vận động trung tâm lộng gió. Gió chiều thổi mạnh, luồn qua lớp áo tập mỏng khiến anh rùng mình, nhưng cái lạnh đó chẳng thấm tháp gì so với sự buốt giá trong lòng. Anh nhớ lại buổi tập riêng hôm thứ Bảy, nhớ cái cách anh gạt tóc cho cậu và hỏi "Cậu sợ tôi nhìn thấy gì sao?".
Giờ đây anh đã có câu trả lời. Jungwon không sợ anh nhìn thấy sự yếu đuối, cậu chỉ sợ anh nhìn thấy tấm chân tình của cậu để rồi anh dẫm đạp lên nó không thương tiếc.
Đêm đó, Park Sunghoon không về phòng. Anh ngồi bó gối dưới khán đài sân số 7, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không tối om. Anh nếm trải cái vị đắng chát của sự hối hận. Cậu đã rút lui, mang theo cả ánh sáng cuối cùng trong mắt anh, để lại anh đơn độc với danh hiệu "vị đội trưởng mẫu mực" nhưng tâm hồn thì nát vụn thành tro tàn.
Sunghoon đứng đợi ở hành lang khu nhà học thuật, nơi anh biết Jungwon bắt buộc phải đi qua để đến tiết lý thuyết chuyên ngành. Anh đã chờ hơn ba mươi phút, gió sáng sớm thổi thốc qua hành lang lạnh lẽo, nhưng anh không màng đến. Anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải nhìn thấy em, phải nói lời xin lỗi, dù có bị khinh bỉ thế nào cũng cam lòng.
Từ phía xa, bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Jungwon mặc chiếc áo cardigan đỏ, mái tóc được xoã tự do theo làn gió, dáng vẻ cậu giờ đây không còn sự lầm lũi, nhút nhát như trước. Đi cạnh cậu là một anh chàng khóa trên cao lớn, người đang cười nói vui vẻ và có vẻ rất thân thiết, tay còn cầm giúp Jungwon một xấp tài liệu dày.
Tim Sunghoon như bị bóp nghẹt. Anh cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng, một nỗi đau âm ỉ nhưng tàn khốc lan tỏa ra khắp tứ chi. Anh bước tới, chặn ngay trước đường đi của họ.
"Jungwon..." Anh lên tiếng, giọng khàn đặc, đầy sự cầu khẩn. "Anh cần nói chuyện với em. Chỉ một phút thôi."
Người bạn đi cùng Jungwon thoáng ngạc nhiên, định lên tiếng thì Jungwon đã giơ tay ra hiệu. Cậu dừng lại, ngước đôi mắt trong veo nhìn Sunghoon. Nhưng trái với hy vọng của anh về một sự giận dỗi hay uất ức, gương mặt Jungwon bình thản đến mức đáng sợ. Đôi mắt ấy không còn chút dao động nào khi nhìn anh, chỉ còn lại nụ cười xa cách của một người đã hoàn toàn rũ bỏ quá khứ.
"Tiền bối Park," Jungwon lên tiếng, cách gọi tên đầy lễ phép nhưng cũng đầy khoảng cách, như thể cậu đang đối diện với một người lạ. "Em nghĩ giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa đâu ạ."
"Anh... anh đã biết rồi," Sunghoon vội vã, anh gần như bước tới gần một bước, cố gắng bắt lấy ánh mắt cậu. "Anh biết quả bóng đó là lỗi của Jihoon, anh biết em đã cố gắng cứu chị Hyein... Anh xin lỗi, anh đã hiểu lầm em, anh..."
"Điều đó còn quan trọng không ạ?"
Jungwon ngắt lời anh, giọng nói cậu nhẹ tênh nhưng mỗi chữ rơi xuống đều như một nhát búa nện thẳng vào tim Sunghoon.
"Việc anh hiểu lầm em, hay việc em đã làm gì, giờ này còn quan trọng không khi mà ngay lúc em cần sự tin tưởng nhất, anh đã chọn cách nghiền nát lòng tự trọng của em trước mặt bao người?"
Cậu hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa, không chút oán trách, nhưng cũng chẳng còn tình cảm. Đó là sự hờ hững của một người đã thực sự buông tay.
"Cảm ơn anh vì đã giúp em nhận ra, có những người chỉ nên giữ ở vị trí tiền bối, thay vì đặt vào lòng mình."
Nói rồi, Jungwon nhẹ nhàng lách qua người anh, bước tiếp về phía giảng đường. Người bạn đi cùng cậu còn quay lại nhìn Sunghoon một cách đầy cảnh giác trước khi cả hai khuất dần sau cánh cửa.
Khoảng thời gian sau đó đối với Sunghoon là những chuỗi ngày mất hồn. Anh vẫn xuất hiện ở sân tập, vẫn cầm còi điều khiển, nhưng ánh mắt lúc nào cũng dại đi, vô thức nhìn về phía góc sân - nơi bây giờ đã thuộc về một tân binh khác.
Jungwon hoàn toàn triệt tiêu sự tồn tại của Sunghoon. Cậu không chặn số, nhưng cũng không bao giờ bắt máy. Cậu không tránh mặt, nhưng khi lướt qua anh ở hành lang, đôi mắt cậu phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, không một chút gợn sóng. Sự lơ đẹp này của Jungwon còn tàn nhẫn hơn cả vạn lời chửi bới, nó khiến Sunghoon phát điên trong sự hối hận muộn màng.
Dù tâm trí treo ngược cành cây, Sunghoon vẫn giữ thói quen túc trực bên bệnh thất mỗi chiều để kiểm tra tình hình của Hyein. Anh làm vậy một phần vì trách nhiệm đội trưởng, phần lớn vì anh không thể bỏ mặc người tiền bối đã giúp đỡ anh suốt bao năm qua.
Chiều hôm đó, Sunghoon ngồi bên cạnh giường bệnh, tay gọt táo nhưng đôi mắt lại đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Anh vừa thấy Jungwon đi ngang qua cửa sổ bệnh thất cùng với nhóm bạn cùng lớp, cậu cười rất tươi, nụ cười mà cả tuần nay anh không được chạm tới.
Hyein quan sát thái độ của Sunghoon suốt cả tuần qua, cơn giận trong lòng cô bốc lên ngùn ngụt. Cô không chịu nổi cảnh người đàn ông kiêu ngạo như Sunghoon lại trở nên thảm hại, lụy tình vì một thằng nhóc tân binh.
"Em thôi cái vẻ mặt đó đi được không?" Hyein hất hàm, giọng đầy mỉa mai. "Nhìn em kìa, Park Sunghoon lạnh lùng đâu mất rồi? Sao lại phải khổ sở vì một đứa con trai vừa bướng bỉnh vừa thiếu chuyên nghiệp như vậy?"
Sunghoon khựng tay gọt táo, chân mày hơi nhíu lại nhưng không đáp. Thấy anh im lặng, Hyein càng được đà lấn tới. Cô chống tay ngồi dậy, cười lạnh:
"Chị nói thật, Jungwon nghỉ đội là may cho cái câu lạc bộ này đấy. Kỹ thuật thì chẳng ra đâu vào đâu, nó đi rồi thì đội mình mới tập trung chuyên môn được, chứ cứ để một đứa 'bình hoa di động' lại chỉ làm vướng chân vướng tay thêm thôi."
"Chị nói đủ chưa?"
Sunghoon trầm giọng, thanh âm lạnh lẽo như từ dưới hầm băng vọng lên. Sunghoon cười cay đắng, ánh mắt nhìn Hyein đầy vẻ lạ lẫm
"Em tưởng em hiểu chị, nhưng hóa ra em lầm rồi. Hyein mà em biết không như thế này."
----------
Trong tennis, "Love" nghĩa là 0 điểm. "Love All" là tỉ số 0-0 khi bắt đầu trận đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co