net cord
Sau buổi ăn ngột ngạt ngày hôm đó,bầu không khí tại sân tập số 7 suốt bảy ngày tiếp theo giống như một cuộn phim câm bị tua chậm. Đối với Park Sunghoon, một tuần thiếu vắng bóng dáng nhỏ bé lầm lũi ở góc sân dường như kéo dài đằng đẵng như cả một tháng trời.
Mặc dù lịch tập luyện của câu lạc bộ vẫn diễn ra đều đặn, tiếng bóng nảy trên mặt sân xi măng vẫn vang lên chát chúa, nhưng Sunghoon lại cảm thấy một sự trống trải đến kỳ lạ. Với tư cách là chủ câu lạc bộ, anh vẫn đứng đó, lưng thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng điều hành buổi tập, nhưng ánh mắt anh cứ vô thức quét qua vị trí cuối sân- nơi mà chiếc mũ lưỡi trai đen quen thuộc thường xuất hiện. Anh nhận ra mình đã hình thành một thói quen đáng sợ: tìm kiếm sự hiện diện của Jungwon để lấp đầy những khoảng lặng trong tâm trí.
Lý do Jungwon vắng mặt là để tập trung toàn lực cho đợt kiểm tra giữa kỳ quan trọng tại trường. Cậu nhóc vốn dĩ đã chịu nhiều áp lực, nay lại phải đối mặt với những con số và lý thuyết khô khốc, điều đó càng khiến Sunghoon không khỏi bồn chồn. Anh đã định cầm điện thoại lên nhắn một tin hỏi thăm, nhưng rồi lại đặt xuống vì không tìm thấy một lý do chính đáng nào để xóa bỏ cái mác "tiền bối nghiêm khắc" bấy lâu nay.
Ngày Jungwon chính thức trở lại sân tập, Sunghoon đã đứng đợi sẵn ở cửa kho thiết bị từ rất sớm. Anh giả vờ như đang kiểm tra lại danh sách vợt, nhưng thực chất đôi tai anh lại căng ra để đón đợi tiếng bước chân quen thuộc.
Cánh cửa kho khẽ đẩy ra, mang theo luồng gió nhạt của buổi chiều. Jungwon bước vào, mái tóc đen hơi rối và chiếc mũ lưỡi trai cầm trên tay thay vì đội lên đầu như mọi khi. Dưới ánh đèn huỳnh quang của nhà kho, gương mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi; đôi mắt vốn trong veo giờ đây hơi trũng sâu, làn da trắng sứ cũng xanh xao đi trông thấy vì những đêm trắng ôn thi miệt mài.
Nhìn thấy vẻ tiều tụy ấy, lồng ngực Sunghoon bất chợt thắt lại một nhịp đau nhói. Một cảm giác xót xa len lỏi qua từng dây thần kinh, anh chỉ muốn bước tới, đặt tay lên vai cậu và bảo cậu hãy đi nghỉ đi. Thế nhưng, bản năng kiểm soát và cái tôi quá lớn đã ngăn anh lại.
Sunghoon nhanh chóng thu lại ánh mắt dao động, nheo mắt nhìn cậu qua lớp kính mỏng, gương mặt ngay lập tức trở về trạng thái lạnh lùng, nghiêm nghị đến phát sợ.
"Nghỉ một tuần chỉ để đi thi, mà trông cậu cứ như vừa đi đánh trận về vậy?" Sunghoon lên tiếng, giọng nói trầm thấp và có chút xỉa xói để che giấu sự lo lắng đang trào dâng.
Jungwon giật mình, cậu hơi khom người chào: "Em chào đội trưởng... Em xin lỗi vì đã nghỉ lâu như vậy. Bài kiểm tra lần này thực sự rất quan trọng nên em..."
"Tôi không quan tâm nó quan trọng thế nào với cậu." Sunghoon ngắt lời, anh bước tới gần hơn một bước, bóng cao lớn bao trùm lấy Jungwon, tạo nên một áp lực vô hình. "Cái tôi quan tâm là kỹ thuật của cậu vốn đã kém, nay nghỉ một tuần chắc chắn đã tụt lại phía sau rất xa so với tiến độ của giải liên trường. Cậu có biết mình đang làm ảnh hưởng đến bộ mặt chung của câu lạc bộ không?"
Jungwon cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy vành mũ, không dám cãi lại một lời. Cậu đâu biết rằng, đằng sau những lời trách mắng cay nghiệt đó, Sunghoon đang thầm quan sát từng nhịp thở yếu ớt của cậu, lòng thầm nghĩ về việc làm sao để có thể giữ cậu ở lại bên cạnh mình lâu hơn một chút dưới cái cớ tập bù.
"Cuối tuần này, cậu phải ở lại tập riêng với tôi. Tôi sẽ trực tiếp kèm cặp để cậu bắt kịp tiến độ. Không được phép từ chối, rõ chưa?"
Lời thông báo của Sunghoon vang lên đanh thép như một bản án, nhưng trong thâm tâm anh, đó lại là một lời mời gọi đầy ích kỷ để được nhìn thấy cậu ở khoảng cách gần nhất, trong không gian chỉ có hai người.
•
Jungwon bước vào sân với tâm trạng vừa lo lắng vừa căng thẳng. Cậu vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai 'J' quen thuộc, vành mũ kéo thấp che đi đôi mắt vẫn còn hơi mệt mỏi sau kỳ thi.
"Cầm vợt cao lên một chút. Vai thả lỏng ra, cậu đang gồng quá mức đấy."
Giọng Sunghoon vang lên ngay sát vành tai, khiến Jungwon giật mình suýt đánh rơi vợt. Anh không đứng ở bên kia lưới để chỉ đạo như mọi khi, mà trực tiếp bước đến đứng ngay sau lưng cậu. Khoảng cách gần đến mức Jungwon có thể cảm nhận rõ hơi nóng tỏa ra từ cơ thể cao lớn của Sunghoon và mùi hương bạc hà thanh mát, pha lẫn chút mùi nắng vây lấy mình.
"Sai rồi. Để tôi chỉnh cho."
Không đợi Jungwon phản ứng, Sunghoon bước tới một bước, lồng ngực anh gần như chạm sát vào lưng cậu. Một tay anh bao trọn lấy bàn tay đang cầm vợt của Jungwon, tay kia vòng qua eo cậu để giữ vững tư thế vai.
Jungwon nín thở, toàn thân cứng đờ như bị đông đá. Bàn tay Sunghoon to lớn, những ngón tay thon dài khẽ siết nhẹ lấy tay cậu, dẫn dắt từng chuyển động vung vợt. Sự tiếp xúc da thịt đột ngột này khiến trái tim Jungwon đập loạn nhịp, lồng ngực phập phồng không thôi. Sunghoon cứ thế, lấy cớ chỉnh tư thế để liên tục chạm vào vai, vào khuỷu tay, mỗi lần lướt qua đều như mang theo một dòng điện khiến Jungwon tê dại.
Sunghoon nhận ra mình không còn muốn giữ vẻ giữ kẽ của một đội trưởng nữa. Ở khoảng cách này, anh có thể thấy rõ những sợi tóc con sau gáy Jungwon và cả nhịp thở dồn dập của cậu. Anh muốn nghe cậu gọi tên mình, muốn phá bỏ hai chữ "đội trưởng" đang ngăn cách giữa hai người.
Sau hơn hai tiếng tập luyện cường độ cao dưới sự kèm cặp gắt gao của Sunghoon, Jungwon kiệt sức ngồi bệt xuống mặt sân. Mồ hôi đầm đìa chảy dọc theo thái dương, thấm ướt cả vành mũ. Cậu thở dốc, hai má đỏ bừng vì mệt và vì sự căng thẳng kéo dài.
Sunghoon không đi lấy nước, anh thản nhiên ngồi xuống cạnh bên, thu hẹp khoảng cách đến mức hai đầu gối họ chạm vào nhau.
Bất chợt, Sunghoon đưa tay lên. Những ngón tay dài, sạch sẽ của anh nhẹ nhàng luồn xuống dưới vành mũ, gạt đi những lọn tóc bết mồ hôi đang dính vào vầng trán trắng ngần của Jungwon. Hành động dịu dàng đột ngột này khiến Jungwon run rẩy, cậu định né tránh nhưng ánh mắt thâm trầm của Sunghoon đã khóa chặt lấy cậu.
"Tại sao lúc nào cũng trốn sau cái mũ này vậy?"
Giọng Sunghoon trầm thấp, khàn khàn, mang theo một sức quyến rũ lạ kỳ trong không gian vắng lặng. Anh khẽ dùng ngón tay đẩy ngược vành mũ lên cao, ép Jungwon phải đối diện trực tiếp với mình. "Cậu... sợ tôi nhìn thấy gì sao? Hay là sợ tôi nhìn thấy vẻ mặt này của cậu?"
Đầu ngón tay anh lướt nhẹ từ trán xuống gò má đang nóng hổi, rồi dừng lại ngay sát khóe môi cậu. Sunghoon nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hơi hé mở để lấy hơi của Jungwon, đôi mắt anh tối sầm lại vì một sự khao khát chiếm hữu không thể che giấu. Anh không chỉ muốn cậu cởi mũ, anh muốn cậu hoàn toàn thuộc về tầm mắt của mình, chỉ riêng mình anh được thấy vẻ đẹp này mà thôi.
Jungwon sững sờ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ thấy hơi thở của Sunghoon mỗi lúc một gần hơn, bao trùm lấy toàn bộ thế giới của cậu.
Jungwon không hề né tránh. Có lẽ vì đã quá mệt sau buổi tập cường độ cao, hoặc có lẽ vì sự gần gũi này đã đánh tan mọi lớp phòng thủ mà cậu cố xây dựng bấy lâu nay. Cậu ngồi bất động, để mặc cho những ngón tay của Sunghoon miết nhẹ trên da thịt mình. Đôi mắt cậu vốn dĩ luôn nhìn xuống đất, giờ đây dũng cảm ngước lên, chạm thẳng vào ánh nhìn thâm trầm, nóng rực của anh.
"Em... không sợ gì cả," Jungwon thì thầm, giọng cậu mảnh và yếu ớt như một sợi chỉ, nhưng lại chứa đựng một sự bướng bỉnh khó tin.
Sunghoon khựng lại. Câu nói của cậu như một cú đấm vào lý trí của anh. Anh nheo mắt, bàn tay đang chạm vào gò má cậu hơi siết chặt lại, như thể muốn giữ lấy khuôn mặt ấy không để nó tan biến vào không trung.
"Không sợ?" Sunghoon lặp lại, giọng anh trở nên khàn đặc. "Ai có quyền nhìn thấy vẻ mặt này của cậu? Jihoon sao? Hay là bất cứ tên nào ngoài kia?"
Sự ghen tuông không còn được che đậy bằng vẻ nghiêm nghị nữa. Nó bùng phát ra từ đôi mắt sâu thẳm của anh, nóng bỏng và đầy chiếm hữu. Sunghoon cúi người xuống thấp hơn nữa, khoảng cách giữa họ lúc này chỉ còn là một hơi thở. Anh dường như quên mất rằng mình là đội trưởng , quên mất đây là sân tập, và quên mất cả sự hiện diện của thế giới ngoài kia.
Jungwon cảm thấy hơi thở của anh phả vào môi mình, nóng rực và mang theo mùi hương của sự kìm nén. Cậu nhắm nghiền mắt, hơi thở dồn dập đến mức lồng ngực chạm nhẹ vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, cái mũ lưỡi trai 'J' nằm lăn lóc bên cạnh, hoàn toàn bị bỏ quên.
"Đội trưởng..." Jungwon khẽ gọi, giọng cậu run rẩy, một sự cầu xin pha lẫn hy vọng. "Anh lại... bắt đầu rồi."
"Bắt đầu cái gì?" Sunghoon hỏi, nhưng anh không đợi câu trả lời.
Sunghoon khựng lại, tay anh vẫn đặt trên gò má nóng hổi của cậu, nhưng cả người anh bỗng chốc như bị một gáo nước lạnh tạt vào. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động, đang trốn tránh của Jungwon và nhận ra mình vừa đi quá giới hạn. Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của cả hai và tiếng gió rít qua lưới sân tennis.
Sunghoon từ từ thu bàn tay lại, anh ho nhẹ một tiếng, cảm giác lúng túng bắt đầu lan tỏa khắp người. Anh xoay mặt đi hướng khác, bàn tay đút vào túi quần để che giấu sự run rẩy không đáng có của một người vốn luôn tự tin.
"Tôi chỉ..." Sunghoon ấp úng, giọng anh không còn vẻ uy quyền thường ngày mà nghe có chút lạc nhịp. "Tôi chỉ là... muốn cậu tập trung vào bài tập. Đừng suy diễn lung tung."
Jungwon cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Sự dịu dàng của anh vừa rồi bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự lạnh lùng gượng gạo đầy quen thuộc. Cậu vội vàng cúi đầu, bàn tay run run nhặt lại chiếc mũ lưỡi trai 'J' lên, lúng túng đội lại lên đầu, vành mũ lại che khuất đi ánh nhìn của cậu.
"Dạ.. là do em nghĩ sai. Xin lỗi đội trưởng."
Jungwon đứng dậy, chân hơi loạng choạng vì cơ thể đã quá mệt mỏi. Cậu cúi chào thật thấp, rồi vội vàng đi về phía túi đựng vợt, chỉ muốn thoát khỏi không gian ngột ngạt này càng nhanh càng tốt.
Sunghoon vẫn ngồi đó, nhìn bóng lưng vội vã của cậu mà lòng đầy hối hận.
"Jungwon!" Sunghoon bất chợt đứng dậy, giọng anh khàn đặc.
Jungwon khựng lại ở vạch vôi cuối sân, nhưng không quay đầu lại.
Sunghoon nhìn bóng lưng ấy, muốn chạy đến giữ lấy tay cậu, muốn giải thích rằng anh không hề nghĩ thế, rằng cái câu "đừng suy diễn" chỉ là một sự ngụy biện cho sự bối rối của chính mình. Nhưng anh lại chần chừ. Sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
"Về sớm đi. Mai... mai không cần đến sớm tập thêm đâu. Cứ nghỉ ngơi đi," Sunghoon nói, lời nói buông ra nhẹ bẫng nhưng nghe thật đau lòng.
Jungwon chỉ gật đầu một cái thật khẽ, rồi bước ra khỏi cửa sân tập mà không ngoảnh lại.
--------
net cord : chạm lưới (thường đạt ngưỡng chạm lưới sẽ là khoảng khắc nghẹt thở khi không biết bóng sẽ qua lưới hay vào lướt, cũng như khi sunghoon sắp chạm đến tình yêu với jungwon thì đột nhiên lại lùi lại và đẩy em ra, đến với đau lòng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co