Truyen3h.Co

SUNGWON| Match Point: Yours

off-center

yjwismiine

Ánh hoàng hôn tắt lịm phía sau dãy nhà thể chất, để lại những mảng màu xám xịt đổ dài lên mặt sân tập. Sau khi trận đấu kết thúc trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Hyein không nén nổi sự bực dọc, cô dọn dẹp đồ đạc với những tiếng va chạm chát chúa, cố tình để Sunghoon nghe thấy sự hiện diện của cơn giận.

Trong phòng nghỉ dành cho ban điều hành câu lạc bộ, không gian chật hẹp càng khiến sự im lặng trở nên ngột ngạt. Hyein ném mạnh tập hồ sơ lên bàn, xoay người lại đối diện với Sunghoon - người lúc này đang thản nhiên tháo băng cổ tay, gương mặt vẫn tĩnh lặng như chưa hề có trận thua chấn động vừa rồi.

"Park Sunghoon! Em mau giải thích đi, rốt cuộc là sao hả?" Giọng Hyein run lên, không hẳn vì thua trận, mà vì cảm giác bị bỏ rơi ngay giữa sân tập khi Sunghoon lướt qua cô để tiến về phía Jungwon.

"Quả bóng đó... một đứa trẻ lên ba cũng đỡ được. Tại sao em lại đứng hình ra đó? Em có biết mọi người ngoài kia đang xì xào thế nào không? Họ nói đội trưởng câu lạc bộ bị một tân binh 'dắt mũi'. Em làm chị mất mặt kinh khủng!"

Sunghoon vẫn không ngẩng đầu, anh chậm rãi xếp lại gọn gàng chiếc khăn trắng vào túi. Sự im lặng của anh như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Hyein bước tới gần hơn, đôi mắt cô hoe đỏ vì uất ức.

"Chị đã cất công sắp xếp trận này để khẳng định cho mọi người thấy cặp đôi chúng ta là bất bại. Vậy mà em lại vì một thằng nhóc đó mà quên mất cả trận đấu sao?"

Lúc này, Sunghoon mới khẽ thở dài. Anh ngước mắt lên, ánh nhìn xuyên qua lớp kính mỏng vẫn mang vẻ xa cách thường ngày, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự mệt mỏi khó tả. Anh hiểu rõ Hyein, hiểu cả sự kiêu ngạo lẫn lòng tốt của cô tiền bối. Anh không muốn tranh cãi, cũng không muốn giải thích về lý do thực sự khiến mình "đứng hình" - một lý do mà chính anh cũng đang cố trốn chạy.

"Em xin lỗi, Hyein." Sunghoon nói, giọng anh trầm xuống, dịu đi vài tông so với vẻ lạnh lùng ban nãy. Anh đứng dậy, bước đến gần và đặt tay lên vai cô, khẽ vỗ nhẹ. Đây là cách "dỗ dành" quen thuộc của anh suốt mấy năm qua mỗi khi cô hờn dỗi.

"Hôm nay em không được khỏe, có lẽ do nắng gắt quá nên phản xạ hơi chậm. Trận thua này là lỗi của em, không liên quan đến cách sắp xếp của chị đâu. Đừng giận nữa, được không?"
Hyein nhìn vào mắt anh, sự giận dữ trong lòng bỗng chốc vơi đi phân nửa trước lời xin lỗi mềm mỏng ấy. Cô biết anh đang bao biện, nhưng sự dịu dàng hiếm hoi này luôn là điểm yếu của cô.

"Em nói thật không? Chỉ là do sức khỏe thôi đúng không?" Hyein lẩm bẩm, giọng đã bớt gay gắt nhưng vẫn còn chút nghi ngại.

"Ừ, thật mà. Mai em sẽ khao chị đi ăn món pasta chị thích để tạ lỗi, coi như bù đắp cho công sức chị chuẩn bị bảng đấu hôm nay." Sunghoon khéo léo chuyển chủ đề, bàn tay vẫn giữ trên vai cô như một lời hứa hẹn.

Hyein thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng chịu buông xuôi. Cô hậm hực quay đi thu xếp nốt số đồ còn lại: "Biết thế là tốt. Mai mà không đi là chị gạch tên em khỏi danh sách thi đấu thật đấy!"

Sunghoon khẽ mỉm cười cho qua chuyện, nhưng ngay khi Hyein quay lưng đi, nụ cười ấy lập tức biến mất. Anh nhìn xuống lòng bàn tay mình - bàn tay vừa mới chạm vào vành mũ của Jungwon lúc nãy. Cảm giác hơi ấm từ làn da và đôi mắt trong veo của cậu nhóc ấy vẫn còn ám ảnh tâm trí anh, rõ ràng đến mức đáng sợ.

Anh đã dỗ dành được Hyein bằng những lời nói dối vụng về, nhưng Sunghoon biết, anh sẽ chẳng bao giờ dỗ dành được nhịp tim đang loạn nhịp của chính mình mỗi khi nghĩ về Yang Jungwon.

Buổi tối hôm sau, nhà hàng pasta phong cách Ý nằm khiêm tốn ở một góc phố yên tĩnh. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống những chiếc khăn trải bàn kẻ ô, tạo nên bầu không khí lãng mạn vốn là lựa chọn quen thuộc của Sunghoon và Hyein mỗi khi anh muốn "chuộc lỗi".

Sunghoon vẫn giữ vẻ lịch lãm thường ngày cùng cặp kính trên sóng mũi thẳng tắp, chiếc sơ mi trắng được xắn tay áo gọn gàng. Hyein hôm nay diện một bộ váy vàng trong rất dịu dàng, toát lên vẻ thục nữ khác xa so với dáng vẻ năng động thể thao trong câu lạc bộ thường ngày, khuôn mặt rạng rỡ khi thấy Sunghoon cuối cùng cũng chịu ngồi nghe cô kể chuyện về kế hoạch cho giải đấu sắp tới.

"Pasta ở đây là ngon nhất đấy, em đúng là người hiểu chị nhất mà" Hyein vừa cười vừa dùng nĩa xoắn những sợi mì sốt kem. Sunghoon mỉm cười gật đầu, nhưng ánh mắt anh lại thỉnh thoảng liếc ra phía cửa kính lớn nhìn xuống dòng người đi lại trên phố. Anh đang làm đúng như những gì đã hứa với Hyein, nhưng chẳng hiểu sao, sự tập trung của anh cứ chực chờ bay khỏi bàn ăn này.

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa nhà hàng vang lên theo nhịp mở cửa của một nhóm người.
"Ê, chỗ này đồ ăn được phết đấy! Mọi người vào đi!" Giọng nói quen thuộc của Jihoon - thành viên cùng câu lạc bộ - vang lên đầy phấn khích.

Sunghoon vô thức dừng nĩa lại giữa chừng. Anh ngước lên, và ngay lập tức, toàn bộ không gian xung quanh như bị rút cạn không khí.

Đi ngay sau Jihoon là Jungwon.

Nhưng đó không phải là "tân binh lóng ngóng" hay "kẻ trốn sau vành mũ" mà anh vẫn thấy mỗi ngày. Tối nay, Jungwon mặc một chiếc áo len cổ lọ màu kem ôm vừa vặn lấy vóc dáng thanh mảnh. Điều làm Sunghoon đứng hình nhất chính là mái tóc của cậu - không còn bị chiếc mũ lưỡi trai đè nén, mái tóc đen bồng bềnh được uốn xoăn nhẹ, mềm mại, tôn lên những đường nét thanh tú và khuôn mặt không góc chết.

Cậu đang cười, một nụ cười hồn nhiên, đôi mắt cong lên như trăng khuyết khi lắng nghe một câu đùa từ người bạn đi cùng. Jungwon lúc này tỏa sáng một cách khác biệt, trẻ trung, tự do và cuốn hút đến mức khiến những thực khách khác trong quán cũng phải ngoái nhìn.
Sunghoon cảm thấy tay mình siết chặt lấy cán nĩa. Anh chưa từng thấy Jungwon như thế này. Không có sự tự ti, không có sự e dè, chỉ còn lại một chàng thiếu niên xinh đẹp đang tận hưởng buổi tối của mình.

Hyein, người đang say sưa kể chuyện, bỗng nhận ra Sunghoon đã im lặng từ lúc nào. Cô nhìn theo ánh mắt anh và cũng nhìn thấy nhóm của Jungwon. Nụ cười trên môi Hyein cứng lại, gương mặt bỗng gượng gạo bất ngờ

"Là Jungwon..." Hyein lẩm bẩm, giọng điệu xen lẫn sự khó chịu và ngạc nhiên. "Sao nhìn em ấy lại... khác thế kia?"

Jungwon, trong lúc đang quay sang trò chuyện với Jihoon, vô tình đưa mắt về phía bàn của Sunghoon. Khi chạm phải ánh nhìn nóng bỏng và dường như đang "đứng hình" của Sunghoon, nụ cười trên môi cậu chợt tắt lịm. Jungwon khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên rồi nhanh chóng thay thế bằng vẻ mặt nghiêm túc đến lạ thường. Cậu không cúi đầu, cũng không trốn tránh. Jungwon chỉ khẽ gật đầu một cái theo kiểu chào hỏi xã giao người quen, rồi quay sang bàn khác để nhân viên dẫn chỗ, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Sunghoon và Hyein ngay phía sau lưng.

Sự "lạnh nhạt" ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Sunghoon. Anh vẫn ngồi đó, mắt dán chặt vào bóng lưng của Jungwon đang ngồi cách đó vài bàn. Anh không thể nuốt trôi miếng pasta nào nữa. Sự chiếm hữu trong anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết - anh không thích việc người khác cũng đang nhìn Jungwon với ánh mắt ngưỡng mộ như thế, và anh càng không thích việc Jungwon lại có thể nhìn anh bằng ánh mắt bình thản đến xa lạ như vậy.
Hyein nhận ra sự thay đổi của Sunghoon, cô cố gắng nói điều gì đó để thu hút lại sự chú ý của anh, nhưng Sunghoon hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Cái mũ đó, mình đã bắt cậu ta đội nó cả ngày... nhưng tối nay, cậu ta lại không đội.

Ánh đèn vàng ấm cúng của nhà hàng pasta bỗng chốc trở nên chói mắt đối với Jungwon. Vừa bước chân qua cánh cửa gỗ, đập vào mắt cậu không phải là thực đơn hấp dẫn hay mùi thơm của sốt hỏa tiễn, mà là bóng lưng thẳng tắp quen thuộc của Sunghoon đang ngồi đối diện với Hyein. Cơn giận bùng lên trong lòng Jungwon nhanh đến mức chính cậu cũng thấy nghẹt thở.

Ghét thật sự.

Chỉ mới hôm qua thôi, anh còn đứng giữa sân tập, dùng cái vẻ mặt thâm trầm đó để tự tay đội mũ cho cậu, còn buông một câu ra lệnh đầy mùi chiếm hữu: "Sau này vào sân, cứ đội mũ thế này cho tôi". Vậy mà tối nay, anh lại thong dong ngồi đây, cắt từng miếng steak, mỉm cười lắng nghe Hyein nói chuyện như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cái cách Hyein thỉnh thoảng lại nghiêng đầu cười duyên dáng, hay cách Sunghoon kiên nhẫn gật đầu đáp lại, đối với Jungwon lúc này chẳng khác nào một sự phản bội công khai. Cậu thấy mình giống như một món đồ chơi bị anh "phong ấn" lại trong bóng tối của vành mũ, còn anh thì vẫn tự do tận hưởng thế giới rực rỡ bên cạnh cô trợ lý xinh đẹp.

"Jungwon? Em sao thế? Đứng đực ra đấy làm gì?" Jihoon vỗ vai cậu, tò mò nhìn theo hướng mắt của Jungwon. "Ơ, kia chẳng phải anh Sunghoon và chị Hyein sao? Qua chào một tiếng không?"

"Không."

Jungwon đáp gọn lỏn, giọng lạnh tanh khiến Jihoon phải giật mình. Cậu siết chặt vạt áo măng tô, đôi mắt trong veo vốn dĩ hiền lành giờ đây tràn ngập sự hờn dỗi và bài xích.

"Em đói rồi, mình ngồi bàn kia đi. Đừng làm phiền không gian riêng tư của người ta."
Jungwon cố tình nhấn mạnh hai chữ "người ta" rồi bước thẳng về phía bàn khuất sâu trong góc, hoàn toàn ngược hướng với chỗ của Sunghoon. Cậu không thèm liếc nhìn anh lấy một cái, dù cậu biết thừa ánh mắt của Sunghoon đã dán chặt lên người mình ngay từ giây phút cậu bước vào.

Cậu ngồi xuống, cầm thực đơn lên che khuất mặt mình, nhưng thực chất chẳng chữ nào lọt vào đầu. Trong lòng Jungwon lúc này là một mớ hỗn độn của sự tự ái và ghen tị. Cậu ghét cái cách Sunghoon luôn dịu dàng với Haerin, ghét cái cách anh coi cậu như một đứa trẻ cần được dạy bảo rồi lại quay lưng đi với người khác.

Mỗi khi nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Hyein vọng lại từ phía bàn bên kia, Jungwon lại thấy sống mũi mình cay cay. Cậu bặm môi, cầm ly nước lọc uống một hơi cạn sạch như thể đang uống rượu giải sầu.

"Đồ tồi... Park Sunghoon là đồ tồi nhất thế gian." Cậu thì thầm trong cổ họng, gương mặt xinh đẹp vì giận mà đỏ bừng lên. Hôm nay cậu ăn mặc đẹp, tóc tai bồng bềnh, vốn dĩ là để bản thân thấy vui vẻ hơn sau trận thua hôm qua, nhưng giờ đây tất cả đều trở nên vô nghĩa khi phải chứng kiến cảnh tượng này. Jungwon quyết định tối nay sẽ coi Sunghoon như không khí. Anh thích đội mũ cho cậu đúng không? Được thôi, từ mai cậu sẽ đội mũ, nhưng là để không bao giờ phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của anh nữa!

Hyein không phải là người thiếu nhạy cảm. Cô ngồi đối diện Sunghoon, nhưng cảm giác như mình đang ngồi trước một bức tượng băng. Ánh mắt của Sunghoon tuy vẫn đặt trên đĩa pasta, nhưng tâm trí anh rõ ràng đã bay sang cái bàn ở góc khuất kia từ lâu.
Cô khẽ siết chặt chiếc nĩa, nở một nụ cười rồi hắng giọng, phá vỡ bầu không khí đặc quánh sự xao nhãng của đối phương.

"Này Sunghoon, nhìn em Jungwon hôm nay khác hẳn nhỉ?" Hyein vờ như vô tình cảm thán, mắt vẫn quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt anh. "Không đội mũ trông em ấy... đẹp thật đấy. Bảo sao mấy cậu bạn cùng khóa cứ vây quanh suốt."

Sunghoon không ngẩng đầu, chỉ ừ hữ một tiếng trong cổ họng, tay thong thả cắt miếng beefsteak nhưng lực nhấn có phần hơi mạnh.

Thấy anh không phản ứng gay gắt, Hyein lại bồi thêm một câu, giọng đầy ý thám thính:
"Dạo này Jungwon tập tiến bộ rõ rệt luôn ấy. Mà nhìn kìa... Jihoon với Jungwon đứng cạnh nhau trông cũng đẹp đôi đấy chứ? Hai đứa tính cách đều hoạt bát, hợp nhau ghê. Hôm đó chị xếp cho 2 đứa này chung một đội cũng rất ăn ý, có khi không phải tại em lơ là nên mới thua đâu"

Lần này, Sunghoon dừng hẳn động tác. Anh đặt nĩa xuống đĩa sứ vang lên một tiếng cạch khô khốc. Anh ngước lên nhìn Hyein, ánh mắt sau lớp kính bỗng trở nên hững hờ đến mức khiến cô thấy lạnh sống lưng.

"Đẹp đôi?" Sunghoon lặp lại, giọng anh trầm thấp, không chút cảm xúc nhưng đầy tính mỉa mai. "Trên sân tennis không cần 'đẹp đôi', chỉ cần kỹ thuật. Jihoon còn quá ham chơi, còn Jungwon thì... vẫn cần được quản lý chặt chẽ hơn. Chị đừng gán ghép linh tinh."

Câu trả lời quá đỗi cứng nhắc và nồng nặc mùi "khó ở" của Sunghoon làm Hyein nghẹn lời. Sự gượng gạo hiện rõ trên mặt cô trợ lý. Hyein biết mình đã chạm vào cái gai của anh, nhưng cô không ngờ Sunghoon lại phản ứng thiếu kiềm chế đến thế.

Lòng tự trọng của Hyein bị tổn thương, cô quyết định không để bản thân phải chịu đựng sự im lặng này thêm nữa. Cô đứng phắt dậy, cầm theo ly rượu vang, nở một nụ cười đầy tính thách thức.

"Nếu em đã quan tâm đến kỷ luật câu lạc bộ như vậy, thì mình qua đó chào hỏi các thành viên một tiếng đi. Dù sao cũng là người một nhà, ngồi riêng thế này hơi kỳ."

Hyein không để Sunghoon kịp từ chối, cô đã thoăn thoắt bước về phía bàn của nhóm Jihoon. Sunghoon khựng lại một nhịp, đôi mắt sau lớp kính hơi nhíu lại khi thấy Jungwon đang cười nói vui vẻ với Jihoon. Một cảm giác nóng nảy vô danh thúc giục anh bước theo sau, dù trong lòng anh biết rõ việc ngồi chung này chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối.

"Chào mọi người! Trùng hợp thật đấy, không ngờ lại gặp các em ở đây."

Giọng Hyein vang lên đầy thân thiện, cắt ngang tiếng cười đùa của nhóm Jihoon. Cả bàn đồng loạt ngẩng lên, không khí vui vẻ bỗng chốc sững lại. Jungwon đang cầm ly nước cam, khi thấy Sunghoon lù lù xuất hiện ngay sau lưng Hyein, cậu bỗng thấy món pasta trong bụng mình như đông cứng lại.

"Ơ, chị Hyein, đội trưởng!" Jihoon vội vàng đứng dậy nhường chỗ. "Anh chị cũng đi ăn ạ? Hay ngồi chung luôn cho vui đi, bàn này tụi em mới gọi món thôi!"

Hyein không hề khách sáo, cô kéo ghế ngồi ngay cạnh Jihoon, cố tình để lại một vị trí trống duy nhất... đối diện thẳng mặt với Jungwon cho Sunghoon.

"Được chứ, đi ăn đông người mới vui. Đúng không Sunghoonie?" Hyein quay sang nhìn anh đầy ẩn ý.

Sunghoon lặng lẽ ngồi xuống. Vị trí này khiến anh có thể nhìn rõ từng sợi tóc bồng bềnh và đôi mắt đang lảng tránh của Jungwon.
Jungwon không thèm chào, cậu chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, tay siết chặt chiếc khăn ăn dưới gầm bàn.

"Jungwon hôm nay ăn mặc bảnh quá nhỉ? Không đội mũ nhìn suýt chút nữa chị không nhận ra đấy." Hyein vừa nói vừa liếc sang Sunghoon, cố tình khơi mào. "Trông em bảnh bao thế này, hèn gì Jihoon cứ khen suốt."

Jungwon ngại ngùng ngước lên, đôi mắt trong veo khẽ lướt qua Sunghoon rồi lại nhanh chóng dời đi. Cậu bặm môi, giọng nói nhỏ xíu nhưng vẫn mang theo chút hờn dỗi không giấu nổi:

"Dạ... tại hôm nay em không đi tập nên mới để tóc thế này. Với lại đi ăn với mọi người nên... cũng phải chỉnh chu một chút ạ."

"Ăn mặc đẹp để đi ăn, hay để khoe với người khác?" Sunghoon bất ngờ lên tiếng, giọng anh trầm thấp, mang theo một chút mỉa mai mà chính anh cũng không nhận ra là mình đang quá "vô duyên".

Cả bàn ăn bỗng chốc lặng thinh. Jihoon và Hyein đều trố mắt nhìn Sunghoon. Jungwon ngẩn người, trái tim cậu hẫng đi một nhịp. Cậu uất ức nhìn thẳng vào mắt Sunghoon, đôi mắt long lanh như muốn nói: "Anh đi ăn riêng với chị Hyein thì được, còn em đi ăn với bạn thì anh lại mỉa mai em sao?"

"Em không khoe với ai cả." Jungwon đáp, giọng cậu hơi run vì tự ái. "Em chỉ làm những gì mình thích thôi. Tiền bối không cần phải bận tâm đâu ạ."

Nói xong, Jungwon cúi đầu dùng nĩa xoáy mạnh đĩa mì, không thèm nhìn anh thêm lần nào nữa. Sunghoon cũng chẳng khá khẩm hơn, anh siết chặt chiếc khăn ăn, cảm nhận được một bầu không khí sượng sùng đến mức đóng băng bao trùm lấy cả hai. Hyein đứng giữa, vừa thấy hả hê vì Sunghoon khó chịu, lại vừa thấy lo lắng vì phản ứng của anh quá rõ ràng.
Trận đấu trên sân tập hôm qua đã căng thẳng, nhưng trận đấu "tâm lý" trên bàn ăn hôm nay còn khiến người ta nghẹt thở hơn nhiều.

Hyein cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người. Cô nheo mắt, nụ cười trên môi hơi gượng nhưng giọng nói thì ngọt lịm: "Ôi dào, con trai với nhau sao lại nói chuyện khách sáo thế? Jungwon hôm nay đẹp thật mà, không phải chỉ mỗi Sunghoonie thấy đâu, nãy giờ bao nhiêu người trong quán cứ nhìn em suốt đấy thôi!"

Cô vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay Sunghoon, như muốn "đánh dấu chủ quyền" ngay trước mặt Jungwon. "Đúng không Hoonie? Hay là lát nữa xong bữa, mấy đứa mình cùng đi uống gì đó đi? Sunghoon hôm nay cũng đang muốn giải tỏa căng thẳng sau trận thua mà."

Jungwon nghe thấy chữ "giải tỏa" liền cúi gằm mặt xuống. Cậu không muốn đi đâu hết, cậu chỉ muốn biến mất ngay lúc này.

"Dạ thôi, em còn phải về làm bài tập nữa ạ. Hôm nay em đi với Jihoon thôi," Jungwon từ chối dứt khoát, cố gắng giữ tông giọng bình thản nhất có thể.

Sunghoon không đáp lại lời của Hyein, anh chỉ nhìn chằm chằm vào cái bàn tay đang quấn lấy tay mình của cô. Cảm giác khó chịu dâng lên đến cổ họng. Anh không muốn đi uống nước, anh cũng chẳng muốn ngồi đây thêm một giây nào nữa để nghe những lời khách sáo.

"Tôi cũng không đi được," Sunghoon thản nhiên gỡ tay Hyein ra. "Mai còn phải họp sớm với ban quản lý sân tập. Mọi người ăn đi, tôi đi thanh toán trước."

--------
off-center vừa nghĩa lệch tâm sân vừa như lệch nhịp nơi trái tim nhée

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co