Bắt đầu từ đổ vỡ
Phác Trọng hậm hực đóng sập cửa phòng, tức tối quẳng cặp sách lên bàn rồi đứng im như phỗng. Cặp mắt ngây thơ nhìn đăm đăm bức tường treo đầy tem mà nó sưu tập hoặc đi xin xỏ mới có, vụ việc lúc chiều trở lại tâm trí làm Phác Trọng tức đến nỗi giẫm chân bình bịch xuống sàn.
Thầy cô trong trường rất mừng khi thấy Phác Trọng không bắt nạt bạn học nữa, nếu có thì cũng không đến lượt bọn họ mở miệng quở trách. Vuốt mặt phải nể mũi, chỉ vì muốn thể hiện tinh thần mãnh liệt của nghề nghiệp mà gây thù với nhà họ Phác thì thà nhường một bước, giải quyết cho tốt sẽ không có vấn đề.
Không một đứa học sinh nào trong trường dám lại gần Phác Trọng, phần sợ bị đánh, phần vì được người thân dặn đừng rước thêm hoạ về nhà. Đám con nhà chức quyền ngứa mắt Phác Trọng, hùng hổ đòi đánh nhau một một so tài, kết quả bị đánh tới ôm cặp chạy biến. Thấy không khả quan, bọn nó đổi sang chiến thuật dựa vào số lượng, hẹn Phác Trọng tan học đấu lại. Phác Trọng ngoài miệng đồng ý xong xuôi thì đủng đỉnh đi báo thầy cô.
Đám con nhà chức quyền cay cú nói Phác Trọng là đồ bị cô lập, nó đập lại ngay, là nó cô lập cả trường chứ không ai có thể cô lập nổi nó.
Cứ ngỡ sẽ sống trong giang sơn của riêng mình đến hết thời đi học, thế mà hôm nay nó lại bị một đứa đầu tóc xoăn tít nói ghét trước mặt. Điều làm nó tức là hai đứa chưa từng tiếp xúc với nhau dù là chung lớp, vậy mà lại dám chỉ thẳng mặt Phác Trọng nói nó dữ hơn chúa rừng xanh.
"Im đi đồ con gấu không biết điều."
Phác Trọng đáp lại. Còn vì sao là gấu thì do nó thấy đứa đấy giống con gấu màu nâu.
Phác Trọng là tên gọi ở nhà, đến trường nó có cái tên dài hơn.
Phác Tống Tinh.
Có điều ngoài thầy cô chẳng ai ở Phác phủ gọi nó bằng cái tên đó.
Phác Trọng lấy một miếng dưa hấu trong đĩa cắn một miếng to. Vị dưa mát ngọt cũng không gây nổi sự chú ý, trong đầu Phác Trọng bây giờ toàn suy nghĩ cách trả đũa con gấu kia.
Cầm dĩa dưa hấu sạch trơn xuống dưới nhà, Phác Trọng lượn qua chỗ chẻ củi không thấy Tây Thôn Lực mới đi vào bếp.
"Sao cậu không để tôi lên lấy?" - Lương Trinh Nguyên tay vẫn đang cầm muôi múc canh bị tiếng thảy đồ vào bồn rửa làm giật mình, quay lại thì thấy cậu chủ nhỏ mặt mày hầm hầm đứng khoanh tay trước ngực.
"Tôi hỏi anh, nếu có người tự dưng chỉ vào mặt nói ghét anh thì anh sẽ làm gì?" - Kèm theo là động tác giơ ngón trỏ chỉ vào tô canh mới múc ra.
"Nếu là tôi thì" - Lương Trinh Nguyên dừng lại động tác, nghiêm túc nghĩ nghĩ. "Tôi sẽ mặc kệ, vì tôi không nghĩ mình đã làm gì sai để bị nói như vậy. Lời nói của người lạ là vô giá trị mà."
Mưa dầm thấm đất, có cơ hội vẫn nên cải cách tư tưởng cho mầm non tương lai.
"Anh hiền quá, là tôi thì tôi sẽ cho một trận." - Phác Trọng một câu liền dập tắt nhiệt huyết của Lương Trinh Nguyên, đúng là đứa trẻ khó bảo.
"Cậu mà đánh người ta thì tôi..."
"Thì sao?" - Phác Trọng khoái chí cười nhìn Lương Trinh Nguyên đang không biết nói gì.
"Tôi mách cậu Phác." - Lương Trinh Nguyên mỉm cười, mà theo Phác Trọng đó là nụ cười của quyền lực.
Nụ cười trên mặt Phác Trọng tắt ngúm, rõ ràng nó sợ Phác Thành Huấn nhưng vẫn mạnh miệng.
"Anh dám hù tôi."
Lương Trinh Nguyên cũng không khác Phác Trọng là mấy, rõ ràng không dám mách Phác Thành Huấn thật vẫn cứ nói.
"Phác Trọng rửa tay chuẩn bị lên nhà ăn cơm con." - Bà Tư lên phòng tìm không thấy, hỏi người làm mới biết Phác Trọng ở dưới bếp. Bà liếc Lương Trinh Nguyên nắm hai tay đứng một bên, cao giọng. "Người ở nên biết thân biết phận, để ý kỹ địa vị của mình ở đâu rồi hãy lên tiếng dạy bảo."
"Lần sau không được chơi với đứa người ở thấp kém này, con sẽ bị lây cái thói chợ búa biết chưa?" - Nói xong thì kéo tay Phác Trọng đi mất.
Từng món ba mặn một xào một canh lần lượt được bày lên. Ông Phác đi xuống ngồi vào ghế chủ vị, cả nhà đã có mặt đầy đủ, chỉ còn thiếu Phác Thành Huấn và Phác Kim Tú.
"Ăn cơm đi."
Sau câu nói của ông Phác cũng chỉ là tiếng chén đũa va chạm, không ai nói câu nào. Phác Kim Tú gắp một miếng cá vàng hươm ở phần lườn vào bát rồi nhăn mặt chọc chọc miếng cá, bà Tư vội đỡ lời trước cho cô.
"Con bé không ăn được gừng, ông nhìn xem trong này có biết bao nhiêu là gừng cơ chứ."
"Ăn thử xem có làm sao đâu. Cứ khó chiều sau này về nhà chồng thì sao?"
Phác Kim Tú từ khi biết cô không phải con ruột ông Phác thì biểu cảm không còn tự nhiên khi đối diện với ông. Cô vâng dạ cho qua rồi máy móc gắp mấy hạt cơm đưa lên miệng.
"Phác Thành Huấn bận rộn quá, ở nước ngoài thì không nói, về nhà rồi thì phải ngồi xuống ăn bữa cơm gia đình đông đủ chứ." - Bà Tư gắp cho Phác Trọng viên thịt thấm đẫm sốt, ra vẻ như vô tình trách móc.
"Nó lớn rồi tự khắc biết hành xử. Cảm ơn em đã nhắc nhở." - Khoé môi bà Cả cong rất nhẹ, không hề có ý muốn cười.
Bà Tư nào chịu thua, không nói vấn đề này thì nói vấn đề khác. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ hiểu lầm bà thân thiện, chứ không lãnh đạm như bà Cả hay trầm lắng như bà Ba.
"Ông biết thằng Tây Thôn Lực hay chẻ củi ở sân sau không?"
"Em nói Tây Thôn Lực à? Thằng bé được việc lắm." - Bà Ba vô cùng hài lòng về sự siêng năng và thật thà của Tây Thôn Lực. Đã vậy còn lễ phép, một điều đáng quý với người nhẹ nhàng như bà.
"Đúng vậy." - Bà Tư quay sang ông Phác. "Ông có nhớ cái thằng đi cùng Phác Thành Huấn ở buổi tiệc hôm đó không? Người làm nhà chúng ta đấy."
Dĩ nhiên bà không đề cập tới Thẩm Tại Luân.
"Tôi chỉ lo Phác Thành Huấn tốt bụng quá để người dưng lợi dụng trục lợi cho bản thân. Thử nghĩ xem một đứa người làm không học vấn thì sao có thể xuất hiện ở những nơi sang trọng như thế được?"
"Tây Thôn Lực biết viết chữ, còn biết đọc nữa." - Thấy ai cũng nhìn mình, Phác Trọng bổ sung. "Là anh hai dạy."
Bà Cả hơi ngẩng đầu nhìn Phác Trọng.
"Con nói ai cơ?" - Mặc kệ bà Tư hỏi, Phác Trọng giả điếc gắp thêm miếng thịt.
"Không có chuyện đó đâu, là em suy diễn quá thôi."
"Nếu là do Phác Thành Huấn chủ động thì em không có gì phải lo nữa rồi." - Bà Tư tiếp tục khi ông Phác vẫn không có biểu hiện gì. "Em không tưởng tượng được người khó gần như Phác Thành Huấn lại để mắt tới một đứa mờ nhạt như vậy. Hoặc là Phác Thành Huấn đang muốn tự mình nâng đỡ để tạo dựng vây cánh..."
"Nói đủ rồi." - Ông Phác gắt khiến bà Tư giật mình.
Lần nào cũng là Phác Thành Huấn. Bà Tư không cam tâm, không lẽ hai đứa con trai của bà không thể so được một Phác Thành Huấn ư?
Lương Trinh Nguyên ngồi ở thềm, lấy cái ví Phác Thành Huấn cho mở ra xem. Em không tin được một người kém cỏi như mình lại có thể ở bên người ưu tú như anh. Lương Trinh Nguyên vô thức nở nụ cười theo hai người trong ảnh, cẩn thận sờ tay lên gương mặt Phác Thành Huấn.
"Có người thật ở đây em có muốn sờ thử không?" - Phác Thành Huấn từ xa đã thấy em, còn chăm chú tới mức anh tới ngồi cạnh cũng không phát hiện ra.
"Cậu về sớm vậy?" - Lương Trinh Nguyên hốt hoảng ngồi dịch ra một khoảng, nhìn trước nhìn sau như sợ bị phát hiện. "Tây Thôn Lực không về cùng cậu ạ?"
"Tây Thôn Lực không có việc gì đâu."
Ở nơi Lương Trinh Nguyên không nhìn thấy, Tây Thôn Lực bị Thẩm Tại Luân biến thành máy đọc báo tự động, hắn nói đọc nhiều vừa nhớ mặt chữ vừa đẩy nhanh tốc độ.
"Em xem cái gì đó? Cho tôi xem với." - Phác Thành Huấn muốn trêu Lương Trinh Nguyên, em càng dịch người ra anh lại càng nhích sát vào.
"Em xem ảnh." - Lương Trinh Nguyên có hơi xấu hổ thú nhận, nói vậy khác nào đang ngầm biểu thị em nhớ anh.
"Ảnh ai?"
"Ảnh chúng ta."
Phác Thành Huấn kiềm chế xúc cảm muốn hôn lên đôi má phồng phồng, nắm tay Lương Trinh Nguyên đứng dậy.
"Tôi đưa em tới một nơi."
Anh đưa em đến nhà hàng hôm đón sinh nhật, nơi đây vẫn khoác lên mình vẻ xa hoa trong ánh đèn chùm nhạt màu, có điều người ngồi đối diện lại là Triệu An Diệp và Phác Chí Thành.
Chào hỏi xong Lương Trinh Nguyên khó hiểu nhìn Phác Thành Huấn, đợi hai người kia hoàn tất việc gọi món anh mới nói.
"Lần trước nói mời An Diệp tiểu thư bữa cơm để cảm ơn tôi còn chưa thực hiện được, hôm nay là lời cảm ơn chính thức của tôi gửi đến cô đã quan tâm Trinh Nguyên. Và chú Ba." - Phác Thành Huấn cười cười, diệt cỏ tận gốc, đem hai người có ý đồ với Trinh Nguyên của anh lại một chỗ nhìn cho rõ để biết khó mà lui, đảm bảo không một tàn lửa nào có thể nhen nhóm.
"Vậy tôi không khách sáo đâu đấy." - Triệu An Diệp sau khi bị người yêu của người trong mộng mạnh mẽ từ chối thì buồn bã đi lang thang, cứ vậy lần nữa đụng trúng Phác Chí Thành ở tiệm bán họa cụ.
Nhìn cách Phác Thành Huấn hướng dẫn em dùng khăn ăn, ánh mắt ngập tràn quan tâm mỗi khi hướng về em, còn có sợi dây chuyền chói mắt trên cổ hai người, Phác Chí Thành biết mình đã thua Phác Thành Huấn từ khi bắt đầu.
Lương Trinh Nguyên thấy áy náy với Phác Chí Thành, nhưng khi nghe Triệu An Diệp nói hai người đang tìm hiểu nhau thì tảng đá trong lòng mới buông đi, từ tận đáy lòng cầu mong hai người sẽ hạnh phúc.
Hai trái tim tan vỡ gặp được nhau, hà cớ gì không cho nhau một cơ hội để hàn gắn từ một vết thương đồng điệu? Dẫu biết sẽ rất khó xảy ra phép màu, nhưng cứ thử đi và chấp nhận, rằng đã đến lúc thật sự phải buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co