Đề nghị
Tây Thôn Lực từ khi được Phác Thành Huấn trao cơ hội luôn cố gắng không dám lơ là một phút. Cậu định khi xong nợ với Phác phủ mới tìm một cái nghề học để nuôi thân, chỉ là không ngờ mọi việc xảy đến cứ như một giấc mơ. Phác Thành Huấn cũng nói rõ, đây không phải học không công, tiền sẽ được khấu trừ vào lương làm ở xưởng buôn. Nợ được trả nhanh hay chậm là phụ thuộc vào khả năng của Tây Thôn Lực.
Đống củi ở sân sau vẫn một tay Tây Thôn Lực chẻ. Thiếu đi một lao động ắt hẳn đã có phân công, cậu sợ việc này sẽ vào tay Lương Trinh Nguyên nên mới làm. Bình thường anh đã đủ nhiều việc, hơn nữa từ nhỏ đến giờ vẫn chưa thực sự chẻ củi lần nào, Tây Thôn Lực lo đông lo tây mình không túc trực ở Phác phủ như trước thì hai anh em lấy ai dựa dẫm vào nhau.
"Nguyên dựa dẫm vào nhóc à? Nghe gắn bó đấy, nhưng có Phác Thành Huấn chống lưng thì oai hơn nhiều." - Quả thật Thẩm Tại Luân bắt rất đúng trọng điểm, duy chỉ có một lỗi nhỏ mà Tây Thôn Lực không định chỉ ra, sau phải để hắn từ từ trải nghiệm.
Cứ đúng giờ cậu đi bộ ra đầu đường đứng tầm hai phút sẽ đợi được Thẩm Tại Luân ngồi nghiêm nghị ở ghế sau, vẫn là cặp kính râm làm người ta khó mà nắm bắt. Nhưng chỉ đáng sợ mấy ngày đầu, Tây Thôn Lực giờ đây biết tỏng sau lớp kính kia là sâu ngủ Thẩm Tại Luân.
Phác Thành Huấn cũng nói sơ tính tình thất thường của Thẩm Tại Luân, có điều Tây Thôn Lực không ngờ nó lại thất thường như vậy.
"Nhìn gì? Nhanh đi vào nhà đi." - Thẩm Tại Luân xua tay.
"Hôm nay anh có định vào gặp cậu Cả không ạ?" - Tay Tây Thôn Lực quơ quơ như muốn diễn giải.
"Không." - Thẩm Tại Luân tỉnh bơ trả lời.
"Xe đi mất rồi sao anh về? Không lẽ anh đi bộ?" - Dạo này cứ tới giờ thả Tây Thôn Lực về Thẩm Tại Luân cũng xuống theo, đứng đợi người sắp khuất sau con hẻm mới lén lút rời đi. Hôm nay không hỏi cho ra ngô ra khoai thì Tây Thôn Lực sẽ tiếp tục hỏi khi nào chịu nói mới thôi.
"Sao nay nhóc lắm chuyện thế hả?" - Thẩm Tại Luân gắt, thấy không ăn thua đành thở dài.
"Thôi được rồi, nói thì nói. Chả là mấy nay đi khám bác sĩ bảo cần vận động thân thể nên mới muốn đi bộ cho khoẻ người."
"Xe chờ ở gần đây thôi đã được chưa?"
Tây Thôn Lực ồ lên, ra là nghe lời bác sĩ dặn.
Thẩm Tại Luân nhếch môi nhìn đứa nhóc đi xa, phải ăn thêm mấy quả lừa mới khôn ra với đời được. Cả ngày chạy tới chạy lui ở xưởng buôn cũng tính là vận động rồi, xe đợi gì đó là giả hết, có Thẩm Tại Luân đợi xe mới là thật.
"Thôn Lực." - Lương Trinh Nguyên nấp sau gốc cọ nhỏ giọng gọi.
"Ôi anh ơi, anh thương em thì đừng mỗi ngày đều ra đây đứng đợi em nữa." - Tây Thôn Lực thành tâm nắm hai tay Lương Trinh Nguyên, Phác Thành Huấn ngoài mặt không nói nhưng lâu lâu cậu Cả vẫn "hỏi thăm" làm cậu nhóc sợ run.
"Còn hơn một tiếng mới tới giờ cơm, anh sợ em học về đói nên để cho em." - Lương Trinh Nguyên ừ cho qua chuyện, cầm gói bánh nhỏ bằng hai ngón tay đưa cho Tây Thôn Lực.
"Không mấy em bảo anh này, anh đem cái này tặng cho cậu Cả đi." - Tây Thôn Lực búng tay, muốn nhét gói bánh lại tay Lương Trinh Nguyên.
"Em cứ ăn đi, cậu Phác ăn rồi. Bánh này là cậu mua."
"À." - Tây Thôn Lực gật gù, lật qua lật lại gói bánh nhìn chăm chú. Từ nhỏ giờ cậu mới ăn bánh được gói bằng lá chứ chưa được thử loại bánh gói trong bao bì bắt mắt như vậy. Như nhớ ra chuyện gì, Tây Thôn Lực bĩu môi nhìn Lương Trinh Nguyên, dài giọng. "À..."
Hoá ra cậu Cả hôm nay không thấy bóng dáng ở xưởng buôn, thì ra là ở nhà chơi với Lương Trinh Nguyên.
Phác Thành Huấn hắt hơi một cái, trời hôm nay đâu có lạnh, cửa sổ xe đóng kín đến gió không lọt vào nổi thì sao lại bị cảm được?
Sắp tới có một đợt xuất hàng nên anh phải ở lại xưởng muộn để kiểm tra, đảm bảo chuyến hàng luôn trong trạng thái an toàn tuyệt đối. Về đến nhà vẫn có hàng tá giấy tờ tìm đến chờ đợi anh xem qua. Đôi mắt Phác Thành Huấn hiện rõ mệt mỏi, dưới mắt còn xuất hiện quầng thâm mờ mờ.
"Trước cổng có người thưa cậu." - Gã tài xế thả chậm tốc độ chờ Phác Thành Huấn lên tiếng.
Phác Thành Huấn chậm chậm mở mắt. Từ xa có thể nhìn ra là một người đàn ông và một người phụ nữ.
"Dừng xe."
Người đàn ông kéo người phụ nữ đứng sang một bên, hai tay nắm lại để phía trước. Bọn họ đến đây để gặp ông Phác nhưng mãi vẫn không lấy được can đảm ấn chuông cửa. Nhìn người với mái tóc nổi bật bước xuống xe, hai người mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi.
"Tôi là Phác Thành Huấn, xin hỏi hai người cần gì?"
Bây giờ anh mới nhìn rõ hơn diện mạo hai người. Người đàn ông gương mặt vuông vức mang theo nét khắc khổ, vầng trán nhăn lại thành những vệt sâu, tấm áo đang mặc lem luốc đất bẩn, ống quần hơi dính bùn xắn lên nửa ống chân. Bên cạnh là người phụ nữ mặc bộ đồ vải thô trông có tươm tất hơn, mái tóc được búi gọn sau gáy, lúc trẻ hẳn người này cũng là một thiếu nữ xinh đẹp. Thời gian và cuộc sống đã in hằn lên hai mảnh đời bộ dáng lam lũ bần cùng.
"Cậu Phác, hôm nay vợ chồng tôi cả gan tìm đến tận đây là muốn xin cậu cho chúng tôi nộp tiền thuê ruộng trễ vài ngày. Trong nhà chúng tôi chỉ còn chút tiền để mua thức ăn qua ngày, nếu không thì tất cả chỗ tiền này tôi xin nộp trước, tôi đi vay được sẽ lập tức đến nộp số còn lại. Xin cậu đừng thu lại ruộng, cả nhà tôi đều trông chờ vào đợt lúa lần này để không chết đói. Mong cậu Phác thương tình, chúng tôi quỳ lạy cậu." - Người đàn ông nói một hồi dài như sợ Phác Thành Huấn không đồng ý, cùng vợ quỳ xuống.
"Hai người không cần làm vậy." - Phác Thành Huấn không kịp cản, đỡ hai người đứng dậy rồi khom người trả lễ trước con mắt kinh ngạc của cặp vợ chồng.
"Hai người nói vay tiền để trả, tôi tự hỏi nếu có tiền trả lãi thì thà nộp luôn tiền đất phải gọn hơn không?"
"Chúng tôi..." - Người chồng không biết phải đáp lời như thế nào. Phác Thành Huấn nói đúng, e rằng tiền lãi sẽ đè bẹp cả nhà họ.
"Chỉ xin cậu đừng thu lại đất, chúng tôi chắc chắn sẽ trả đủ tiền." - Người vợ khẳng định, nhưng có mạnh mẽ đến đâu vẫn là một người phụ nữ, đôi mắt nhuốm đậm cực khổ đã đỏ lên.
Phác Thành Huấn cau mày, có lần đầu sẽ có lần hai. Phá lệ cho một người những người khác sẽ có cái cớ vin vào, về sau sẽ tự gây ra bất lợi cho bản thân. Nhưng Phác Thành Huấn không thể thấy khó bỏ mặc, anh giả vờ đắn đo rồi nói.
"Thế này đi, đúng ngày này tháng sau tự tôi sẽ tới nhà các người thu tiền." - Phác Thành Huấn hỏi tên họ, địa chỉ nhà một lượt mới mỉm cười. "Chuẩn bị đủ tiền đất một tháng, tháng này coi như không có."
"Chuyện này là bí mật, sau mà có thêm người chặn đường tôi đòi miễn tiền thuê đất thì tôi phải thu đất lại thôi." - Phác Thành Huấn bổ sung.
Cặp vợ chồng mắt mở to hết cỡ, vui mừng cúi người cảm ơn. Cậu Cả khó tính ăn chơi trong mắt đa số người thì ra toàn là tin đồn nhảm.
Phác Thành Huấn thả người trên ghế bành, anh định nằm nghỉ ngơi chút ai ngờ ngủ quên đến tận giờ cơm. Tai nghe tiếng gõ cửa phòng mà mắt vẫn đang đánh nhau chưa chịu mở, anh nghe loáng thoáng hình như có người gọi xuống dùng cơm tối. Phác Thành Huấn muốn lên tiếng đuổi người thì giọng nói lần nữa vọng vào.
"Cậu ơi là em."
Là Lương Trinh Nguyên.
"Em vào đi."
Lương Trinh Nguyên nhẹ nhàng mở cửa, nói lại. "Ông bà gọi cậu xuống ăn tối ạ."
"Em đóng cửa rồi lại đây." - Phác Thành Huấn vẫy tay.
Lương Trinh Nguyên làm theo lời anh, em đứng nhìn Phác Thành Huấn nhắm mắt trên ghế bành. Vừa muốn mở miệng gọi thì Phác Thành Huấn đột nhiên chồm người lên kéo tay em.
Lương Trinh Nguyên cảm thấy chân không chạm đất, hoàn hồn lại mới biết mình đang ngồi trên đùi Phác Thành Huấn, hơn nữa cả người còn dựa hẳn vào anh, tư thế vô cùng thân mật. Lương Trinh Nguyên giãy người muốn đứng dậy bị Phác Thành Huấn vòng tay giữ chặt eo, anh gục đầu lên vai em lầm bầm.
"Mười phút nữa gọi tôi."
Hơi thở Phác Thành Huấn phả vào cổ làm Lương Trinh Nguyên xấu hổ, cả người ngồi đó để Phác Thành Huấn ôm cứng. Tay em không biết nên đặt ở đâu mới phải, lơ lửng được chút đã mỏi nhừ. Thấy Phác Thành Huấn không động đậy, Lương Trinh Nguyên lén lút hạ tay xuống nắm lấy bàn tay ôm eo mình.
Ở chỗ tầm mắt Lương Trinh Nguyên không nhìn tới, khoé miệng Phác Thành Huấn đã cong lên một độ cong đẹp mắt.
Cả căn phòng im lặng đến nỗi Lương Trinh Nguyên có thể nghe rõ mồn một nhịp tim mạnh mẽ của anh trái tim trong lồng ngực không tự chủ lại đập mạnh hơn, em sợ anh sẽ tỉnh giấc bởi nhịp tim của mình mất.
"Cậu ơi." - Lương Trinh Nguyên nhỏ giọng gọi, xuống muộn sẽ bị trách phạt.
Phác Thành Huấn ừ một tiếng. "Em gọi tôi là gì?"
"Cậu ơi."
Phác Thành Huấn lắc đầu, tóc anh cọ vào cổ làm em nhột. Một cái hôn nhẹ đáp trên cần cổ Lương Trinh Nguyên, mắt anh nhìn chằm chằm vào trái cổ xinh đẹp của em, giọng trầm hơn hẳn.
"Gọi Thành Huấn, chỉ tên tôi thôi."
Lương Trinh Nguyên. "..."
"Thành Huấn ơi..." - Tiếng nói nhỏ xíu giữa gian phòng im lặng như được phóng đại. Lương Trinh Nguyên nghe tiếng Phác Thành Huấn hít khí, tay cũng hơi siết lấy eo em.
Lỡ đâm lao thì theo lao.
Phác Thành Huấn suýt nữa làm trò xấu xa với
Lương Trinh Nguyên
Phác Thành Huấn suýt nữa làm trò xấu xa với Lương Trinh Nguyên, may anh vẫn còn tỉnh táo.
"Sau này lúc không có ai em chỉ được gọi tên tôi thôi, gọi sai sẽ bị phạt." - Anh để Lương Trinh Nguyên đứng dậy, nhìn em tai đỏ ửng gật đầu mới thả em đi.
"Làm gì lâu quá vậy? Cả nhà ăn sắp xong rồi mới xuống." - Ông Phác hỏi.
"Con ngủ quên." - Phác Thành Huấn nhận chén cơm mới được xới vẫn còn bốc khói thơm phức.
"Lúc nãy thằng Lương Trinh Nguyên chạy trối chết chắc là chọc anh giận nên bị mắng đúng không?" - Phác Thành Viển cười ha ha, thấy không có ai hưởng ứng mới cười thêm hai tiếng rồi thôi.
Phác Trọng bĩu môi với Phác Thành Viển, gác đũa lên chén. "Con ăn xong rồi ạ." Đoạn nó chạy mất.
"Thành Huấn bận rộn quá, lâu lắm rồi chúng ta mới được cùng con ăn bữa cơm gia đình." - Bà Tư xun xoe với tay lấy đĩa rau củ, cố tình đẩy đĩa cá lại gần Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn không quan tâm, vâng vâng dạ dạ xử lý chén cơm. Không thích cá cỡ nào đi nữa vẫn là đồ do Lương Trinh Nguyên nấu ra, nên Phác Thành Huấn không chê.
Phác Kim Tú nôn khan, vành mắt hơi hồng lên. "Đã bảo đừng cho gừng vẫn cứ cho."
Lương Trinh Nguyên với Tây Thôn Lực tách đám người làm ra ngoài thềm ăn cơm. Bát cơm của Tây Thôn Lực đã vơi hơn nửa mà Lương Trinh Nguyên vẫn cầm đũa ngồi im thin thít.
Ngày đó mới biết yêu không nói, bây giờ yêu vào rồi còn ngồi ngây ra đó làm gì không biết.
"Anh có định ăn cơm không?" - Tây Thôn Lực ngừng nhai, đá chân Lương Trinh Nguyên.
"Có, có ăn." - Lương Trinh Nguyên như mới trở về từ cõi mơ, vội vàng cầm đũa lùa cơm.
"Anh ăn chậm thôi." - Cho một đống cơm vào miệng để rồi sặc, thật không hiểu nổi.
"Hello." - Phác Trọng chạy tới ngồi xổm trước mặt hai người, vừa hay chứng kiến cảnh Lương Trinh Nguyên sặc cơm.
"Tôi hiểu cậu nói, nghĩa là xin chào chứ gì." - Tây Thôn Lực mỗi ngày đều nghe Thẩm Tại Luân nói từ này thành quen, cậu thấy tiếng Anh nói như hát, rất hay.
Phác Trọng ồ lên, giơ ngón cái với Tây Thôn Lực.
"Lúc nãy anh có làm gì mờ ám trên phòng anh hai không đó?" - Phác Trọng nheo mắt, tay sờ sờ cằm dò xét.
"Làm gì có!" - Lương Trinh Nguyên có tật giật mình, nhận ra phản ứng hơi quá thì im lặng ăn cơm.
Tây Thôn Lực và Phác Trọng nhìn nhau cười cười, trời đánh tránh bữa ăn, mà Lương Trinh Nguyên phải vừa ăn vừa nghe hai đứa nhỏ nói gà con thành phượng hoàng, cỏ dại thành bông hoa.
"Nói nhỏ chút đi!" - Lương Trinh Nguyên thấp thỏm sợ có ai nghe, chẳng bù cho hai đứa kia vẫn ăn ý chọc ghẹo em.
"Phác Trọng năm phút nữa anh lên kiểm tra xem dạo này học hành ra sao." - Phác Thành Huấn lù lù xuất hiện, Phác Trọng hét toáng lên vì giật mình rồi đứng dậy chạy biến. "còn Tây Thôn Lực..."
"Em đi nhổ cỏ." - Không đợi Phác Thành Huấn nói hết câu Tây Thôn Lực đã cầm hai chén cơm lủi vào bếp.
"Ở đây có người." - Lương Trinh Nguyên đứng phắt dậy không cho Phác Thành Huấn ngồi xuống.
"Tôi nói với em một câu rồi đi ngay." - Phác Thành Huấn vươn tay lấy đi hạt cơm còn dính dưới cằm Lương Trinh Nguyên.
"Ngủ với tôi đi."
Lương Trinh Nguyên mở to mắt, xua tay lắc đầu nguầy nguậy. "Không... không được đâu, không thể ngủ..."
"Em đang nghĩ gì trong đầu vậy?" - Phác Thành Huấn bật cười nhìn người trước mặt đã thành con thỏ luộc. "Chỗ em ngủ giường cứng không thoải mái nên tôi mới bảo em chuyển lên ngủ cùng tôi."
Phác Thành Huấn vẻ mặt bình thản vô cùng đứng đắn, bày ra bộ dáng muốn giúp người lại bị hiểu lầm thành kẻ xấu. Lương Trinh Nguyên xấu hổ thiếu điều muốn tự đào hố chui xuống.
"Không cần đâu ạ, em ở quen rồi."
"Hoặc em tự lên, hoặc tôi mang em lên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co