Truyen3h.Co

SUNGWON| Màu Cồn

Có trộm

yjwismiine

Ông cha nhà họ Phác mấy đời trước là điền chủ đất đai bạt ngàn, nhưng đến đời ông cố Phác Thành Huấn mới chính thức phất lên thành phú hộ nhờ vào cho thuê ruộng đất. Mãi sau này ông Phác lập thêm xưởng buôn thì nhà họ Phác càng trở nên giàu có, ăn mặc dư dả. Mà việc Phác Thành Huấn sang Tây để học thêm kiến thức về quản lí xưởng buôn cũng là kế hoạch của ông Phác.

Phác Thành Huấn xuất cảnh ra nước ngoài năm anh tròn hai mươi tuổi, nói đi là đi một mạch liền bảy năm. Phác Thành Huấn thời gian đầu ở Tây có chút khó khăn vì bất đồng ngôn ngữ, văn hóa, nhưng cũng rất nhanh thích ứng với môi trường mới. Tuy học tập ở đất nước xa lạ, vậy mà Phác Thành Huấn vẫn không hề tỏ ra yếu kém, ngược lại còn được rất nhiều cô gái, chàng trai phương Tây yêu thích.

Ông Phác tài nhiều mà trăng hoa, cưới tới ba bà vợ. Thường các bà mang kiếp chung chồng thì có ai ưa nhau bao giờ. Bà Cả tính tình cứng rắn cương quyết khó ai có thể lay động bà khi bà đã quyết định, tính cách khó gần của Phác Thành Huấn như đúc từ một khuôn của bà mà ra. Bà Ba ít thể hiện cảm xúc ra ngoài, vẫn giữ nét mặt hoà hoãn nước sông không phạm nước giếng, có một người con trai đủ để dựa dẫm. Còn bà Tư tâm cơ, suốt ngày vắt óc nghĩ cách lấy lòng ông Phác để ba đứa con bà lọt vào mắt xanh của ông. Đối với Phác Thành Huấn bà Tư tỏ ra rất ghen ghét. Bà ta trách mắng con mình không chịu học hành nghiêm chỉnh để được lòng ông Phác, cứ mải chơi rồi gia sản, sự nghiệp sớm muộn gì cũng vào tay Phác Thành Huấn.

Lương Trinh Nguyên đứng sẵn ở cổng đợi Phác Trọng đi học về như thường lệ. Chiếc xe hơi đỗ xịch một cái là Phác Trọng liền mở cửa nhảy ào xuống, vứt cặp cho Lương Trinh Nguyên cầm rồi chạy tót vào nhà.

"Để mẹ xem con trai của mẹ đi học có mệt không nào." Bà Tư hôn vào má Phác Trọng, cầm vai nó xoay tới xoay lui kiểm tra.

"Hôm nay con đã đánh cho đứa kia một trận vì nó dám nói trống không với con." Phác Trọng hếch mặt, lấy tay quệt ngang mũi ra vẻ tự hào lắm.

Lương Trinh Nguyên nghe bà Tư khen Phác Trọng thì không hiểu nổi, ai nhà giàu cũng dạy con cái như vậy hay sao? Khuyến khích cổ vũ hành vi sai trái của một đứa nhóc, rồi sau này nó theo đà đó càng lấn tới. Mà Lương Trinh Nguyên chỉ im lặng một bên chứ không hề dám lên tiếng.

"Mày đi hầu thiếu gia làm bài tập, trốn việc thì đừng trách."

Bà Tư liếc Lương Trinh Nguyên, sắp đến giờ em phải nấu cơm mà bà ta còn giao thêm việc cho em. Phản đối cũng không được, mà theo hầu Phác Trọng học thì sẽ trễ giờ nấu cơm. Đằng nào thì Lương Trinh Nguyên cũng rơi vào tình thế chuẩn bị ăn roi, em không hiểu tại sao bà Tư cứ thường xuyên nhắm vào mình.
Phác Trọng quăng giày rồi nhảy tót lên giường nằm, bộ dạng trông vô cùng lười biếng.

"Thiếu gia, bây giờ cậu phải đi làm bài tập kẻo bà la ạ." Lương Trinh Nguyên nhắc nhở, bày sách vở lên bàn.

"Anh dám ra lệnh cho tôi hả? Hay là anh giúp tôi làm đi." Phác Trọng như vừa nghĩ ra sáng kiến, bật dậy chạy tới chỗ Lương Trinh Nguyên, nhưng nhanh chóng ỉu xìu. "Bày sách mà cũng để ngược nữa, thật là không nhờ vả được gì mà."

Lương Trinh Nguyên lúng túng gãi gãi đầu, từ nhỏ đến giờ em không được đến trường, mặt chữ ra sao em sao mà biết được. Mặc kệ Lương Trinh Nguyên nài nỉ như nào Phác Trọng vẫn nhất quyết không chịu làm bài, nhìn trời nhìn mây rồi quay ra vẽ vời lung tung.

"Thiếu gia có muốn thử thay đổi phong cảnh để tập trung hơn không ạ?" Lương Trinh Nguyên cúi người xuống hỏi, làm bộ ra vẻ huyền bí.

"Được á?" Quả nhiên nó vẫn là đứa con nít dễ dụ.

"Thế là cậu không biết trong Phác phủ có người lợi hại rồi, người đó có thể làm ảo thuật, còn có thể hát hò nhảy múa nữa đấy."

Tây Thôn Lực trợn mắt đứng trước bàn học mà Lương Trinh Nguyên dùng hai miếng cây chế thành, đang phơi củi liền bị Lương Trinh Nguyên chạy tới bắt làm ảo thuật cho thiếu gia xem.

"Giúp anh đi anh không quên ơn em đâu, chỉ cần thiếu gia làm xong bài tập thôi." Tây Thôn Lực mờ mịt nghe Lương Trinh Nguyên tẩy não.

Lương Trinh Nguyên vội vàng chạy vào trong bếp, bắt tay vào nấu cơm. Lúi cúi vật lộn mãi cũng kịp giờ, Lương Trinh Nguyên thở ra một hơi. Bày thức ăn ra đĩa cho người làm mang lên xong xuôi, Lương Trinh Nguyên không được nghỉ ngơi mà lao ra chỗ Phác Trọng, em lo Phác Trọng sẽ không chịu ngoan ngoãn, gây chuyện với Tây Thôn Lực.

Trái với lo sợ của Lương Trinh Nguyên, Phác Trọng ngồi một bên ôm bụng cười đến vui vẻ. Tây Thôn Lực khổ sở vung tay vung chân nhảy nhót, thi thoảng chêm thêm vài câu thoại ngớ ngẩn.

"Thiếu gia đã làm bài xong chưa ạ?" Thấy Lương Trinh Nguyên xuất hiện, Tây Thôn Lực thầm cảm ơn ông trời.

"Xong lâu rồi, kìa anh nhảy tiếp cho tôi xem đi chứ."

Phác Trọng rất sáng dạ, chỉ cần chú ý tập trung thì làm bài rất nhanh. Cơ bản đứa nhỏ này ham chơi lười biếng thôi chứ không hề kém cỏi.

"Đã đến giờ dùng cơm rồi ạ, để hôm khác tôi lại nhảy cho cậu xem." Tây Thôn Lực dỗ ngọt Phác Trọng, nó xụ mặt xuống nhưng vẫn gật đầu.

"Phác Trọng, vào ăn cơm." Cô Năm Phác Kim Tú đứng xa xa gọi lớn rồi quay ngoắt bỏ đi vào nhà.

"Anh nhớ đấy nha." Phác Trọng cầm cuốn vở chạy ù đi, không quên vẫy tay với hai người.

"Xem việc tốt mà anh làm kìa." Tây Thôn Lực lườm Lương Trinh Nguyên.

"Thôi mà, em cũng làm tốt quá còn gì. Biết đâu thiếu gia mà thích em thì sau chỉ việc theo hầu thôi, khỏi làm việc nặng nữa." Lương Trinh Nguyên nhe răng cười, Tây Thôn Lực chỉ muốn đạp cho Lương Trinh Nguyên một cái.

"Hầu thằng quỷ nhỏ đó á? Anh tự đi mà hầu." Tây Thôn Lực vẫn còn lí trí, hạ thấp âm lượng. "Anh nợ em một lần đấy."

Đêm nay đến lượt Tây Thôn Lực canh chừng dưới nhà bếp. Nhà bếp là nơi chứa rất nhiều lương thực nên bà Cả đặc biệt dặn dò phải có người ở nhà bếp vào ban đêm. Lương Trinh Nguyên bê rổ chén vừa rửa sau bữa tối để lên cái bàn gỗ, chén bát chất gần đầy bàn. Lúc trưa có hứa với Tây Thôn Lực nên đêm nay Lương Trinh Nguyên là người ngủ dưới bếp.

Lương Trinh Nguyên lấy khăn lau bát, lau được một nửa thì mi mắt em nặng trĩu, làm cách nào cũng không mở lên nổi, tự nhủ chợp mắt một lúc rồi dậy làm tiếp.

Em thấy mình đang đứng trước một bàn đầy bánh ngọt trên đồng cỏ xanh bát ngát. Mùi nắng nhè nhẹ hoà vào hương thơm ngọt của bánh toả ra như chữa lành tâm hồn của con người. Lương Trinh Nguyên nhìn khối bánh mật ong trong tay mà không nỡ ăn, ánh mắt em cong lại lấp lánh. Lúc chuẩn bị há miệng cắn miếng bánh đầu tiên thì xung quanh Lương Trinh Nguyên tối sầm lại, đất dưới chân nứt toác ra, kéo em xuống vực sâu đen hun hút.

Lương Trinh Nguyên bừng tỉnh, ngồi một lúc mới hoàn hồn. Em chép miệng tiếc rẻ chiếc bánh khi nãy, cầm khăn lên tiếp tục lau bát.
Tiếng bước chân nhè nhẹ làm Lương Trinh Nguyên hơi giật mình, đã giờ này rồi còn ai xuất hiện ở đây nữa, chỉ có thể là ăn trộm. Lương Trinh Nguyên nhẹ nhàng đứng dậy trốn ra sau góc tường, tay nắm chắc cây chổi chờ đợi.

Bóng người không nhanh không chậm tiến vào nhà bếp, mây che khuất ánh trăng nên không nhìn rõ, Lương Trinh Nguyên hối hận vì lúc nãy không nên tắt đèn sớm.

Lấy hết can đảm tích luỹ 20 năm trời ra, Lương Trinh Nguyên từ từ tiếp cận bóng người, giơ cây chổi lên đập vào người kia. Đến khi Lương Trinh Nguyên mở mắt ra nhìn kĩ người đó thì nghĩ đời em đến đây là chấm hết. Tán chổi vàng nằm yên vị trên mái tóc bạch kim, Phác Thành Huấn sửng sốt nhìn Lương Trinh Nguyên.

"Cậu Phác, em không cố ý đánh cậu đâu, em tưởng cậu là trộm nên em..." Lương Trinh Nguyên vội vàng thu tay lại, cuống quýt xin lỗi Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn thấy buồn cười nhưng giả vờ nghiêm nghị nhìn Lương Trinh Nguyên đang cúi đầu ngoan ngoãn như chú mèo con.

"Em đánh tôi đau như vậy, hẳn là nên để tôi đánh lại chứ hả?"

"Có thể đánh chỗ khác ngoài mông không ạ?" Lương Trinh Nguyên lí nhí nói, cứ tưởng hôm nay sẽ bình yên nhưng vẫn phải bị đánh như thường, đúng là ba mươi chưa phải là Tết.

Phác Thành Huấn nhíu mày giơ tay lên, Lương Trinh Nguyên nhắm mắt chờ đợi bàn tay kia hạ xuống. Cậu Phác sẽ đánh ở đâu nhỉ? Chắc là ở mặt rồi.

Chờ mãi không thấy động tĩnh gì, hé mắt ra xem thì thấy Phác Thành Huấn đang nhìn em cười. Ánh mắt Phác Thành Huấn cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, đường nét gương mặt nhu hoà hơn hẳn so với trí tưởng tượng của Lương Trinh Nguyên.

"Nấu cho tôi cái gì đó ăn được đi." Phác Thành Huấn đặt nhẹ tay lên đỉnh đầu Lương Trinh Nguyên rồi bỏ ra ngoài ngồi.

Lương Trinh Nguyên vẫn chưa hoàn hồn, đứng chôn chân tại chỗ.

Phác Thành Huấn từ trưa theo ông Phác đến xưởng buôn tìm hiểu về hệ thống vận hành, gặp gỡ vài người ở xưởng, lòng vòng cũng mất một buổi. Sau đó Phác Thành Huấn không theo ông Phác về nhà mà đi gặp một người bạn, ăn uống qua loa rồi mới về nhà. Anh cảm thấy không đói mấy nên bỏ bữa tối, ai ngờ đến nửa đêm bụng đánh trống biểu tình nên đành xuống bếp kiếm cái gì nấu tạm, lúc ở bên Tây Phác Thành Huấn cũng biết nấu nướng chút ít, ai ngờ vừa mò xuống bếp liền bị đập cho một chổi.

Lương Trinh Nguyên nấu một đĩa mì xào cùng với rau và ít thịt, rắc thêm ít hành tím phi vàng lên trên, sau cùng rưới thêm nước sốt, mang lên cho Phác Thành Huấn.

"Chỗ chén này em chưa lau xong, cậu có muốn em mang lên nhà trên cho cậu không ạ?" Lương Trinh Nguyên thấy Phác Thành Huấn ngồi ở bàn chén thì lên tiếng hỏi.

"Không cần đâu, đặt xuống đây cho tôi được rồi."

Thành ra dưới bếp có một người ngồi ăn và một người lau chén.

Lương Trinh Nguyên cố gắng tập trung lau đám chén trước mặt. Thường ngày có lau mãi cũng chẳng thấy vơi mà hôm nay mới lau có một chút đã sắp hết rồi. Lương Trinh Nguyên thả chậm tốc độ, chùi thật kĩ từng nơi trên chén, chùi đến khi cái chén sứ bóng loáng có thể soi gương còn chưa có ý định dừng.

"Sao giờ này còn chưa ngủ?" Phác Thành Huấn cất tiếng, gác đũa lên dĩa mì được xử lí sạch sẽ.

Nãy giờ không gian im lặng, Phác Thành Huấn tự dưng hỏi làm Lương Trinh Nguyên suýt đánh rơi cái chén trong tay.

"Em lau chén xong liền ngủ ngay đây thưa cậu."

"Ừ đi ngủ đi, cảm ơn em về bữa tối." Phác Thành Huấn vẫn nhìn Lương Trinh Nguyên chằm chằm làm em tay chân luống cuống không biết đặt ở đâu.

"Đó là công việc của em, cậu không cần phải cảm ơn em đâu ạ."

Phác Thành Huấn đứng dậy rời đi, Lương Trinh Nguyên rốt cuộc cũng có thể thở phào.

"À còn nữa," Phác Thành Huấn chợt xoay người lại.

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co